hai
mười một giờ đêm, mưa một lúc một nặng hạt hơn, từng đợt gió lớn tạt xối xả vào khung cửa kính như muốn đập tan chúng ra thành từng mảnh, tạo nên những tiếng động ầm ĩ hoà cùng tiếng sấm rền trời.
trong phòng ngủ, martin vừa gập màn hình laptop lại sau nhiều giờ liên tục cày đồ án lập trình mạng. đôi mắt anh mỏi nhừ, thân thể rã rời sau quãng thời gian dài ngồi ở một tư thế. anh đứng dậy, vặn mình phát ra những tiếng rắc nhẹ, rồi bước vào nhà tắm để gột rửa đi sự mệt mỏi đang bủa vây. khi tắm xong, martin chỉ quấn một cái khăn tắm màu xám quanh hông. những giọt nước từ mái tóc vàng bò ướt sũng chậm rãi lăn dọc trên lồng ngực vạm vỡ, chảy qua múi cơ săn chắc rồi biến mất dưới lớp khăn tắm. cơ thể hoàn mỹ ấy cứ trọn vẹn phô bày dưới ánh đèn vàng mờ mờ của đèn phòng.
cốc, cốc, cốc.
tiếng gõ cửa đột ngột vang lên giữa tiếng mưa rơi bên ngoài hành lang. martin khẽ nhíu mày, giờ này chẳng có ai khùng điên đi gõ cửa phòng người khác như thế này. anh tiến lại gần, cầm lấy tay nắm cửa và nhẹ nhàng xoay ổ khoá.
cánh cửa gỗ mở ra và không khí dường như ngưng đọng lại.
đứng trước mặt martin là james. người hàng xóm với vóc dáng nhỏ nhắn đang chật vật hô hấp theo từng nhịp ngắn, đôi mắt cậu ướt đẫm, long lanh ngập tràn ánh nước, ngước lên nhìn anh bằng ánh nhìn chan chứa sự yếu đuối, cầu khẩn đến tội nghiệp. thế nhưng, điều lập tức thu hút sự chú ý của anh là bộ dạng thiếu vải đến điên rồ của người phòng bên.
tối nay, james chỉ khoác lên mình một cái áo sơ mi mỏng. chất vải mỏng đến mức đèn hành lang rọi qua có thể nhìn xuyên thấu bên trong. ba cái cúc trên cùng không cài lại, để lộ ra bờ vai gầy, mảng ngực mịn màng cùng hai đầu ti ửng hồng đang cương lên vì lạnh. vạt áo vừa vặn che qua nửa mông, ở nơi hai bắp đùi đang khép chặt lại vì e thẹn chỉ có một quần lót ren đen. lớp ren lấp ló đầy khiêu khích, chẳng những không giấu nổi vòng ba căng nẩy mà còn nửa kín nửa mở phô ra cái lồn nhỏ ẩn giấu bên trong, tạo thành một bộ dạng gọi mời martin nhào vô mà húp đê, ngại ngùng cái đếch gì nữa.
"anh martin." giọng james nhỏ nhẹ, run rẩy như một chú mèo không may bị mắc mưa. "nhà em... nhà em bị hỏng cầu chì rồi. đột nhiên tối om cả lên, em sợ quá. anh sang xem giúp em được hong?"
mùi sữa tắm thơm ngọt trộn lẫn với một thứ mùi hương kì lạ, ngai ngái phát ra từ người james xộc thẳng vào cánh mũi thính như cún của martin. anh đứng sừng sững trước cửa, chiều cao m9 tạo thành một bóng râm cao lớn bao trùm lấy vóc dáng nhỏ bé của cậu. đôi mắt sâu thăm thẳm của gã sinh viên it lướt ngang qua khuôn mặt đang giả vờ ngây thơ, rồi dừng lại ở hai đầu ti hồng hào qua lớp áo mỏng, rồi hạ thấp xuống liếc nhìn cặp đùi trắng nõn, không một vết thâm nào của cậu.
nơi chiếc quần lót ren đen kia, martin nhìn thấy vệt nước ướt đẫm đang loang dần ra từ đáy quần cậu. cầu chỉ hỏng? anh thừa biết hệ thống điện của khu này chẳng có vấn đề gì cả.
"vào đi."
giọng martin khô khốc như cát ở sa mạc trong đảo fi fai. anh lùi lại một bước, chừa khoảng trống để cậu bước vào.
james mỉm cười, một nụ cười thoả mãn được che đậy bằng cái cúi đầu ngượng ngùng. cậu bước nhanh qua vạch cửa phòng anh. ngay khi tiếng ổ khoá vang lên, đánh dấu việc không gian bên trong hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, bản năng dã thú tích tụ suốt nhiều tháng qua trong lòng martin chính thức bùng nổ.
rầm!
không để james kịp bước thêm dù chỉ một bước, martin vươn tay túm chặt lấy vòng eo cậu. bằng một lực kéo bất ngờ, anh giật xốc cậu về phía mình rồi ép chặt toàn bộ cơ thể nhỏ bé đó vào cánh cửa gỗ cứng đờ. cánh tay gân guốc của martin nhanh như chớp siết chặt cổ james, anh nhốt chặt cậu trong khoảng không gian chật hẹp, khiến cậu không có đường mà chạy.
james giật thót cả người, tấm lưng va mạnh vào cánh cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đang muốn bóp chết mình tại chỗ.
martin cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai nhạy cảm và gò má đang muốn bốc cháy của james. khoảng cách gần đến mức james có thể cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc trên khuôn ngực martin đang ép sát vào ngực mình, và sự gồ ghề đầy đe doạ dưới chiếc khăn tắm của anh.
"em chơi trò này đủ chưa, james?" martin cất giọng, từng từ từng chữ thốt ra chậm rãi. "cố tình ăn mặc thế này, lấy cớ hỏng điện mà mò sang phòng tôi lúc nửa đêm, em thực sự muốn cái gì?"
bàn tay to lớn của martin càng siết chặt lấy vòng eo của james, ngón tay ấn mạnh vào vùng thắt lưng khiến áo sơ mi của cậu bị xô lệch, tốc ngược lên cao, phô bày trọn vẹn bờ mông tròn xoe, căng nẩy trước mắt anh.
sự chênh lệch giữa chiều cao cùng với tông giọng trầm khàn của martin không hề làm james sợ hãi. ngược lại, nó như quả bom hẹn giờ chực chờ nổ tung, đánh thức toàn bộ dục vọng đang gào thét bên trong cơ thể cậu. cái lồn nhỏ giấu sau lớp quần lót ren co thắt liên hồi, ứa ra thêm một đợt dâm thuỷ ấm nóng làm ướt đẫm cả mảng ren lẫn vùng đùi trong.
james rướn người, chủ động rúc sâu đầu vào hõm cổ martin, tham lam hít hà mùi mồ hôi nam tính pha lẫn mùi hương xà phòng còn vương lại trên làn da anh. cậu đưa hai tay ôm ghi lấy bờ vai thái bình dương của người đàn ông đối diện, cọ xát cơ thể mình vào lồng ngực anh rồi cất tiếng thì thầm, chút kiềm chế vì nứng mà hoàn toàn biến mất.
"em muốn anh, em thèm anh muốn chết rồi, martin. nhìn em đi, nhìn cái cách em đến tìm anh này. cho em đi, cho em được chịch anh đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co