BIỂN
Chiều muộn
Ánh nắng cuối ngày dần tắt sau những mái nhà cũ kỹ, Martin và James chậm rãi bước về, hai đứa vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng James lại cười hai má lúm hiện lên Martin chỉ lặng lẽ nhìn khoé môi cũng vô thức cong lên
...
Đến đầu con hẻm nó dừng chân
James : tới nhà tớ rồi
Cậu khẽ gật đầu
Martin : ừ
Nó ôm chiếc cặp trước ngực, ngập ngừng một lúc
James : hôm nay cảm ơn cậu..
Cậu nhún vai
Martin : có gì đâu
James : tớ.. vui lắm
Nó cười, nụ cười khiến hai má lúm lại hiện lên Martin còn chưa kịp đáp thì ánh mắt cậu chợt khựng lại. Ở bên kia đường một chiếc BMW màu đen đang đỗ lặng lẽ, cửa kính phía sau hạ xuống người đàn ông ngồi trong xe chỉ nhìn cậu không nói một lời, Martin tái mặt khi nhìn thấy ông, nó thấy vậy liền nghiêng đầu hỏi cậu
James : cậu sao vậy?
Cậu giật mình, đáp
Martin : không có gì mày vào nhà đi
James : hả..
Martin : mau lên!
Nó ngơ ngác
James : à ừm..
Nó cúi đầu chào cậu
James : khi nào gặp nhé
Martin chỉ gật đầu, đợi đến khi James bước hẳn vào trong căn nhà nhỏ cậu mới quay người đi về phía chiếc xe
...
Cửa xe mở ra, Martin hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bên cạnh cha, không gian im lặng đến lạ tiếng điều hòa khe khẽ vang lên, mồ hôi nơi lòng bàn tay Martin túa ra cậu siết chặt ống quần
Martin : cha..
Người đàn ông vẫn nhìn ra cửa kính, một lúc lâu sau mới lên tiếng
"Martin"
Martin : dạ...
"Bạn con à?"
Cậu khựng lại
Martin : dạ... đúng rồi
Nói xong cậu lại gãi đầu
Martin : à.. cũng
Martin : con không biết nữa
Người cha khẽ thở dài
"Cha biết cậu bé đó"
Martin ngước lên
Người cha nói tiếp
"Cha biết rõ hoàn cảnh của nó"
"Phức tạp như gia đình mình vậy"
"Cha mất sớm"
"Mẹ bỏ theo tình nhân mới"
"Đến bây giờ..."
"Cậu bé ấy còn chẳng biết mẹ mình sống chết ra sao"
"Gia đình mình vẫn luôn nằm trong danh sách hỗ trợ của địa phương"
"Con biết rồi đó số tiền mà ta đã trợ cấp cho cậu bé đó"
Cậu cúi đầu, khẽ đáp
Martin : ...con biết nhưng mà con..
Martin : thấy tội nó cho nên
Cậu ngập ngừng rồi bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào cha giọng nói nhỏ đến mức gần như run lên
Martin : ..nhưng cha đừng cấm con chơi với nó
Ông hơi sững người, cậu hít một hơi lấy hết dũng khí, nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng
Martin : con... con thích chơi với nó!
Martin : cha không biết đâu đối với nó cái gì cũng là lần đầu hết
Martin : lần đầu được đi công viên
Martin : lần đầu có quà sinh nhật, lúc nhận được nó vui cười đến tít mắt
Martin : lần đầu được ăn gà rán
Martin : lần đầu... có người đi chơi cùng
Cậu bật cười nhưng đôi mắt lại đỏ hoe
Martin : hôm nay con nhìn nó ăn ngon đến mức con thấy no dùm luôn
Cậu cúi đầu khoé môi khẽ run
"..."
Martin : à còn nụ cười của nó nữa..
Hình ảnh James cười, hai má lúm hiện lên đôi mắt cong cong bỗng hiện rõ trong tâm trí Martin, cậu vô thức siết chặt vạt áo khoé môi khẽ cong lên
Martin : con muốn nhìn thấy nó cười nhiều hơn
Người cha lặng người, ông nhìn đứa con trai trước mặt mà sững người
Lần đầu tiên ông thấy Martin nói nhiều đến vậy lại còn cười khi nhắc về một người khác, ông khẽ đưa tay xoa đầu con trai, giọng nói rất nhỏ
"Cha không cấm"
Cậu ngẩng phắt đầu
Martin : thật ạ?!
"Có bao giờ..."
"Cha cấm con điều gì chưa?"
"Nếu con thích"
"Thì cứ làm"
"Cha sẽ luôn ủng hộ"
Ông mỉm cười
"Con trai yêu dấu của cha"
Đôi mắt Martin lập tức đỏ lên, cậu vội cúi đầu không muốn để ông nhìn thấy. Người cha chỉ lặng lẽ vuốt tóc con thêm một lần trong lòng ông đau nhói
Ngày trước chính ông cũng từng xoa đầu một người như thế, chỉ tiếc ông nhận ra điều ấy quá muộn. Có lẽ cha cậu thay đổi từ khi mẹ cậu chọn cách đau đớn nhất để rời xa hai bố con, ông cảm thấy có lỗi với bà và Martin nên đã cai các chất gây nghiện rồi thuê cả quản gia, bảo mẫu để Martin không cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Sau một khoảng thời gian dài ông mới chịu về nhà để gặp cậu và... người đàn bà mà ông yêu nhất
Đêm hôm đó
Người đàn ông một mình lái xe đến nghĩa trang trên tay là một bó cúc trắng thật lớn, ông đặt bó hoa trước bia mộ, bức ảnh người phụ nữ vẫn mỉm cười dịu dàng như năm nào. Ông ngồi xuống rất lâu sau mới đủ can đảm cất tiếng
"...Em yêu à"
"Anh tới rồi"
Gió khẽ lay những cánh cúc trắng, ông cúi đầu khoé môi run run
"Em đã khổ sở lắm..."
"Đúng không?"
