Truyen3h.Co

marjames, ngốc

1,

fullofsins

căn biệt thự nhà edwards lúc nào cũng bao phủ bởi một thứ không khí u uất, nặng nề. kể từ ba năm trước, cha cậu dẫn một người mẹ kế và đứa con riêng của bà ta đã làm xáo trộn cuộc sống vốn bình yên của hắn. martin chưa bao giờ dành cho bà ta một nụ cười, và càng không gieo một chút hi vọng hay một chút thiện cảm nào cho chao yufan - người anh trai trên danh nghĩa hơn hắn đúng ba tuổi.

yufan năm nay 24 tuổi, sở hữu vóc dáng cao ráo, làn da trắng như sứ và gương mặt đẹp như tượng tạc. nhưng đằng sau ngoại hình ấy lại là tâm trí của một đứa trẻ lên năm. sau một trận sốt cao thuở nhỏ mà đã vĩnh viễn đóng băng sự phát triển của yufan. hằng ngày, anh chỉ biết quanh quẩn trong phòng, ôm lấy chú gấu bông cũ kĩ, cất tiếng gọi "mẹ" hay ngơ ngác nhìn đời bằng đôi mắt trong veo, không một chút gợn đục.

trong mắt martin, sự hiện diện của hai mẹ con họ chỉ là kịch bản đào mỏ trắng trợn. hắn ghét sự thảo mai của người mẹ kế, và ghét cả sự ngây thơ đến mức phiền phức của yufan. martin chọn cách phớt lờ, xem anh như một bóng ma vô hình tồn tại trong cùng một không gian.

mọi chuyện thay đổi sau một buổi chiều mưa tầm tã.

trời mưa to khiến hệ thống điện của biệt thự đột ngột ngắt kết nối. martin đi dọc hành lang tầng hai để kiểm tra. khi đi ngang qua phòng yufan, hắn thấy cánh cửa gỗ chỉ khép hờ, để lộ một ánh sáng lé lói từ chiếc đèn tích điện bên trong.

nghĩ rằng người anh ngốc nghếch có thể sợ hãi bởi tiếng sấm bên ngoài. martin tiến lại gần, định bụng khép chặt cửa lại. nhưng tiếng động bên trong đã giữ chân hắn lại.

yufan vừa mới tắm xong. anh đang loay hoay trước gương, chật vật tìm cách mặc chiếc quần đùi. chiếc khăn tắm tuột xuống sàn nhà. martin nhíu mày định quay đi, nhưng ánh mắt hắn vô tình khựng lại.

dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn tích điện, sự thật hiện diện trước mắt khiến hắn đông cứng cả người.

khác hoàn toàn với cấu tạo cơ thể của người đàn ông bình thường, nơi giữa hai đùi yufan hoàn toàn không có cơ quan sinh dục nam. thay vào đó là một cái lồn của đàn bà, non tơ và chưa có dấu hiệu đụng chạm. sự đối lập giữa thân hình cao ráo của một thanh niên 24 tuổi và cấu tạo cơ thể dị biệt, đã tạo nên một cú sốc tâm lí mãnh liệt dành cho martin.

martin đứng chết trưng tại chỗ, tim hắn đập liên hồi trong lồng ngực. hoá ra, bí mật mà người mẹ kế luôn che giấu trong suốt những năm qua, lí do bà luôn tự chăm sóc, tắm rửa và không bao giờ cho người làm trong người nhà tiếp cận yufan - chính là bí mật động trời này.

trong phòng, yufan vẫn hoàn toàn không hay biết có người đang đứng nhìn mình. anh nghiêng đầu, nhìn vào gương rồi mỉm cười ngốc nghếch, đôi tay nhỏ vụng dại vuốt ve bắp đùi mình vì cảm giác ngứa ngáy sau khi tắm.

.

những ngày sau đó, thế giới của martin hoàn toàn bị đảo lộn một lần nữa.

hình ảnh thoáng qua trong đêm mưa hôm ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn. mỗi lần nhìn thấy yufan ngồi ở phòng khách ôm gấu bông hay ngơ ngác nhìn ra ngoài sân vườn, martin không còn thấy phiền phức hay đáng ghét như trước nữa. thay vào đó là một sự tò mò trần trụi và đầy đen tối.

"rốt cuộc, đó là thứ gì? tại sao anh ta lại sở hữu một cơ thể như vậy."

một buổi chiều, người mẹ kế có việc phải ra ngoài đến tận đêm. căn nhà rộng lớn chỉ còn lại martin, yufan và vài người làm ở khu nhà bếp riêng biệt.

martin bước lên tầng hai, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng yufan rồi đẩy nhẹ bước vào. yufan đang ngồi trên thảm, loay hoay với những khối xếp hình. thấy martin bước vào, anh ngước lên, đôi mắt chớp chớp rồi ngây thơ gọi khẽ.

"martin, chơi... chơi cùng yufan hong?"

martin không trả lời. hắn tiến lại gần, khoá chặt cửa phòng. tiếng lạch cạch của then cài chốt vang lên giữa khoảng không im lặng. martin ngồi xuống trước mặt yufan, ánh mắt dán chặt vào người anh trai ngốc nghếch, giọng nói trầm ấm đầy ẩn ý.

