2.
quyển sổ tay trong túi áo martin rơi phịch xuống ga giường trắng, chiếc hoodie xám màu mà nó luôn trùm lên người giờ đây đã phủ lên người chao yufan, mùi khói thuốc đắng khét lởn vởn quanh mũi khiến anh khẽ sụt sịt. martin thấy vậy cũng chẳng để tâm, nó chỉ mải mê sờ mó người đẹp, tay còn lại gác điếu thuốc hút dở lên môi.
cả hai vừa trải qua một đêm mà theo tên họ ed kia đánh giá chỉ ở mức vừa, còn thiếu gia chao thì đã khóc hết nước mắt cả trên cả dưới, tạm thời không thể tiếp tục cuộc chơi. anh nhặt cuốn sổ đã quăn mép một phần lên, phẩy phẩy nó trước mặt chàng trai tóc nhím kia như muốn hỏi ý nó. martin chỉ khẽ phẩy tay rồi lại ôm đùi người đẹp mà xoa mông nắn thịt.
"em viết gì trong này thế?”
"gì cũng viết.”
martin khẽ cắn nhẹ lên phần má mông trắng nõn nà của người tình, rải từng nụ hôn vụn vặt dọc sống lưng, lên từng thớ thịt săn chắc mà martin tin chắc nó có thể ăn trọn vẹn không dính răng. chao yufan rên hừ hừ trong cuống họng nhưng cũng mặc kệ tên chó lớn nghịch ngợm cơ thể mình, ngón tay được chăm sóc cẩn thận lật mở từng mặt giấy, có trang nhăn nhúm, vàng ố vì vệt cà phê loang lổ, có trang lủng vài lỗ vì tàn thuốc rơi. tất cả chúng đều che bớt đi từng nét bút chì viết vội những câu hát mà edwards tùy hứng, từng câu từ như những lời trần thuật khô khan của gã trai gai góc, người buộc phải đứng ra chắn sương đón gió khi đôi chân nó còn chưa vững vàng.
trái ngược hoàn toàn với đôi tay trắng thon thả không một vết chai sạn, không một vết bỏng do điếu thuốc hút vội ngày mưa lạnh.
khẽ lấy điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa trên tay martin, chao yufan vòng tay qua cổ nó, đưa mẩu thuốc rẻ tiền kề lên môi, rít một hơi ngập khói rồi áp môi mềm lên đôi môi khô khốc kia. ý cười dần hiện rõ trong làn khói trắng, kéo theo ý tình quyện vào nhau, nhưng không rõ tên.
gã trai trẻ trưng ra nụ cười mà anh vẫn ngày thêm mê đắm, chiếc lưỡi hồng liếm dọc hàm răng trắng đều của nó như lời mời gọi chết chóc nhất mà ngay cả chao yufan cũng chẳng hề nhận thức được. martin chìm vào nụ hôn nóng bỏng của người tình, bàn tay to lớn mơn trớn lên phần ngực đỏ ửng, sưng tấy của anh mà xoa nắn. hai nụ hồng sớm đã bị nó giày vò nay nhạy cảm đến thương, chỉ một cái miết khẽ cũng khiến chao yufan rên rỉ trong cuống họng. cẳng chân trắng ngần câu kéo hông tên đàn ông kia sát lại háng mình, mặc kệ ban nãy chính anh là người cấu nát tấm lưng kia van nài nó dừng lại, cảm xúc đưa đẩy trong bầu không khí ngập mùi khói thuốc khiến anh chẳng phân biệt nổi đâu là thực, đâu là giả.
“ed, cho anh, làm ơn…xin em”
nhìn tiểu công tử phong lưu ngày nào giờ đây đang nằm dưới thân mình, rỉ từng giọt mật ngọt nài nỉ nó đâm nát anh, bỗng trong lòng gã trai ấy dâng lên cảm xúc thành tựu khó tả. martin lấy lại điếu thuốc cháy dở trên tay người tình, rít một hơi dài rồi ép miệng anh há to, làn khói trắng cứ thế tràn vào cuống họng james. cơn ho sặc sụa cùng hơi khói cay mắt khiến anh oằn mình vì khó thở, chỉ chờ có vậy, martin đâm lút cán dương vật ướt đẫm vào lồn dâm, tận hưởng cảm giác co bóp vì vật lạ tiến vào âm đạo. nó khẽ nhíu mày, treo nụ cười đắc thắng cùng điếu thuốc ấy mà nắc liên tục vào bướm non phấn nộn, nước dâm túa ra nơi giao hợp trắng nhớp, tiếng óp ép vang lên cùng nhịp ho không thở nổi của chao yufan.
“khụ…ma-...martin!...em…khụ…ah”
“hửm?”
“đau…khụ…đau quá…ưm…”
cặc lớn xỏ xuyên qua từng lớp niêm mạc khít khao như muốn đảo lộn ruột gan james, cú nắc người mạnh tới mức có lúc cả người anh xô về phía trước, chiếc mũ áo hoodie theo đó mà phủ kín nửa mặt mỹ nhân. nước mắt bắt đầu rơi khỏi khoé mi, martin túm lấy phần vải vương mùi khói ấy dí sát lên chiếc mũi cao thẳng, bịt kín đường thở của người bên dưới, tay nó lần cấu mạnh lên eo mềm khiến anh ré lên khe khẽ.