"Lúc em cần anh nhất anh lại chẳng ở bên"
"Để em vừa chăm con"
"Vừa chịu đựng một người chồng tệ bạc"
Nước mắt không biết khi nào đã lăn dài trên gò má, ông thở mạnh ra
"Anh cứ nghĩ..."
"Kiếm thật nhiều tiền"
"Là đủ"
"Đến khi quay đầu lại...
"Nhà vẫn còn"
"Con vẫn còn"
"Chỉ có em..."
"...không còn nữa"
Ông nghẹn giọng
"Anh xin lỗi"
"Đáng lẽ..."
"Anh phải cùng em nấu cơm"
"Cùng em đón con tan học"
"Cùng em dọn nhà"
"Cùng em già đi"
"Chứ không phải..."
"Để em một mình chịu đựng tất cả mọi chuyện như này"
"Vợ ơi.. anh có xứng đáng được em tha thứ không?"
Ông gục đầu xuống tấm bia lạnh, khóc như một đứa trẻ ánh mắt chợt dừng trên bó cúc trắng, ông bật cười trong nước mắt. Một đoạn ký ức chạy ngang qua khoảnh khắc ấy, ngày mới cưới bà từng cười đùa bảo
"Sau này nếu lỡ em mất trước..."
"Anh nhớ tặng em một bó cúc trắng thật to nha"
Ông khi ấy lập tức gõ nhẹ lên trán bà
"Nói bậy!"
"Mình còn chưa có con"
"Em tính đến chuyện đó làm gì?"
Bà ôm lấy mặt ông đặt lên môi ông một nụ hôn thật khẽ
"Lỡ thôi mà"
"Em chỉ cần như thế thôi.."
"Đến lúc đó em sẽ tha thứ cho anh"
"Cho dù anh có làm bao nhiêu chuyện khiến em đau lòng!"
Ông bật cười, ôm bà vào lòng
"Chồng sẽ không bao giờ để ngày đó xảy ra"
...
Nhưng cuối cùng điều ông từng cho là không thể lại trở thành sự thật, ông đưa tay vuốt nhẹ những cánh cúc trắng nước mắt rơi xuống từng cánh hoa
"...Em à"
"Anh vẫn mang hoa đến"
"Nhưng"
"Em có còn ở đây..."
"...để nhận nữa không?"
Tối hôm ấy
Biệt thự rộng lớn hiếm hoi mới có tiếng cười, quản gia vừa bày xong bữa tối Martin đã chạy đến ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, người cha cởi áo vest khẽ nới lỏng cà vạt ông nhìn con trai khoé môi bất giác cong lên
"Đói lắm à?"
Cậu cười, đáp
Martin : dạ! hôm nay con đi chơi nhiều quá
Người cha bật cười
"Vậy ăn nhiều vào"
Cậu gắp một miếng thịt vừa ăn vừa không ngừng kể chuyện
Martin : cha biết không?
Martin : hôm nay con với James đi công viên, nó vui lắm cái gì nó cũng thấy lạ
Martin : con dẫn nó chơi tàu lượn mà nó không sợ gì hết con mới là người sợ
Người cha bật cười thành tiếng
"Thật à?"
Cậu bĩu môi
Martin : con chỉ... giật mình chút thôi chứ có sợ đâu
"Ừ"
"Cha tin"
Cậu tiếp tục thao thao bất tuyệt
Martin : hôm nay con còn dẫn nó đi ăn nữa
Martin : nó ngồi nhìn đồ ăn mà không dám đụng làm con phải đút tận miệng, nó ăn ngon lắm con nhìn thôi mà thấy no luôn
Người cha vừa ăn vừa yên lặng lắng nghe, đã rất lâu rồi ông mới thấy con trai mình nói nhiều đến vậy, cậu cười híp mắt
Martin : hôm nay con còn được hai điểm mười nữa, cô còn khen chữ con đẹp
Martin : à.. con tính hè này sẽ rủ James đi chơi nhiều hơn còn muốn rủ nó qua nhà mình nữa
Người cha gật đầu
"Được chứ"
"Cha cũng muốn gặp cậu bé đó"
"Muốn nói chuyện với nó một lần"
Cậu lập tức đặt đôi đũa xuống
Martin : nói chuyện một lần gì?!
Người cha ngước lên
"Hửm?"
Cậu cười tít mắt
Martin : cha sẽ nói chuyện với nó...
Martin : ...cả đời
Người cha sững người rồi bất lực bật cười, ông đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu
"Cái thằng nhóc này"
"Ăn đi"
"Nói nhiều quá"
Cậu ôm trán la đau, người cha nhìn con trai ánh mắt dần dịu lại
"Con..."
"Giống mẹ con thật"
Cậu chớp mắt
Martin : thật hả cha?
Ông khẽ gật đầu
"Từ mái tóc vàng"
"Khuôn mặt nhỏ"
"Đôi mắt"
"Đến tính cách đều giống mẹ"
Ông nhìn cậu một lúc rồi bật cười
"Chỉ có..."
"Chiều cao là giống người cha này thôi"
Cậu cũng cười theo nhưng chỉ một lát nụ cười trên môi cậu chậm rãi nhạt đi
Martin : ...cha
"Hửm?"
Martin : hôm qua cha có đến thăm mẹ chưa?
Người cha im lặng rồi khẽ gật đầu
"Cha vừa đến hôm qua"
Cậu bĩu môi
Martin : con cứ tưởng...
Martin : cha sẽ không bao giờ đến nữa chứ
"Cốc"
Người cha gõ nhẹ lên đầu cậu thêm cái nữa
"Thằng nhóc"
"Nói bậy"
"Cha yêu mẹ con lắm"
"Sao lại không đến được"
Vừa dứt lời ông khựng lại, chiếc đũa trên tay cũng dừng giữa không trung hình ảnh người phụ nữ năm ấy... lại hiện lên, nụ cười dịu dàng, mái tóc bay trong gió giọng nói ngọt ngào gọi tên ông. Người cha lặng người, cậu nhìn thấy liền vội đổi chủ đề
Martin : cha!
"Hửm?"
Martin : mai con đi chơi với James nữa nha
Người cha mỉm cười
"Ừ"
"Cha cũng đi"
Cậu mở to mắt
Martin : thiệt hả?
