Truyen3h.Co

marjames^᪲᪲᪲ ngủ

ngủ

_po0wn

james ngủ rất nhiều

anh có thể ngủ mọi nơi, mọi chỗ, mọi địa hình dù cho thói quen lúc ngủ không được đẹp cho lắm, mà kệ đi.

nhưng tóm lại thì martin edward rất thích nhìn anh yêu của nó ngủ.

ủa?

___________

"anh james lại ngủ rồi kìa"

"ngủ giỏi thật đấy"

ahn keonho kéo kéo tay áo bạn đồng niên lại rồi khúc khích bên tai thằng nhóc, tay còn lại chỉ vào người lại nằm lăn ra ngủ sau khi giỡn hớt quá đà với lũ giặc con. zhao yufan khép hờ đôi mắt như mọi lần, chẳng biết còn thức hay đã lim dim rơi vào cõi mộng mị, trên người còn ôm khẽ chiếc áo ban nãy martin nhờ cầm giúp.

chẳng hiểu thế nào nhưng từ khi đặt chân sang nhật, mắt anh đã díu hết lại vào nhau. đám đông buộc zhao yufan phải tỉnh táo lập tức, rồi cứ thế chạy liên tục giữa phòng makeup, phòng nghỉ, quay video, chụp ảnh... nhưng đối với james, ngay khoảnh khắc bước lên sân khấu, andereline cuộn trào, âm nhạc vang dội vào màng nhĩ, tiếng hò reo từ fan hâm mộ lại chính là thứ khiến đầu óc anh hoạt động trơn tru. lúc nào cũng vậy, cứ hễ bước vô guồng công việc thì mọi mệt mỏi như chỉ là thứ lướt khẽ qua đầu óc cậu trai trẻ, chẳng đáng để tâm.

nhưng đổi lại khi cơn nóng từ stage giảm đi, trở về căn phòng nghỉ ngập ánh nắng chiều thì cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ùa về, đánh bại sự chống cự cuối cùng của james. chiếc điện thoại của staff vẫn được anh khẽ nắm trong lòng bàn tay nhưng nhịp thở đã đều đều từ khi nào, zhao yufan cứ thể nằm im ỉm trên giường mà thiếp đi. ánh nắng vàng rực phủ lên khuôn mặt đã sớm gầy đi một chút, lên mái tóc nâu đã rối xù nhờ bàn tay ai đó vò mạnh, lên sống mũi thẳng cùng nốt ruồi xinh.

khung cảnh bình yên đến lạ, ai làm việc nấy, tất cả đều chủ động giảm âm một chút để người nọ có thể sâu giấc thêm một phần.

nắng chiều phủ lên người zhao yufan lớp caramel óng ả, cũng phủ lên trái tim martin edward một thứ cảm xúc rung động khẽ khàng.

tay martin vẫn ôm chặt chiếc macbook đang cắm lủng lẳng chiếc tai nghe mà nó toan dùng để cùng anh nghe đoạn nhạc mới, từ từ tiến lại gần con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm yên kia. bàn tay nó vẫn còn vương lại cảm giác ấm áp lúc nó xoa đầu anh lớn, gạt nhẹ vài cọng tóc ngắn loà xoà trước trán james, rồi đầu ngón tay nó men dần theo vầng trán, xuống sống mũi thẳng rồi dừng lại nơi khoé mắt hơi sưng của anh.

miết nhẹ tay theo viền lông mi, martin hình như lại thương james nhiều chút.

người đẹp ngủ trong rừng vẫn mải mê trong giấc mơ, anh chỉ khẽ đẩy tay nó ra rồi khụt khịt vùi mình vào chiếc áo khoác trong lòng. martin khẽ khựng lại khi bị đẩy tay ra, rồi bật cười khe khẽ vì mấy cái hành vi con mèo của anh lớn.

chiếc áo khoác bị kéo sát hơn, james xoay nửa người, má dụi vào lớp vải trong đã sớm thơm mùi nước hoa của martin, hàng mi run lên một cái rất khẽ rồi lại yên. hơi thở anh vẫn đều đều, chậm rãi như thể con người ban nãy còn cháy hết mình trên sân khấu kia chẳng phải là một zhao yufan mềm mại lúc này.

martin đứng đó thêm vài giây, chẳng làm gì cả.

nó đặt macbook xuống bàn, rút tai nghe ra thật nhẹ, sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm bức tranh trước mắt nứt vỡ. rồi nó ngồi xuống mép giường, nghiêng người, khuỷu tay chống lên đầu gối, cứ thế lặng im nhìn anh ngủ.

jamie ngủ xấu xí thật sự, martin bĩu môi thở hắt ra một tiếng. người anh còn chưa nằm hết hẳn lên giường, lưng áo hơi cuộn lên lộ ra tấm lưng còn hằn vài vệt đỏ, tóc thì rối tung rối mù do mấy trò đùa giỡn lẫn bàn tay martin tác động nhưng martin lại thấy mọi thứ vừa vặn đến kỳ lạ, như thể james sinh ra đã thuộc về những khoảnh khắc lười biếng và mềm mại thế này.

"ngủ thôi mà cũng đáng yêu dữ vậy trời..."

martin lẩm bẩm rất khẽ, đủ để chính nó nghe được.

bàn tay nó lại đưa lên, lần này dừng ở cổ tay james, nơi mạch đập nhè nhẹ dưới làn da trắng. martin bất giác nắm nhẹ lấy tay anh, theo đuổi hơi ấm đọng lại nơi lòng bàn tay nó, rồi từng ngón tay cứ thế đan lại vào nhau, martin làm điều mà anh chẳng bao giờ chịu cho nó làm ở nơi công cộng. james trở mình thêm một chút, theo quán tính mà kéo tay martin lại gần hơn, trán cọ nhẹ vào mu bàn tay nó. môi anh mấp máy, như nói mớ gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ- có lẽ là một cái tên hoặc chỉ là một âm thanh vô nghĩa nào đó.

martin nín thở.

tim nó đập mạnh hơn một nhịp, rồi hai nhịp.

"anh ngủ tiếp đi," nó thì thầm, giọng khẽ đến mức chính nó dường như cũng chẳng nghe thấy, "em ở đây rồi."

nắng chiều vẫn lặng lẽ trôi qua khung cửa sổ, chậm rãi như thể cũng không nỡ đánh thức người đang mơ. và trong căn phòng nhỏ ngập ánh vàng ấy, martin edward chợt nhận ra nó có thể ngồi nhìn james ngủ cả một buổi chiều.

cũng chẳng thấy lãng phí chút nào, thậm chí còn có chút thinh thích.

"e-e hèm" ahn keonho khẽ tằng hắng ở góc phòng, nơi mà hiện còn có thêm một cu cậu má lúm ngồi nín thin thít ở sofa và một cậu trai tóc nâu sáng đang nhìn chăm chăm vào hai con chim cu trước mắt. 

"tomartin xuất hiện rồi kìa"


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co