Đón con
Cơn mưa chiều tầm tã ở Hà Nội dường như muốn trút hết mọi nỗi bực dọc của ông trời xuống mái hiên nhà Phan Mạnh Tiến và Triệu Vũ Phàm.
Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, Triệu Vũ Phàm – người đảm đang của gia đình đang đi đi lại lại như một con thoi, đôi lông mày nhíu chặt. Kim đồng hồ trên tường nhích từng nấc chậm rãi, mỗi tiếng "tích tắc" vang lên đều như gõ vào dây thần kinh kiên nhẫn đang mỏng dần của Phàm.
Đã 5 giờ 30 chiều. Bình thường, giờ này 3 cha con đã "hạ cánh" an toàn ở gara rồi. Vậy mà hôm nay, điện thoại thì tắt máy, tin nhắn chỉ hiện lên vỏn vẹn một dấu tích màu xám xịt vô cảm.
"Cái đồ Phan Mạnh Tiến này, để xem hôm nay anh giải thích sao,"
Phàm lầm bầm, tay tắt bếp, hâm lại nồi canh chua vừa nấu. Phàm không phải kiểu người hay giận dỗi vô cớ, nhưng đụng đến hai cục cưng là Bi và Chíp, thì "mẹ" Phàm sẵn sàng xù lông.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên lạch cạch ngoài cổng. Tiếng bước chân vội vã, tiếng lạo xạo của áo mưa bị giật ra vứt xuống sân. Phàm bước ra cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt "sắc lẹm" nhìn người đàn ông đang ướt nhẹp dắt hai đứa nhỏ vào nhà.
Phan Mạnh Tiến, ông bố "hơi tồ" nhưng tâm hồn thì như tàu lá chuối, đang bối rối xách cặp táp, một tay dắt Bi, một tay bế Chíp. Cả ba cha con trông như vừa mới chui ra từ một trận thủy chiến.
Chưa kịp để Tiến mở miệng, Phàm đã bồi ngay một câu, giọng đầy uy quyền nhưng không giấu nổi sự xót xa:
"Thế em bảo anh cái gì? Phải canh giờ đón con luôn, anh để chúng nó ngâm mưa đợi bố thế không thấy tội à?"
Tiến khựng lại, nhìn gương mặt đang hằm hằm của "vợ", rồi nhìn sang hai đứa nhỏ. Bi – cậu con trai lớn đang mếu máo, còn Chíp – thằng út thì đang dụi mắt buồn ngủ vì vừa trải qua một phen hoảng sợ. Tiến gãi đầu, ánh mắt nhu thuận và tội lỗi hiện rõ mồn một:
"Anh... anh xin lỗi vợ, bố xin lỗi hai con. Tại cái dự án dưới xưởng trục trặc đột xuất, anh quên mất coi đồng hồ..."
Chưa để bố kịp thanh minh thêm, Bi vốn là "nạn nhân" của vụ việc – đã òa lên nức nở, mếu máo ôm lấy chân Phàm:
"Mẹ ơi, em xợ nhắm huhu, bạn Bống được bố mẹ đón từ lúc 4 giờ rồi cơ. Còn mỗi con với em Chíp huhu..."
Cái từ "còn mỗi con với em" như một mũi dao đâm thẳng vào tim Phàm. Phàm cúi xuống, ôm lấy Bi và Chíp, vỗ về tấm lưng nhỏ đang run lên vì lạnh. Nhìn sang người chồng đang đứng trơ trọi, tội nghiệp, Phàm lại cất giọng, lần này có phần "gắt" hơn:
"Anh nghe thấy gì chưa? Cục vàng cục bạc mà anh làm thế à? Con nó tủi thân, anh có biết không?"