"Ừ"
"Con tính đi đâu?"
Cậu chống cằm suy nghĩ rồi bỗng lên tiếng
Martin : đi biển đi cha! James chưa từng đi biển đâu! con muốn dẫn nó đi
Người cha xoa đầu cậu
"Được"
"Vậy con sang báo với bạn trước đi"
"Để bạn còn chuẩn bị"
Martin vừa nghe xong đã vội vàng và hết chén cơm
Martin : con đi liền!
Nói xong cậu đứng bật dậy chạy thẳng ra cửa quản gia hốt hoảng
"Cậu chủ!"
"Để tôi đưa cậu đi!"
Cậu vừa chạy vừa hét vọng lại
Martin : không cần đâu!
Martin : cháu tự đi được!
Tiếng bước chân xa dần cánh cửa đóng lại, căn nhà bỗng yên tĩnh người cha nhìn theo bóng lưng con trai khoé môi khẽ cong, ông khẽ lẩm bẩm
"...Lâu rồi"
"Mới thấy con vui như vậy"
...
Con đường nhỏ đã lên đèn, Martin gần như chạy suốt quãng đường trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện
"Không biết James có vui không?"
"Chắc nó bất ngờ lắm"
Đến trước căn nhà quen thuộc, cậu đưa tay gõ cửa
"Cốc... cốc..."
Bên trong lập tức vang lên giọng nói quen thuộc
James : ơiii!
James : ra liền!
Cửa mở, nó ló đầu ra vừa nhìn thấy Martin đôi mắt nó sáng hẳn lên
James : ủa sao cậu qua giờ này vậy?
James : có chuyện gì hả?
Cậu cười, khoé môi cong cong
Martin : mai, đi biển với nhà tao đi
Nó ngẩn người
James : biển? biển... là ở đâu?
Cậu phì cười
Martin : đến rồi biết
Nó chớp mắt liên tục
James : nhưng...
James : sao lại là tớ? cậu còn bạn mà
Cậu bước tới khoác vai nó
Martin : đồ ngốc! nhà mày nghèo làm gì có tiền đi biển
Martin : tao chỉ muốn mở mang tầm mắt cho mày thôi
Nó cúi đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ
James : ...ừm
James : cảm ơn cậu
Martin bỗng khựng lại khoảng cách giữa hai đứa lúc này quá gần, mùi hương dầu gội thoang thoảng từ mái tóc James khẽ bay qua, rất sạch sẽ, rất dễ chịu còn có chút hương đào nữa. Cậu vô thức buông tay xuống lùi lại nửa bước, nó nghiêng đầu hỏi
James : sao vậy?
Cậu luống cuống
Martin : à... không
Martin : vậy...
Martin : mai gặp nhé!
Nói xong, cậu quay người rời đi thật nhanh, nó đứng trước cửa mỉm cười giơ tay vẫy chào
James : ừm! mai gặp!
James : bái bai!
Martin chỉ giơ tay đáp lại rồi gần như chạy biến khỏi con hẻm
...
Đi được một đoạn cậu mới chậm lại đưa tay chạm lên ngực mình "Tim" đập rất nhanh, cậu khẽ nhíu mày lẩm bẩm một mình
Martin : nó
Martin : dùng dầu gội gì vậy?
Martin : sao thơm dữ...
Vừa nói xong, cậu đứng khựng lại hai mắt mở to
Martin : ...
Martin : hả?
Cậu đưa hai tay vỗ bốp bốp vào má mình
Martin : mình bị điên rồi!
Martin : tự nhiên để ý dầu gội của người ta làm gì chứ!
Hai má cậu đỏ bừng, cậu vò rối mái tóc rồi rên rỉ
Martin : trời ơi... Martin
Martin : mày điên thật rồi!
...
Vừa về tới nhà, người cha đang ngồi đọc sách trong phòng khách liền ngẩng lên, thấy mặt con trai đỏ như quả cà chua ông lập tức đứng bật dậy
"Martin?"
"Mặt con sao đỏ vậy?"
Ông đưa tay sờ trán cậu
"Con sốt à?"
Cậu giật mình lùi phắt về sau
Martin : d... dạ không!
Martin : con... con chạy hơi nhanh nên nóng thôi!
Người cha vẫn bán tín bán nghi
"Thật chứ?"
Martin : dạ thật!
Cậu cười gượng
Martin : thôi...
Martin : con buồn ngủ rồi cha ngủ ngon nha!
Nói xong, cậu ôm đầu chạy thẳng lên lầu bỏ lại người cha đứng ngơ ngác giữa phòng khách, ông nhìn theo khẽ lắc đầu rồi bất giác bật cười
"Đúng là..."
"Lớn thật rồi"
Đêm ấy
Ở hai nơi khác nhau, có hai cậu bé đều chẳng thể ngủ ngon. Trong căn nhà nhỏ cuối con hẻm James nằm trên chiếc giường cũ kỹ đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, khoé môi cứ vô thức cong lên nó trở mình sang bên trái rồi lại lăn sang bên phải, miệng không ngừng lẩm bẩm
James : ...biển
James : biển trông như nào ta?
James : có... to lắm không? à to chứ mà nước chắc xanh lắm nhỉ?
James : xa không biết bao nhiêu cây số nữa...
Nó kéo chiếc chăn lên ngang cằm, hai mắt long lanh
James : mình sẽ được nhìn thấy biển thật sao?
Nghĩ đến đó, nó lại bật cười
James : đi với Martin...chắc vui lắm
Đã rất lâu rồi nó mới có cảm giác mong chờ một ngày mai đến như vậy không phải vì biển cũng không phải vì được đi chơi mà vì...
Đó là lần đầu tiên có một người nhớ đến nó trong kỳ nghỉ hè lần đầu tiên có người chủ động gõ cửa nhà rồi cười với nó rủ nó đi đây đi đó, nó ôm chiếc gối, vùi mặt xuống khẽ cười khúc khích một mình
James : không biết...
James : mai mình có nên mặc cái áo đẹp nhất không ta?