“đồ đê tiện, bướm thì khít thế này mà đòi chịch, muốn ép chết em à?”
“kh-không mà…nát mất…ư…”
mép lồn phấn nộn nhoe nhoét toàn nước là nước, dịch thể thấm đẫm lông mu gã trai khiến nó càng thêm thích thú khi từng vệt nước bắn tung toé lên hông mình lẫn hông anh, chao yufan co giật, tròng mắt trợn ngược khi dương vật martin đâm sầm vào cổ tử cung, ép anh lên tiến lên đỉnh dục vọng hết lần này đến lần khác. le đĩ nhô ra khỏi bọc thịt, cương cứng như muốn nổ tung. martin edwards dùng đôi bàn tay chai sạn vì dây đàn ấy day mạnh lên hạt trai, không để người tình kịp nghỉ ngơi mà tiếp tục cày cuốc trên mảnh đất màu mỡ kia. chao yufan thực sự không thể chịu nổi khoái cảm vượt sức chịu đựng của con người, lưng anh bị nó bẻ cong để đón nhận dương vật bên trong, gần như ngồi hẳn lên người nó mà nhún nhảy.
“ư…sướng quá, địt anh…ah…rách bướm vợ mất…chồng ơi…”
“anh gọi em là gì cơ?”
tiếng chồng trôi tuột ra khỏi bán cầu não anh nhanh như gió mà chẳng kịp kiềm lại, bởi đầu óc chao yufan giờ chỉ có buồi dái tung tăng, bị địt tới mức không khép nổi lồn thì martin có bắt anh gọi nó bằng bố thì anh cũng không ngại mà nũng nịu gọi daddy. đôi mắt hoang dại kia như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ bên dưới, rít một hơi thuốc dài, vị khói đắng lan dần trên đầu lưỡi nó tê rần, kéo theo cảm xúc muốn tràn khỏi lồng ngực ấy ra ngoài mặt. tai martin- không, phải là cả khuôn mặt nó- đều đỏ lựng như trái cà chua, nó bế thốc james ngồi hẳn lên người mình, ép khuôn mặt đẫm nước ấy nhìn vào mắt.
"gọi em lại như thế đi, jjamie”
"ư…hưc…đau quá…”
"nói”
martin siết chặt eo người tình mà dập mạnh xuống dương vật căng cứng, nghiền nát một chao yufan đang phát sướng đến khóc òa trong lòng mình. nó thèm khát cái sự lẳng lơ chết người của anh ta dù cho đối với ai, james chắc chắn sẽ không trưng bày nhưng bản chất anh vốn đã như vậy, một hơi thở cũng nhuốm màu dâm loàng. chao yufan không thèm xỉa đến lời yêu, anh ta không cần phải tự thốt ra, nói đúng hơn, kẻ được anh ta trao đặc ân cạnh bên, chính là kẻ được nhận lời yêu. edwards muốn mình là kẻ ấy, chỉ một mình nó, chao yufan tuyệt đối chỉ được gọi tên nó, hôn lên môi nó nũng nịu, đè nghiến dương vật nó bằng cái lồn ngu muội như chính chủ nhân.
"nói yêu em…james…james…yufan”
"ugh…làm ơn yêu em”
"martin…ah…chậm lại…hưc”
bàn tay to lớn giáng một đòn lên mông mềm, cơn tê rát nóng hổi khiên chao yufan giật nảy người mà nức nở, môi hồng hé mở cố đớp lấy vài ngụm không khí. đôi mắt hiền hòa của martin nay lại có gì đó quá khác, khiến anh chẳng thể phân biệt nổi đó có phải là thằng nhóc đầu đường xó chợ mình tiện tay bao nuôi hay không, ánh nhìn chiếm hữu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống lấy anh, muốn bẻ gãy đôi cánh trắng ngần rũ khẽ sau lưng. từng cái siết hông của martin như ép đại não anh phải đưa ra câu trả lời, liệu mùi khói thuốc rẻ tiền lởn vởn trong không khí có khiến lòng anh khác? hay chỉ vì cơn nhục dục làm đầu óc james không còn minh mẫn?
anh không biết rõ câu trả lời, đôi tay run rẩy vòng qua cần cổ nó, liếm dọc yết hầu nhô cao. ánh mình trầm đục như muốn xuyên thẳng đỉnh đầu nhưng anh mặc kệ, cơ thể xóc nảy cùng tiếng giao hợp ồn ào, tiếng rên rỉ nhớp nháp của chao yufan tạo thành thứ tạp nham lẫn lộn, ngăn không cho anh tỉnh táo.
james run khẽ trong lòng, nhưng lại nguyện chìm vào đáy hồ sâu trong tâm hồn martin edwards.
"chồng ơi…yêu anh đi”
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co