Truyen3h.Co

// Marjames // Nhẫn Cỏ

1.

_Kittyhawk

Tiếng nhạc bass dồn dập cuối cùng cũng im bặt, để lại không gian tĩnh lặng trên sân thượng lộng gió của khu chung cư cũ. James thả mình ngồi bệt xuống nền gạch nung còn vương chút hơi nóng của nắng chiều. Anh là một dancer, từng thớ cơ trên cơ thể đều toát ra vẻ sắc sảo, ngay cả khi đang mệt nhoài, đôi mắt ấy vẫn giữ nguyên cái nhìn lạnh lùng và đầy cuốn hút.
Đối diện anh, Martin vẫn ngồi đó, như một thói quen không bao giờ thay đổi. Martin là cậu em hàng xóm có mái tóc vàng hơi rối và nụ cười lúc nào cũng trực chờ trên môi. Trong mắt mọi người, Martin hơi "chậm" một chút, tính cách ngây ngô và chẳng bao giờ biết đến sự đời hào nhoáng ngoài kia.

James vớ lấy chai nước, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ. Anh liếc nhìn Martin, thấy cậu hôm nay lạ lắm. Cậu cứ cúi gầm mặt, đôi bàn tay giấu sau lưng cứ loay hoay, vò đi vò lại thứ gì đó đến mức các đầu ngón tay đỏ ửng lên.
"Này Martin, hôm nay em bị kiến cắn à? Sao ngồi không yên thế?" James cất giọng khàn khàn vì mệt, ý đồ trêu chọc.
Martin giật thót, người nảy lên như lò xo. Cậu lắp bắp, chữ nọ xọ chữ kia:
"Dạ... dạ không! Em... em không có bị kiến. Em chỉ là... em đang... đang bận một chút."
"Bận gì? Lại đây anh xem nào."
Martin chần chừ, rồi chậm chạp nhích lại gần James. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở lại nghẹn giữa chừng. Cậu đưa đôi bàn tay run rẩy ra phía trước, để lộ một vòng tròn nhỏ xíu được tết vụng về từ những cọng cỏ dại mọc lởm chởm ở góc sân thượng. Những sợi cỏ khô đâm ra tua tủa, trông chẳng giống một món trang sức nào, nhưng lại là tâm huyết cả buổi chiều của cậu

"Cái này... cái này là... nhẫn. Không phải, là cỏ. Ý em là... là nhẫn cỏ!" Martin cuống quýt sửa lời khi thấy James nhìn chăm chằm vào món quà của mình. Cậu càng cuống thì lời nói càng trở nên lộn xộn:
"James... anh, anh đừng cười em nhé. Em... em thích anh. À không, là em thương anh. Em thương anh từ hồi anh còn chưa tập nhảy giỏi như bây giờ cơ. Em... em biết em không thông minh, em cũng không biết nhảy đẹp, em chỉ là đứa ngốc hàng xóm thôi... Nhưng mà, anh có muốn đeo cái này không? Ý em là... anh có muốn làm người yêu của em không?"
Martin nói một hơi rồi im bặt, mắt nhắm nghiền lại vì sợ. Cậu sợ James sẽ thấy trò này thật nực cười, sợ sự chênh lệch giữa một dancer đầy triển vọng và một cậu chàng ngốc nghếch sẽ khiến lời tỏ tình này trở thành một trò đùa. Đôi vai cậu khẽ run lên, đôi bàn tay vẫn giữ nguyên chiếc nhẫn cỏ trước mặt anh như một lời cầu khẩn.

Sân thượng bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa. James nhìn chiếc nhẫn cỏ thô ráp, rồi lại nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì lo lắng của Martin. Anh vốn dĩ đã quen với những lời tung hô, những đóa hoa rực rỡ từ người hâm mộ, nhưng chưa bao giờ trái tim anh lại đập lệch nhịp vì một món đồ không đáng giá một xu như thế này.
James chậm rãi vươn tay, không phải để đẩy ra, mà là để nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Martin. Anh dùng tay còn lại, nhẹ nhàng đón lấy chiếc nhẫn cỏ.
"Đúng là đồ ngốc." James thấp giọng, hơi thở nóng hổi của anh khiến Martin hé mắt ra nhìn. "Tết nhẫn cũng không xong, nói năng thì lắp bắp. Em định dùng cái này để trói chân một dancer như anh cả đời à?"
Martin hốt hoảng: "Nếu... nếu anh không thích thì em vứt đi ngay..."
"Ai cho em vứt?" James cắt lời, anh tự tay lồng chiếc nhẫn cỏ vào ngón tay áp út của mình. Chiếc nhẫn hơi nhỏ, những sợi cỏ đâm nhẹ vào da thịt, nhưng James lại thấy nó ấm áp lạ kỳ.

James bất ngờ vươn tay, xoa mạnh mái tóc vàng của Martin rồi kéo cậu lại gần hơn, cho đến khi trán của hai người chạm sát vào nhau. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu em hàng xóm, khẽ mỉm cười - nụ cười mà anh chưa bao giờ dành cho bất kỳ ai khác trên sân khấu.
"Nghe này, nhẫn thì anh nhận rồi. Nên từ nay về sau, em chính thức bị anh quản lý. Rõ chưa, đồ ngốc?"
Martin ngẩn người ra mất vài giây, rồi như hiểu ra vấn đề, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, xóa tan mọi sự lo âu. Cậu gật đầu lia lịa, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Dưới ánh hoàng hôn đang dần buông, trên sân thượng lộng gió, chàng dancer kiêu sa và cậu hàng xóm ngốc nghếch cứ thế ngồi bên nhau. Một tình yêu bắt đầu thật đơn giản, không cần nến, không cần hoa, chỉ cần một chiếc nhẫn cỏ và hai trái tim chân thành tìm thấy nhau.

🚨 DON'T COPY MY IDEAS 🚨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co