Nghĩ vậy, nó liền bật dậy mở chiếc tủ gỗ cũ lục tung từng bộ quần áo, cuối cùng cẩn thận lấy ra chiếc áo trắng ít sờn nhất, nó vuốt vuốt những nếp nhăn trên áo rồi mỉm cười
James : ừm mặc cái này.. Martin chắc sẽ không chê đâu
Cùng lúc đó, trong căn phòng rộng lớn của biệt thự Martin nằm ngửa trên chiếc giường mềm hai tay gối sau đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, bên ngoài cửa sổ ánh trăng len qua tấm rèm mỏng rọi lên gương mặt đang đỏ bừng của cậu. Martin đưa tay đặt lên ngực tim vẫn đập nhanh một cách kỳ lạ, cậu khẽ nhíu mày
Martin : sao tự nhiên...
Martin : tim mình đập nhanh vậy?
Một lúc sau, cậu lại đưa tay sờ lên má vẫn còn hơi nóng
Martin : sao mặt mình lại đỏ?
Cậu nhắm mắt nhưng vừa nhắm lại hình ảnh James lập tức hiện lên, nó đứng trước cửa mái tóc đen khẽ lay trong gió, cười rất tươi hai má lúm hiện lên rõ ràng còn giơ tay vẫy vẫy "Ừm! Mai gặp nha!" cậu mở phắt mắt
Martin : lại nữa..
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, trong đầu cứ hiện lên đủ thứ
"Sao mình lại để ý nó nhiều vậy?"
"Sao mình lại nhớ nụ cười của nó?"
"Sao mình còn nhớ cả mùi dầu gội của nó nữa..."
Cậu chôn mặt vào gối, khẽ lắc đầu
Martin : thôi.. không nghĩ nữa, đau đầu
Cậu chẳng biết, cũng chẳng muốn biết thứ cảm xúc kỳ lạ ấy là gì, có lẽ... cũng không cần biết bây giờ điều cậu mong nhất chỉ là sáng mai đến thật nhanh để lại được gặp James lại được cùng nó cười lại được cùng nó đi chơi chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi
Bên ngoài, ánh trăng vẫn lặng lẽ phủ xuống hai căn nhà, hai đứa trẻ một đứa ôm chiếc áo mới ngủ quên lúc nào không hay, một đứa ôm gối, khóe môi vẫn còn vương một nụ cười rất nhẹ
Không ai trong hai đứa biết rằng đêm hôm ấy điều khiến cả hai háo hức nhất không phải là biển mà là được gặp đối phương vào ngày mai
Sáng hôm sau
Mặt trời còn chưa lên cao, trong căn biệt thự rộng lớn Martin đã thức từ rất sớm cậu đứng trước gương hết thay cái áo này lại đổi sang cái áo khác
Martin : chậc cái này nhìn già quá
Lại thay
Martin : cái này thì trẻ con quá
Cậu lại thay tiếp, quản gia đứng ngoài cửa nhìn cậu chủ nhà mình thay đến bộ thứ sáu không nhịn được mà lên tiếng
"...Cậu chủ"
"Cậu đi biển..."
"Hay đi gặp người yêu vậy ạ?"
Cậu giật bắn mình
Martin : hả?!
Martin : người... người yêu gì chứ!
Martin : cháu chỉ... chỉ
Cậu nghẹn họng rồi ôm luôn cái áo chạy vào phòng thay đồ, quản gia đứng ngoài chỉ biết bật cười
...
Một lúc sau
Martin bước xuống lầu, mái tóc được chải gọn gàng chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần short màu be, giày cũng là đôi mới nhất người cha đang đọc báo vừa ngẩng đầu lên đã suýt phun ngụm cà phê
"..."
"Martin"
Martin : dạ?
"Hôm nay..."
"Con đẹp dữ vậy?"
Cậu gãi đầu
Martin : thì đi biển mà
Người cha chống cằm quan sát con trai từ đầu đến chân rồi bật cười
"Con..."
"Giống cha hồi xưa ghê"
Cậu ngơ ngác nhìn cha
Martin : hồi nào?
"Hồi..."
"Cha mới làm quen mẹ con"
Cậu đứng hình
Martin : hả?!
Người cha cười càng lớn
"Lúc đó"
"Cha cũng thay đồ hơn chục lần"
"Cũng soi gương cả tiếng"
"Cũng hỏi quản gia..."
"Cháu mặc vậy có đẹp chưa?"
Cậu đỏ bừng mặt
Martin : dạ không có! con đâu có vậy!
Martin : cha nhớ lộn rồi!
Người cha bật cười ha hả
"Ừ"
"Không có"
"Cha tin"
Cậu bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác
Martin : con... con chỉ đi đón James thôi
Martin : đâu có...
Người cha nhịn cười
"Ừ rồi đi đón bạn"
"Có ai nói con đi hẹn hò đâu?"
Cậu cứng họng tai đỏ bừng
Martin : cha!
Người cha cười đến run cả vai
...
Chiếc BMW dừng trước căn nhà nhỏ quen thuộc, cậu gần như mở cửa xe ngay lập tức
Martin : con xuống đây!
Người cha chỉ cười
"Ừ"
"Cứ từ từ"
Cậu chạy tới trước cửa nhà
"Cốc... cốc..."
Bên trong vang lên tiếng bước chân vội vã
James : ơiii! tớ ra liền!
Cửa mở
James xuất hiện, nó mặc chiếc áo trắng đã chuẩn bị từ tối qua quần jean xanh cũ mái tóc còn hơi ướt chắc vừa gội đầu xong, Martin vừa nhìn thấy trong đầu lập tức hiện lên cảnh tối qua
"Nó dùng dầu gội gì vậy..."
Tim cậu lại đập thình thịch, mặt cũng nóng lên nó nghiêng đầu hỏi
James : sao vậy?