Tiến nhìn cảnh tượng ấy mà lòng đau như cắt. Anh biết mình sai rồi. Anh vội vàng bước tới, quỳ một gối xuống sàn, đưa bàn tay to lớn xoa đầu hai đứa nhỏ rồi nhìn lên Phàm bằng ánh mắt "cún con" thường thấy mỗi khi muốn xin xỏ điều gì:
"Thôi thôi, anh sai rồi, anh sai thật rồi. Giờ để bố bù đắp cho. Để bố dẫn hai đứa đi ăn Chô Li Bi nhé?. Chịu không?"
Bi và Chíp vừa nghe đến hai từ "Gà rán" thì mắt sáng rực lên, tiếng khóc cũng dừng hẳn, chỉ còn lại những tiếng nấc cụt vì chưa kịp dứt cơn. Chíp chóp chép miệng:
"Ăng... ăng gà...".
Phàm đứng đó, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khóe môi đã có chút dao động. Thật ra, Phàm cũng đang đói rã rời vì chờ đợi, và cái ý tưởng về một phần gà rán cay nồng kèm theo ít khoai tây chiên vào ngày mưa thế này thật quá đỗi... khó cưỡng.
Tiến liếc thấy thái độ của Phàm, biết là "cá đã cắn câu", anh liền cười hì hì, giọng nịnh nọt:
"Đi ăn luôn nhé? Em nữa!! Cả nhà mình đi ăn, anh bao tất. Anh mà để vợ phải nấu cơm tối nay là anh có tội với cả thiên hạ."
Phàm hừ một tiếng, thu lại vẻ nghiêm khắc, chỉnh lại cổ áo cho Tiến rồi lườm:
"Được rồi. Lần này tha cho. Nhưng lần sau mà còn quên đón con, anh xác định ngủ sofa nhé. Đi thôi, em cũng đang đói muốn xỉu đây này!"
Chiếc xe hơi lăn bánh trong màn mưa mờ ảo. Trong xe, bầu không khí căng thẳng ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tiếng cười đùa của hai đứa trẻ.
Bi ngồi ở ghế sau, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt về việc "bạn Bống có cái cặp mới", còn Chíp thì gật gù trên ghế trẻ em.
Phàm ngồi ghế phụ, khẽ liếc nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Mạnh Tiến có một nét đẹp rất đàn ông, cương nghị nhưng khi ở bên gia đình, mọi góc cạnh đều trở nên mềm mại. Anh đưa tay sang, nắm chặt lấy tay Phàm đặt trên cần số, siết nhẹ.
"Vợ, cảm ơn em vì đã không giận quá lâu."
"Em giận anh là vì anh không ưu tiên con cái. Công việc quan trọng, nhưng con mình là nhất, anh nhớ chưa?"
"Anh nhớ rồi, mẹ Phàm đại nhân ạ."
Tiến cười, nụ cười làm tan chảy cả không gian se lạnh bên ngoài. Tại tiệm gà rán Jollibee, cả gia đình bốn người chiếm lấy một góc bàn. Nhìn hai đứa nhỏ hớn hở xé từng miếng gà nóng hổi, nhìn Mạnh Tiến tỉ mẩn gỡ xương cho Chíp, rồi nhìn anh gắp miếng đùi gà to nhất đặt vào bát của mình, Phàm cảm thấy lòng mình dịu lại.
Có lẽ, hôn nhân vốn dĩ không cần những điều vĩ đại. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những buổi chiều mưa, là lời xin lỗi ngượng ngùng, là một bữa gà rán bất chợt, và là sự tha thứ nhẹ nhàng dành cho nhau.
Phàm cầm miếng gà, cắn một miếng giòn tan, thấy lòng ấm áp lạ thường.
"Thôi thì, vì một bữa gà ngon, mình tạm tha cho ông bố hậu đậu này vậy,"
Phàm nghĩ thầm, rồi khẽ cười với Tiến.
Tiến thấy vợ cười, cũng nháy mắt tinh nghịch:
"Ăn xong về nhà, anh chuyện của con cứ để anh em, chỉ việc đi tắm thôi nhé?"
Phàm lườm yêu:
"Đấy là điều đương nhiên!"
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, nắng đã lên từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co