Truyen3h.Co

marjames ⋆ nộ

ngày bình thường

tinkertell

ào!

"haha, địt mẹ nhìn kìa, anh lớn ơi làm gì đi chứ? hay là thấy mùi rác thơm quá nên chìm trong đó luôn rồi?" 

bốn vách ngăn của phòng vệ sinh không khỏi khiến james thấy ngột ngạt. nhưng anh chẳng thể ngẩng mặt lên để hít lấy không khí, vì đám học sinh ở hai phòng bên cạnh đang trèo lên, ném tất cả những thứ rác rưởi chúng tìm được xuống anh. 

"sao nhỉ? james-hyung ơi em mang đồ ăn đến cho anh nè~" nói rồi chúng nó cười phá lên, và lại một đợt rác toàn giấy vệ sinh bẩn thỉu ào xuống. mùi hôi thối xộc vào mũi khiễn james phải bụm miệng vì buồn nồn

nhục nhã thật, một học sinh lớp 12 như james đang bị một lũ lớp 11 dồn vào nhà vệ sinh rồi đổ rác lên người này?

và nguyên nhân của mọi chuyện chẳng ai khác ngoài con người đang ung dung đứng trước cửa phòng anh đang đứng, chỉ đợi anh không chịu nổi mà mở cửa ra để đấm thẳng vào bụng vài nhát.

nghĩ đến hắn anh lên khẽ rùng mình, martin edwards

hắn ta chính là kẻ nắm trùm trong ngôi trường toàn đầu gấu này. một tên alpha tuyệt đối tàn bạo mà đến cả chính những alpha khác cũng phải dè chừng chứ đừng nói đến là omega hay beta. có lẽ là do hậu thuẫn từ cha mẹ, lại thêm quen biết với hiệu trưởng nên dù lực học có thuộc hạng siêu dốt thì vẫn được cho qua mấy vụ bắt nạt như thường. trên hết là cô người yêu chủ tịch hội học sinh của martin, nàng thơ mà bọn đầu gấu ai cũng trộm nhớ. 

nói là chủ tịch hội học sinh cho oai, chứ anh thừa biết ở cái trường nát này thì lấy đâu ra chỗ cho học tập? tình yêu của họ đã củng cố quyền lực tuyệt đối trong trường cho nàng ta và hắn.

còn james là ai nào? một beta bình thường, không bạn bè, học lực ở mức giỏi, năm nay đã là cuối cấp. vốn điểm thi của anh xứng đáng vào những trường cấp ba top đầu, có một tương lai đầy hứa hẹn. nhưng cha mẹ james đã mất trong một vụ tai nạn vào năm cuối lớp 9, anh phải vừa học vừa kiếm tiền. do đó mà một học sinh xuất sắc như james mới xuất hiện ở trường nghề hạng thấp này.

không có bạn bè lại là chuyện sau này mới xảy ra. năm lớp 10 của anh diễn ra khá suôn sẻ, james biết mình phải sinh tồn ở đây nên luôn giữ thái độ hòa nhã, không động chạm và tránh xa bọn đầu gấu ở trường hết sức có thể. mọi chuyện chỉ bắt đầu vào năm lớp 11, anh nhận được lời tỏ tình của một cô nàng mới vào trường. james muốn tập trung vào học tập và kiếm tiền nên từ chối. điều anh không ngờ là, cô gái kia không lâu sau liền trở thành trưởng hội học sinh, có người yêu là thằng nhóc trùm trường mới vào lớp 10 và bắt đầu hướng mọi sự thù địch về phía anh.

james, với tội danh đã từ chối 'nàng thơ' của trường, trở thành kẻ bị cô lập. các giáo viên bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, những người đã từng xã giao với james dần xa lánh anh.

nhưng điều ấy chẳng đáng là bao so với sự trừng phạt của martin, người yêu của cô nàng. sự trừng phạt ấy kéo dài đến tận bây giờ, năm anh lớp 12

chính là lúc này đây, khi james đang bị kẹt giữa hai lựa chọn. một là tiếp tục đứng ở đây và hứng thêm rác rưởi vào người, hai là bước ra, ăn vài cú đấm của hắn, gục xuống đất một lúc rồi đứng lên ra về.

ào!

một lượt rác nữa đổ xuống, mang theo mùi đặc biệt hôi thối

"a! xin lỗi james-hyung nha~ túi này vừa lấy từ đống phân bón cây ấy mà"

đó là giới hạn, anh giật mạnh cửa mà chạy vụt qua người của martin. james cố đẩy cửa khỏi nhà vệ sinh tối tăm, một lần nữa rơi tuyệt vọng. james quay đầu nhìn martin, ngậm trên môi điếu thuốc hút dở, nhếch môi cười nhạt

"sao, hết chịu nổi rồi à?"

đôi vai anh không ngừng run rẩy trước câu nói lạnh tanh của hắn. và dù không thể cảm nhận được pheromone, james vẫn thấy ngột ngạt, có lẽ là do không khí xung quanh martin.

"cơ bản là hôm nay đang vui. cho mày chọn xem bị đánh ở đâu" hắn bật cười khà khà, cả thân người mét 9 che khuất cả người của james.

"t-tôi xin lỗi"

"xin lỗi thì được gì đâu nào? chọn nhanh đi, tao còn phải đi chơi với người yêu"

"haha đấm đi! đấm đi! đấm đi!" lũ đàn em liên tục hò hét cổ vũ làm lời nói của anh như tắc nghẹn lại ở họng. james liên tục nuốt nước bọt, đến mức cả khoang miệng bắt đầu khô ran.

"nào nói gì đi chứ, đàn anh? câm như hến thế thì phải chịu nhé?" 

nói rồi hắn không kiêng dè, trực tiếp đấm thốc vào giữa bụng của james, xoáy sâu vào vùng dạ dày của anh. liên tiếp sau đó là hai cú đấm vào người, một cú lên gối rất mạnh làm đôi môi đang bị răng chắn chặt của anh bật máu. 

"ôi thôi nào, hét lên thì mới vui chứ hyung? kêu lên đi chứ? sao lại im thế?" 

martin nói với tiếng cười điên loạn, hắn liên tục đánh vào người anh đến mức không thể kêu lên.

có lẽ đối với james, anh chỉ mong cho khoảnh khắc ấy sớm kết thúc. sau cú đấm vào mặt khiến khóe môi anh rỉ máu, james biết martin tha cho anh rồi. cả người anh không còn chút sức, đành dựa vào thành bồn rửa tay.

"nhắc nhẹ vậy thôi đàn anh. mai lại gặp nhé" martin lau đi nắm tay dính máu, lấy từ tay đàn em những đồng tiền còn sót lại trong ví của james rồi quăng trả lại "mượn một chút nhé hyung, hôm nay đi chơi với người yêu~"

nói rồi hắn quay gót rời khỏi nhà vệ sinh, cùng đám đán em ngoác miệng ha hả cười phía sau bỏ mặc james một mình ở lại. cả người anh vẫn tê rần, bụng đau đến mức gần như muốn nôn ra. mắt james đỏ ngầu nhìn về phía đám người vừa rời đi. uất ức và tức giận, nhưng anh chẳng thể làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co