Cậu giật mình, quay mặt đi
Martin : làm gì lâu vậy? tao đợi nãy giờ
Nó luống cuống
James : t... tớ xin lỗi tớ chuẩn bị hơi lâu
Cậu hừ nhẹ
Martin : đi
Nói xong cậu nắm lấy cổ tay James kéo đi làm nó giật mình
James : c... cậu từ từ tớ tự đi được
Cậu vẫn kéo
Martin : thằng này biết! nhưng tao thích
James chẳng hiểu chỉ biết đỏ mặt đi theo, lên xe nó ngoan ngoãn ngồi cạnh Martin, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp người đàn ông ngồi phía trước nó lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối
James : dạ... dạ con chào chú
Người cha quay lại, nhìn cậu bé gầy gò đang căng thẳng ông mỉm cười, đáp
"Chào con"
Nó cúi đầu
James : con làm phiền gia đình chú rồi
Người cha khẽ lắc đầu, ông đưa tay xoa nhẹ mái tóc James
"Cứ tự nhiên"
"Cứ xem như..."
"Đây là chuyến đi chơi cùng gia đình"
James khựng lại đôi mắt mở to "Gia đình" đã rất lâu rồi không có ai nói với nó hai chữ ấy, bàn tay to lớn xoa lên đầu ấm áp đến lạ, sống mũi nó cay xè
James : dạ con cảm ơn chú, con với Martin sẽ chơi thật vui
Người cha gật đầu
"Ừ"
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi thành phố, hai bên đường dần xuất hiện những cánh đồng rộng lớn không khí trong xe yên tĩnh, James ngồi cạnh cửa sổ chăm chú ngắm cảnh nhưng vì tối qua háo hức quá nó gần như không ngủ được, chưa đầy ba mươi phút sau đầu nó bắt đầu gật gù, cậu liếc sang
Martin : bộ mày buồn ngủ lắm hả?
Nó dụi mắt
James : có chút...
Martin : ngủ đi
James : ừm
Chưa đầy vài phút James đã ngủ thiếp đi, chiếc xe khẽ rung đầu nó chầm chậm nghiêng sang rồi nhẹ nhàng tựa lên vai khiến cậu cứng người. Tim lại bắt đầu đập nhanh, cậu cúi xuống chỉ thấy đỉnh đầu đen mềm của James, mùi dầu gội nhè nhẹ thoảng qua giống hệt hôm qua trong đầu cậu lại loé lên suy nghĩ kỳ quặc
"Sao..."
"Lại thơm vậy..."
Martin vội cắn môi, hai tai đỏ bừng bàn tay cũng không biết đặt vào đâu. Ở ghế trước, người cha khẽ quay đầu nhìn con trai rồi lại nhìn James ông thở dài nhỏ giọng lẩm bẩm
"Tụi nhỏ..."
"Biết yêu sớm thật"
...
Một cú xóc nhẹ làm James mất thăng bằng cả người chúi hẳn về phía trước cậu giật mình theo phản xạ đưa tay giữ lấy vai nó, cậu nhẹ nhàng đỡ James rồi để nó tựa lại lên vai mình, động tác rất cẩn thận như sợ đánh thức nó
Người cha nhìn thấy hết khoé môi khẽ cong lên ông không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn con trai ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Đi thêm gần một tiếng Martin cũng ngủ quên mất, chiếc đầu vàng chầm chậm nghiêng sang cuối cùng hai đứa nhỏ tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành
Người cha bật cười lấy điện thoại ra
"Tách"
"Tách"
Chụp liền mấy tấm
"Để sau này còn có cái chọc"
Ông cười một mình rồi cất điện thoại đi
"Gần tới rồi"
Người cha nhẹ giọng gọi
"Martin"
"James"
Hai đứa từ từ mở mắt, James còn chưa tỉnh hẳn đã nhìn thấy phía trước một màu xanh bất tận đôi mắt nó lập tức sáng rực
James : Martin!
James : n... nhìn kìa! là biển!
James : là biển đó!
Nó gần như dán cả người lên cửa kính hai mắt long lanh
James : biển đẹp quá!
Cậu nhìn dáng vẻ hí hửng ấy khoé môi cũng định cong lên nhưng vì sĩ diện cậu chỉ hừ một tiếng
Martin : biết rồi, thấy rồi có đui đâu mà không thấy? thằng ngốc này
Nó lập tức khựng lại
James : à.. tớ xin lỗi
Nó ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối không dám nói nữa. Martin quay sang thấy James cụp mắt xuống trong lòng bỗng nhói nhẹ, cậu mím môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ quay mặt nhìn ra biển
"Mình... lỡ quát mạnh quá rồi"
Chiếc xe vừa dừng lại, James gần như bật cửa chạy xuống trước gió biển mang theo vị mặn nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen mềm của nó. Đứng trước mặt nó là một vùng biển xanh ngắt trải dài đến tận chân trời những con sóng trắng liên tục xô vào bờ, tiếng sóng hòa cùng tiếng hải âu khiến đôi mắt nó sáng rực lên
James : đẹp quá...
Nó bước từng bước chậm rãi về phía bờ cát đôi chân trần chạm lên lớp cát mềm, nó cúi xuống bốc một nắm cát lên xem rồi lại để mặc chúng trôi qua kẽ tay. Nó bật cười giống hệt một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới, Martin đứng phía sau khoanh tay, miệng vẫn cứng
Martin : có cái biển thôi, làm như chưa từng thấy
Nó quay phắt lại
James : cậu nhìn đi! nước rộng ơi là rộng luôn!
James : con sóng kia nữa! nó chạy vào bờ kìa
Cậu hừ một tiếng
Martin : ừ nói thừa là biển mà
Nó chẳng buồn để ý, nó cởi dép lội từng bước xuống mép nước vừa để con sóng đầu tiên chạm vào chân, nó giật bắn người
James : lạnh! lạnh quá
Cậu đứng trên bờ nhìn không nhịn được liền bật cười
Martin : có vậy cũng la
Nó quay lại hai mắt cong cong
James : cậu xuống đây đi!
Martin : không
James : xuống đi!
Martin : không
Nó bĩu môi
James : đồ nhát
Cậu nhướng mày
Martin : ai nhát?
James : thì cậu đó nãy giờ đứng có một chỗ
Martin bị khích, lập tức cởi dép bước xuống nước vừa mới tới gần nó bỗng cúi người vốc một bụm nước "Tạt!" cậu đứng hình nước bắn đầy mặt, nó cười đến mức hai má lúm hiện rõ
James : hahaha! cậu ướt rồi!