"yufan, anh có gì giấu tôi không?"

yufan nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe đầy ngơ ngác, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cập kề ngay bên cạnh mình. anh chỉ cười, đưa khối hình màu đỏ đưa ra trước mặt martin muốn hắn chơi cùng mình.

nhìn nụ cười không một chút phòng bị ấy, sự tò mò trong lòng hắn lại dâng lên một ngọn lửa gặp dầu, bắt đầu bùng lên một cách dữ dội.

căn phòng chìm vào một khoảng im lặng chập chờn. ánh nắng chiều muộn hắt qua rèm cửa, kéo dài vệt bóng của martin trên sàn nhà, bao trùm lấy vóc dáng nhỏ bé đang ngồi ôm khối xếp hình của yufan.

martin không đón lấy khối hình ấy. hắn chầm chậm đưa tay ra, ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào cằm yufan, nâng gương mặt thanh tú ấy lên. yufan không hề né tránh, đôi mắt trong veo như mặt hồ không một chút gợn sóng vẫn nhìn hắn, hoàn toàn ngô nghê trước thứ ánh mắt tăm tối đang rực cháy trong mắt đứa em trai kế này.

"yufan này." martin cất giọng, từng từ thốt ra như một lời dụ dỗ. "mẹ có dạy anh là không được để ai chạm vào người không?"

yufan ngơ ngác mất vài giây, rồi khẽ gật đầu, môi mấp máy đầy ngập ngừng.

"mẹ... mẹ bảo. chỗ này, không cho ai xem... mẹ đánh."

"nhưng mẹ không có ở đây." martin tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức yufan có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương. "và nếu anh ngoan, nghe lời tôi, tôi sẽ mua cho anh thật nhiều đồ chơi và pudding. anh chịu không?"

nghe đến đồ chơi và pudding, mắt yufan sáng rực lên. đứa trẻ 5 tuổi trong thân xác 24 tuổi gật đầu lia lịa, nụ cười ngây ngô lại nở trên môi.

"đồ chơi, yufan thích! martin cho yufan đồ chơi."

sự ngây ngô đến tội nghiệp ấy không những không làm martin thấy phiền, ngược lại càng kích thích sự tò mò trong lòng hắn hơn. martin bắt đầu di chuyển tay mình. ngón tay hắn trượt từ cằm xuống cổ, lướt qua xương quai xanh mỏng manh rồi dừng lại ở đai quần đùi của yufan.

yufan hơi nhột, khẽ co người lại, giọng nói nghèn nghẹt trong cổ họng vang lên.

"nhột... martin làm nhột yufan."

"ngồi yên." martin ra lệnh bằng giọng nói thấp xen lẫn khao khát.

hắn nhẹ nhàng kéo sợi dây chun quần xuống. lớp vải mỏng tuột qua đùi, để lộ ra làn da trắng mịn màng không một chút khuyết điểm. và rồi, bí mật bị che giấu trong suốt những năm qua lại một lần nữa phơi bày hoàn toàn trước mắt martin - không còn phải nhìn qua khe cửa như một kẻ rình mò, mà giờ đây được xem tận cảnh của tạo hoá ban cho.

nơi giao nhau giữa hai đùi mềm mại ấy hoàn toàn là một cấu tạo nữ tính, hồng hào, non tơ và đang mấp mảy mở. không hề có bất kì dấu vết nào của sự đụng chạm hay của thế giới bên ngoài. một tạo hoá kì lạ đến khó tin, vừa yếu ớt vừa mang một sức hút ma mị đến nghẹt thở.

hơi thở của martin trở nên dồn dập. bàn tay hắn run run khẽ chạm vào, ngón tay chai sần lần đầu được đụng vào vách thịt mềm mại ấy.

"hức..." yufan giật thót người. cảm giác lạ lẫm, khó chịu chưa từng có truyền thẳng lên não bộ khiến anh vô thức kẹp chặt hai đùi lại. "không phải... nhột lắm... martin đừng sờ nữa."

"ngồi yên nào." martin dùng một tay giữ chặt lấy hai đầu gối của yufan, cưỡng ép tách chúng ra. ánh mắt hắn dán chặt vào cái lồn đang khẽ rung lên vì sợ hãi. "để tôi xem một chút, rồi tôi sẽ cho anh đồ chơi."

martin cúi thấp người xuống, khoảng cách sát đến mức hắn có thể cảm nhận được hương đào dịu nhẹ toả ra từ người yufan. sự tò mò ban đầu giờ đây đã chuyển sang một ham muốn chiếm hữu đầy hoang dã. nơi cái lồn non tơ chưa từng ai biết đến, giờ đây đang hoàn toàn nằm ngay trong tầm tay của hắn.

yufan bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. anh rơm rớm nước mắt, đôi tay vụng dại cố đẩy vai martin ra, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

"mẹ... yufan muốn mẹ, martin ăn hiếp yufan."

nhưng martin đã bị tình dục làm lu mờ. hắn ngước mắt lên nhìn gương mắt ước đẫm nhưng trong mắt hắn lại đẹp đến nao lòng, khoé môi hắn nhếch lên nụ cười.

"muộn rồi, yufan ạ. mẹ sẽ không về kịp để cứu anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co