Truyen3h.Co

|Marjames| Never or forever

golden☆

kah_n4y

Tại ngôi trường tư thục nghệ thuật Hype nơi lưu giữ ước mơ của bao người.

Không gian bình yên, xung quang ko pahir 1 bầu ko khí tĩnh lặng cũng ko ồn ào. Có tiếng chim hót trên cành, tiếng các bạn học sinh cười vui trên sân trường.

Ngôi trường này có 7 khoa mà vốn hàng năm chỉ nhận mỗi khoa đúng 70 học sinh. Nên ko gian ko quá ồn ào đến đau đầu mà cho người ta cảm giác còn sống còn tuổi trẻ còn được vui đùa.

Mùa đông giá tháng 11 tại Seoul nơi tuyết rơi phủ kín khắp nẻo đường, ko lạnh buốt mà là cái lạnh nhè nhè có những ánh nắng đông ấm áp chiếu xuống. Bông tuyết đầu mùa rơi xuống trước hiên cửa sổ.

Chú mèo munkin vàng và chú chó golden retriever, 2 con vật nô đùa dưới nền tuyết trắng xóa để lại những dấu chân lớn nhỏ.

Thành phố vốn tấp nấp phồn hoa, tại 1 góc phố nhỏ nơi 1 nhóm bạn 5 người đứng nô đùa cùng nhau. Ko thể miêu tả họ bằng câu nói là "khí phách thiếu niên kiêu ngạo ngang tàn' vì họ còn chỉ là nhũng đứa trẻ ham chơi, ko kiêu ngạo hay tự mãn.

Một cậu trai có vẻ ngoài thanh tú, làn da trắng ko bị bệch mà là 1 vẻ khỏe mạnh tự nhiên. Đôi mắt 2 mí khẽ cong lên lộ ra râu mèo, khi cười còn có 1 bên lúm. Mái tóc màu nâu vàng ánh rêu, hơi xoăn nhẹ, đặc biệt sông mũi cao tây khiến khuôn mặt như được điêu khác tỉ mỉ._James Chao

Bên cạnh là 2 cậu bé trai khác có vẻ chạc tuổi.

Bên phải là cậu trai đang ôm 1 con chó chihuahua màu lông nâu với trắng trong áo khoác xanh than. Bên trong cái áo khoác xanh than còn là cái áo hoodie xám, mái tóc đen được làm xoăn, khuôn mật điển trai như tỏa ra ánh nắng, đôi mắt 2 mí to tròn thao láo nhìn xung quanh dù đã sống ở đây rất lâu._Ahn Keonho

Bên trái là 1 người có vẻ trưởng thành hơn xíu, làn da trắng như sữa, gương mật nhỏ đường nét mềm mại. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, mái rũ trước trán vẻ hơi thẫn thơ. Khuôn mặt mang nét nữ tính nhưng nhờ chiếc mũi cao và cân đối nên đã mamg lại vẻ nam tính vốn có. Cậu ấy có mắt mí lót nhưng ko bị nhỏ tạo nên điểm nhấn làm cho gương mặt dịu dàng dễ gần._Kim Juhoon

Có 1 người có vẻ ngoài rất ấn tượng, ko khỏi khiến người ta phải ngoái lại nhìn. Cậu ta có thân hình cân đối, khuôn mặt ko quá mềm mại hay quá sắc nét. Chiếc mũi cao hơi gồ nhẹ, đôi mắt hai mí như hũ hút hồn, khi bật cười lên lộ ra 2 lúm đồng tiền rất xinh. Vẻ trông rất bướng lại càng khiến người ta tò mò và yêu thích._Eom Seonghyeon

Còn người cuối là cậu chàng có chiều cao 190cm nổi bật, đứng trong đám bạn rất nổi bật vì hầu như toàn 180cm. Mái tóc vàng ngắn ko vuốt keo rũ xuống trông hiền hiền. Mét mặt rõ nét do lai tây, cái mũi cao gồ, đôi mắt 1 mí nhueng hốc mắt sâu đã khiến mắt cậu ấy trông khá to. Trông vẻ lúc ấy rất hiền._Martin Edward

Vốn nhóm 5 người rất thân thiết, họ vẫn luôn vậy là hội luôn được mọi người vây quanh. Là trung tâm, tận hưởng ánh hào quang chói rực ấy, ko hề có biến cố nào xảy ra.

Nhưng đâu ai ngoài kia hay đã có sự thay đổi nhỏ trong cái nhóm ấy sau kì nghỉ đông năm ấy tháng 11 năm 2026.

Mùa đông ngày hôm ấy sau khi chỉ có chú chó holden và chú mèo munkin đi về cùng nhau trên đường tuyết chẳng ai hay giữa 2 bé đáng yêu đã có gì.

_22h30

Sau khi 3 người Juhoon, Keonho và Seonghyeon đã về trước chỉ còn James và Martin đi trên con phố Seoul tập nập.

Tình cảm thời thiếu niên đơn giản lắm có khi là sự đồng hành hoặc đơm giản là đến bất chợt.

Martin đang đi bình thường bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ của James mà ko nói lời nào. Đôi tai đỏ ửng như cà chua đã bán đứng Martin.

Có lẽ chính Martin cũng ko rõ mình yêu người bạn thân của mình từ lúc nào nữa. Có lẽ đã thích từ rất lâu rồi.

+Hồi tưởng lại mùa hè vào trại hè khi mới quen nhau năm cấp 2. Martin đứng giữa sân chơi nắng chói chang, nhìn về phía James ngồi ở xích đu. Vài cọng tóc mai dính vào chán cậu do mồ hôi. Anh đứng đó chết chân nhìn người con trai đó, người khiến trái tim anh biết đập nhanh.

+Họ đã trở thành bạn với nhau Martin rất vui, anh cứ chôn giấu thứ cảm xúc ấy mãi cho tới giờ khi họ đã 16 tuổi. Martin giấu kĩ đến nỗi ko ai hay biết, nhưng tình cảm nó tồn tại thực chất nên ko thể chôn sâu mãi trong lòng được.

+Martin đã hàng nghìn lần tưởng tượng ra cảnh mình thú nhận với James, anh ko biết James có giông mình ko. Nên anh sợ James sẽ ghét mình mất...

Quay lại thực tại Martin bị James đánh thức khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau. Với ngkhc thì có thể là bình thường, nhưng với Martin đây là lần đầu cậu dám nắm lấy ngưòi mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co