Cậu chậm rãi lau mặt
Martin : mày tiêu rồi
James : hả?
Chưa để James kịp chạy, Martin đã cúi xuống vốc nguyên một bụm nước thật to "Tạt!" nước bắn trúng hết người James, nó hét lên
James : á! lạnh!
Hai đứa nhìn nhau vài giây rồi chẳng ai bảo ai đồng loạt cười phá lên, tiếng cười vang khắp bãi biển. Ở phía xa, người cha ngồi dưới chiếc ô lớn nhìn hai đứa nhỏ đuổi nhau trên bờ cát khoé môi ông khẽ cong, ông lặng lẽ lấy điện thoại ra
"Tách"
Một tấm ảnh trong ảnh, James đang cười tít mắt hai má lúm hiện rõ còn Martin thì đuổi theo phía sau khoé môi cũng đang cười, ông nhìn tấm ảnh rất lâu rồi nhỏ giọng
"Em à..."
"Hình như từ ngày em rời đi, hôm nay là lần đầu tiên anh thấy con cười thật lòng như vậy"
Nắng dần lên cao, tiếng cười của hai đứa nhỏ vẫn vang khắp bãi biển lúc thì James hí hửng nhặt vỏ sò lúc lại lôi Martin đi xem mấy con cua nhỏ chạy ngang bờ cát
James : cậu! cậu nhìn nè!
Cậu đang cúi người rửa tay
Martin : gì nữa?
James : nó chạy nhanh quá
Martin : có con cua thôi mà
James : cậu không thấy dễ thương hả?
Cậu liếc sang nhìn nó
Martin : ừ dễ thương
Nó cười toe
James : đúng không!
Cậu nhìn nụ cười đó khoé môi cũng vô thức cong lên
Martin : ừ dễ thương giống ai kia
James : hả?
Martin : không có gì
James chẳng hiểu chỉ cười rồi lại chạy mất
Một lúc sau, hai đứa thi nhau xây lâu đài cát, nó hì hục đắp từng nắm cát
James : cậu đắp cao thêm chút nữa
Nó khoanh tay
Martin : cao nữa là sập
James : không đâu cậu tin tớ đi
Cậu nhún vai
Martin : rồi, đừng có mà thất vọng
Quả nhiên vừa đắp thêm một nắm "Rào..." cả cái lâu đài đổ sập, nó ngồi đơ người, cậu nhìn nó vài giây rồi bật cười
Martin : đấy! tao nói rồi
Nó bĩu môi
James : tại cát mà..
Cậu thở dài
Martin : ừ đổ tại cát có ai đổ tại mày đâu
Nó phì cười hai đứa lại ngồi xây từ đầu chơi đến tận giữa trưa hai đứa gần như kiệt sức, quần áo dính đầy cát mái tóc bị gió biển thổi rối tung, nó ôm bụng khẽ kéo kéo tay áo cậu
James : cậu
Martin : cái gì?
James : tớ đói...
Cậu cũng xoa bụng mình
Martin : tao cũng
Hai đứa nhìn nhau rồi đồng loạt quay đầu về phía chiếc ô lớn, người cha vẫn đang ngồi đọc báo bên cạnh là ly cà phê đã uống gần hết, cậu đứng bật dậy
Martin : đi! có người khao
Nó chớp mắt
James : hả?
Chưa kịp hiểu đã bị Martin nắm cổ tay kéo chạy hai đứa chân trần vừa chạy vừa cười
Martin : cha!!
Người cha ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ lấm lem cát từ đầu đến chân, ông bật cười
"Chơi đủ chưa?"
Cậu chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc
Martin : con đói
Nó đứng cạnh ngoan ngoãn cúi đầu
James : dạ... con cũng đói
Người cha nhìn hai đứa
"Thế muốn ăn gì?"
Cậu chưa kịp mở miệng nó đã nhỏ giọng
James : gì cũng được ạ
Cậu lập tức quay sang
Martin : lại gì cũng được
Martin : mày không có món thích hả?
Nó gãi đầu
Martin : hải sản thì sao?
James : tớ.. chưa được ăn hải sản bao giờ
Cậu khựng lại
Martin : hả?
Nó ngượng ngùng cười
James : tại.. hồi giờ đắt quá tớ không dám mua
Người cha nghe vậy khẽ im lặng vài giây rồi mỉm cười
"Đi"
"Hôm nay chú khao hai đứa đi ăn hải sản"
Đôi mắt nó sáng bừng
James : thật hả chú?
"Ừ"
"Hôm nay muốn ăn gì cũng được"
Nó luống cuống xua tay
James : d...dạ không! nhiều tiền lắm con ăn ít thôi cũng được
Cậu nghe vậy liền nhíu mày
Martin : mày nghĩ nhà tao nghèo như nhà mày hả?
Nó vội lắc đầu
James : ý tớ không phải vậy
Cậu khoanh tay
Martin : hôm nay cứ ăn cái nào ngon thì gọi còn tiền...
Cậu quay sang nhìn cha
Martin : cha trả
Người cha bật cười
"Ừ"
"Cha trả"
Nó nhìn hai cha con cổ họng nghẹn lại
James : dạ cảm ơn chú, cảm ơn cậu nhiều
Nhà hàng nằm sát bờ biển, bàn ăn nhanh chóng kín những món hải sản nóng hổi nào là tôm hấp, ghẹ rang me, mực nướng, sò nướng mỡ hành, hàu phô mai, lẩu hải sản. James ngồi im nhìn nguyên bàn đồ ăn không dám cầm đũa, cậu đang bóc tôm ngẩng lên thấy vậy liền hỏi
Martin : rồi sao nữa đây? lại không biết ăn à
James : tớ... không biết ăn món nào trước
Cậu phì cười
Martin : đồ ngốc
Cậu bóc sạch một con tôm rồi bỏ thẳng vào chén nó
Martin : ăn đi
Nó nhìn con tôm lại nhìn Martin
James : cho tớ?
Martin : ừ ăn đi nguội giờ
Nó cắn một miếng hai mắt lập tức mở to
James : ngon.. ngon quá!
Cậu chống cằm
Martin : ngon dữ vậy hả?
Nó gật đầu lia lịa
James : thật mà!
Martin không nói gì chỉ lặng lẽ kéo đĩa ghẹ về phía mình rồi bắt đầu cặm cụi bóc hết con này đến con khác, một lúc sau trong chén James đã chất đầy thịt tôm, thịt ghẹ, mực cắt sẵn, nó ngơ ngác hỏi cậu
James : cậu... bộ cậu không ăn hả?
Cậu hất cằm
Martin : ăn đi! mày gầy thấy mồ bồi bổ vào đừng có để gió biển thổi cái là bay
Nó bật cười hai má lúm hiện rõ
James : cậu tốt thật đó!
Cậu đang bóc ghẹ nghe xong suýt nữa làm rớt cả cái càng
Martin : t...tốt gì?
Martin : đừng có tưởng bở tại tao mà bóc nhiều quá thì ăn không hết nên..
Martin : cho mày!
Người cha ngồi đối diện lẳng lặng nhìn cái đĩa trước mặt thằng con trai thì trống trơn rồi lại nhìn cái chén của James đầy ắp hải sản đã được bóc sạch vỏ, ông nhịn cười đến run vai, người cha thầm nghĩ
"Ăn không hết..."
"Ừ..."
"Cha hiểu mà"
Ăn xong nó ngồi dựa lưng vào ghế khẽ xoa cái bụng tròn vo của mình
James : no quá...
Cậu chống cằm nhìn nó
Martin : có nhiêu đó thôi mày ăn như chưa từng được ăn
Nó nghe vậy liền cười ngượng
James : thì... đúng là chưa từng mà
Martin khựng lại xíu nữa thì cậu quên mất đối với James bữa ăn vừa rồi có lẽ là bữa ăn thịnh soạn nhất từ trước đến nay, cậu khẽ quay mặt đi
Martin : lần sau, tao dẫn mày đi ăn nữa
Nó mở to mắt
James : thật hả?
Cậu ho khan
Martin : ừ! nhưng phải ngoan
Nó bật cười
James : dạ, tớ sẽ ngoan!
Người cha ngồi đối diện nhìn hai đứa khoé môi không ngừng cong lên
"Ăn no rồi thì đi dạo một chút"
"Kẻo lát lên xe lại buồn ngủ"
Hai đứa đồng thanh "Dạ!" ba người chậm rãi đi dọc bờ biển, gió chiều đã dịu hơn những con sóng vẫn đều đều vỗ vào bờ, nó cứ đi được vài bước lại cúi xuống nhặt một cái vỏ sò
James : cậu cái này đẹp nè
Cậu nhìn qua
Martin : ừ
James : còn cái này nữa
Martin : ...ừ
James : Martin!
Martin : gì?
James : cái này hình ngôi sao nè
Cậu nhìn xuống là một con sao biển nhỏ đã khô, nó cầm trên tay mắt sáng long lanh
James : đẹp ghê
Nhân cơ hội nó không để ý cậu liền lấy điện thoại ra "Tách" tiếng chụp ảnh của điện thoại cùng đèn flash làm nó giật mình thốt lên
James : hả? cậu chụp tớ hả?
Cậu giấu điện thoại ra sau lưng
Martin : không tao chụp biển
Nó nghiêng đầu
James : nhưng ống kính khi nãy chĩa vào tớ mà
Cậu đỏ mặt
Martin : mày nhìn lộn!
Người cha đi phía sau chứng kiến hết, ông chỉ biết quay mặt đi khẽ cười
"Giống hệt mình hồi xưa..."
Đi thêm một đoạn bỗng nó dừng lại
James : cậu
Martin : hoài luôn á mày ngưng nhặt vỏ sò được không?
James : nắm tay
Cậu nhíu mày
Martin : làm gì?
Nó chỉ xuống cát
James : tại cát lún tớ sợ té
Martin nhìn xuống quả thật đoạn cát này khá mềm, cậu tặc lưỡi
Martin : phiền
Nhưng vẫn chìa tay ra
Martin : nắm đi
Nó cười tít mắt đặt bàn tay nhỏ hơn vào tay, cậu khẽ siết lại
Martin : đừng buông.. ngã tao không đỡ
James : dạ!
Nó ngoan ngoãn gật đầu, hai đứa cứ thế một đứa đi trước một đứa theo sau nắm tay nhau đi dọc bờ biển, người cha lặng lẽ đi phía sau ông lấy điện thoại lại chụp thêm một tấm nữa. Trong ảnh hai cậu bé nắm tay nhau bóng của cả hai kéo dài trên nền cát dưới ánh nắng chiều, ông nhìn bức ảnh bất giác mỉm cười
"Mai mốt lớn lên..."
"Không biết hai đứa có còn đi cạnh nhau như thế này không"
Đúng lúc đó, một cơn gió biển rất mạnh thổi tới chiếc nón lưỡi trai trên đầu nó bay vút ra xa
James : a! nón của tớ!
Nó hốt hoảng chạy theo chiếc nón cứ bị gió cuốn lăn trên cát, cậu thấy vậy cũng chạy theo
Martin : đứng đó!
Nó vừa chạy vừa cười
James : nhanh lên!
Cuối cùng Martin lao tới chụp được chiếc nón ngay trước khi con sóng kéo nó đi, cậu thở hổn hển rồi đội ngược chiếc nón lên đầu James
Martin : giữ cho kỹ bay nữa tao không lượm đâu
Nó ngước lên khoảng cách giữa hai đứa rất gần
James : cảm ơn cậu
Cậu khẽ ho
Martin : ừ có gì đâu
Không ai nói thêm câu nào chỉ có tiếng sóng và gió biển khẽ thổi qua, ở phía xa người cha đang đứng tựa lan can nhìn hai đứa ông mỉm cười lại lấy điện thoại ra "Tách" lần này trong ảnh Martin đang chỉnh lại chiếc nón trên đầu James còn James thì ngước lên cười nụ cười có hai má lúm, ông nhìn bức ảnh rồi khẽ cất điện thoại đi, ánh mắt vẫn dõi theo hai đứa nhỏ đang chạy đùa dưới nắng, ông nhìn Martin chạy theo James trên bờ cát, một đứa cười, một đứa tuy ngoài miệng cứ cằn nhằn nhưng vẫn âm thầm đi phía sau, người cha mỉm cười lẩm bẩm
"Em à..."
"Anh cứ ngỡ sau khi em rời đi..."
"Thằng bé sẽ mãi sống một mình trong sự mất mát"
"May mà..."
"Ông trời vẫn còn thương con chúng ta"
"Ông đã gửi cậu bé ấy đến..."
Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả mặt biển người cha nhìn đồng hồ
"Được rồi"
"Về thôi hai đứa"
Nó ngoái đầu nhìn biển thêm một lần nữa đôi mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối
James : tạm biệt nhé
Nó khẽ vẫy tay về phía biển, cậu đứng cạnh thấy vậy liền bật cười
Martin : mai mốt thích thì tao dẫn mày đi nữa
Nó quay phắt lại
James : thật hả?
Cậu nhún vai
Martin : ừ! biển có chạy mất đâu
Nó cười tít mắt
James : dạ!
Trên đường ra bãi đỗ xe, James vẫn ôm khư khư chiếc túi nhỏ đựng đầy vỏ sò thỉnh thoảng lại mở ra xem rồi cười một mình, cậu nhìn thấy khẽ lẩm bẩm
Martin : đúng là đồ ngốc
Nhưng cậu lại lén lấy điện thoại chụp trộm một tấm, trong ảnh James đang cúi đầu ngắm mấy chiếc vỏ sò khoé môi cong lên rất nhẹ, Martin nhìn bức ảnh bất giác cũng mỉm cười theo
Chiếc BMW lăn bánh rời khỏi bãi biển chưa đầy mười phút James đã ngủ gục lần này nó chẳng còn ngồi ngay ngắn như lúc sáng có lẽ vì đã quen với hai cha con, chiếc đầu nhỏ khẽ nghiêng rồi tựa lên vai Martin, cậu cúi xuống nhìn không còn giật mình cũng chẳng còn luống cuống chỉ khẽ nhích vai để James dựa thoải mái hơn, người cha nhìn qua gương chiếu hậu thấy hết nhưng ông chỉ mỉm cười lặng lẽ tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút chỉ sợ hai đứa bị lạnh.l
Xe chạy được một lúc, Martin cũng bắt đầu lim dim chiếc đầu vàng khẽ nghiêng rồi vô thức tựa lên đầu James, hai đứa cứ thế ngủ ngon lành một đứa dựa vào một đứa, người cha lại nhìn qua khoé môi khẽ cong lên lần này ông không chụp lén nữa chỉ lặng lẽ lái xe thỉnh thoảng lại nhìn qua gương ánh mắt dịu dàng đến lạ
Khi xe dừng trước căn nhà nhỏ của James người cha quay xuống
"James"
"Dậy nào con! về nhà rồi"
Nó dụi dụi mắt, mất vài giây mới nhận ra mình đang dựa lên vai Martin nó vội vàng ngồi thẳng dậy
James : tớ xin lỗi .. tớ ngủ quên mất
Cậu cũng dụi mắt
Martin : có sao đâu
Nó cúi đầu rồi quay sang người cha
James : dạ hôm nay con cảm ơn chú, con vui lắm!
Nó siết chặt chiếc túi đựng vỏ sò nhìn cả hai bằng đôi mắt đỏ hoe
James : đây là ngày vui nhất từ trước đến giờ của con
Người cha lặng người, ông bước xuống xe đi đến trước mặt James, đưa tay phủi nhẹ ít cát còn dính trên vai áo nó, giọng nói trầm ấm
"Không cần cảm ơn chú"
"Nếu thích"
"Thì sau này cuối tuần..."
"Cứ sang nhà chơi với thằng con chú"
Nó ngước lên
James : dạ?
Người cha bật cười
"Nhà chú lúc nào cũng chào đón con"
James cắn chặt môi sống mũi cay xè vì đã rất lâu rồi mới có người nói với nó một câu như vậy, nó cúi đầu thật thấp
James : dạ con cảm ơn chú, con sẽ... không làm phiền đâu ạ
Cậu đứng cạnh nghe vậy liền bĩu môi
Martin : phiền cái gì mà phiền..
Cậu khựng lại quay mặt sang chỗ khác, lí nhí bảo
Martin : ý là mày qua thì qua đừng có khách sáo..
Nó ngẩng lên nhìn cậu rồi bật cười hai má lúm lại hiện ra
James : ừ! tớ biết rồi
Cậu nhìn nụ cười ấy khoé môi cũng cong lên theo
James : mai gặp
Martin : ừ mai gặp
James đứng trước cửa nó cứ vẫy tay mãi cho đến khi chiếc BMW khuất hẳn ở cuối con hẻm nó vẫn chưa chịu vào nhà chỉ ôm chặt túi vỏ sò vào lòng khẽ cười một mình
"Hôm nay..."
"Vui thật"
Ở trên xe
Người cha liếc sang Martin, thấy cậu vẫn đang nhìn về phía con hẻm qua cửa kính, ông khẽ hỏi
"Nhìn gì vậy?"
Cậu giật mình quay phắt đi
Martin : dạ... có gì đâu ạ
Người cha cười
"Ừ"
"Không có gì"
Ông đạp nhẹ chân ga chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong ánh chiều tà, một lúc sau ông mới khẽ lên tiếng
"Martin"
Martin : dạ?
"Cảm ơn con"
Cậu ngơ ngác, người cha nhìn con đường phía trước, giọng nói rất nhẹ
"Hôm nay..."
"Cha cũng vui lắm"
Martin im lặng rồi khẽ mỉm cười, ngoài cửa xe hoàng hôn chậm rãi buông xuống một ngày bên biển đã khép lại nhưng có lẽ đó chỉ mới là khởi đầu cho một tình bạn sẽ theo hai cậu bé đi suốt những năm tháng sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co