Truyen3h.Co

Marjames | Ôm trọn

Mochi

Kittyriii



Trong từ điển của Martin, từ "đáng yêu" thường chỉ dùng để miêu tả James, người yêu của anh. Nhưng hôm nay, từ ngữ quý giá đó đã bị một kẻ xâm nhập bất hợp pháp cướp mất. Kẻ đó là một cục bông màu vàng óng, bốn chân ngắn tũn và đôi mắt to tròn xoe như hai viên bi ve. Một chú Golden Retriever con mà James đã "trót yêu" ngay từ cái nhìn đầu tiên ở cửa tiệm thú cưng chiều nay.

Căn hộ chung cư cao cấp của hai người giờ đây tràn ngập mùi hương của sữa tắm chó, tiếng kêu "ăng ẳng" non nớt và... sự thờ ơ của James dành cho Martin.

Martin ngồi trên ghế sofa, tay cầm quyển tạp chí kinh tế thứ mà bình thường anh chỉ cần nhìn lướt qua đã đủ đau đầu – giờ đây lại dán mắt vào đó với vẻ nghiêm trọng lạ thường. Thật ra, anh chẳng đọc được chữ nào cả.

Tâm trí anh đang bận đếm số lần James cúi xuống hôn vào cái đầu tròn ủng của chú chó con.

Một lần, hai lần, ba lần... và lần thứ n.
Martin hắng giọng, cố tình tạo ra tiếng động lớn để thu hút sự chú ý. Anh vắt chéo chân, rung đùi, rồi lại thở dài một cái thật rõ to. James, người đang quỳ dưới thảm, say sưa cọ mũi mình vào tai của chú chó con, hoàn toàn không mảy may lay động.

"Cún đáng iu quá, nhìn cái tai nó này Martin, mềm như nhung ấy!"

James thốt lên, giọng điệu ngọt ngào đến mức Martin cảm thấy... ê răng.
Martin siết chặt tờ tạp chí trong tay. Anh là người yêu của James cơ mà? Anh mới là người cần được nựng! Anh đã đi làm về mệt mỏi, chờ đợi một cái ôm chào mừng, một cốc nước mát, hoặc ít nhất là một ánh mắt dịu dàng.

Vậy mà giờ đây, anh lại phải ngồi đây làm "người thừa" trong chính căn nhà của mình.

Martin nhích người ra mép ghế, môi bĩu ra. Anh lầm bầm trong cổ họng, âm thanh nghe như tiếng cún càu nhàu:

"Chờ mãi mà ảnh không dỗ mình còn quay ra nựng cún..."

Anh cảm thấy lòng tự trọng của một người đàn ông –một người đàn ông đang yêu – bị tổn thương nghiêm trọng.

Sự ghen tị với một con vật bốn chân bắt đầu nhen nhóm, khiến Martin cảm thấy mình thật ấu trĩ, nhưng anh không thể ngăn mình lại. Anh cần một chiến lược. Nếu James không nhận ra anh đang dỗi, thì anh phải tự mình thực thi kế hoạch "dỗi ngược".

Martin đứng dậy, quăng tờ tạp chí xuống bàn với một tiếng "bộp" đầy nghệ thuật – vừa đủ to để thể hiện sự bất mãn, nhưng không đủ mạnh để gây gổ. Anh bước đi đầy dứt khoát về phía phòng ngủ, bóng lưng thẳng tắp và đầy vẻ giận dỗi. Trước khi đóng cửa, anh còn dừng lại một nhịp, hy vọng James sẽ chạy theo giữ tay anh lại.

Nhưng không. Tiếng James vẫn vang lên đầy phấn khích từ phòng khách:

"Ôi Mochi, con lại đòi ăn nữa hả? Ngoan nào, ngoan nào!"

Martin cắn chặt môi, đóng sầm cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Trong phòng ngủ, Martin nằm vật ra giường, vùi mặt vào gối.

"Mình phải dỗi ngược mới được."

Anh lẩm bẩm kế hoạch tác chiến. Tối nay, dù James có vào dỗ, anh cũng sẽ không tha thứ dễ dàng. Anh sẽ quay lưng, anh sẽ không nói chuyện, anh sẽ bắt James phải tự nhận ra lỗi lầm của mình. Anh sẽ khiến James hiểu rằng, vị trí "cục cưng số một" trong ngôi nhà này không thể bị thay thế bởi một sinh vật chỉ biết ăn và ngủ.

Thời gian trôi qua, mười phút, hai mươi phút. Căn phòng yên tĩnh đến mức Martin nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch vì chờ đợi. Anh cố tình để lộ một góc chăn ra ngoài, hy vọng James sẽ bước vào và kéo chăn lên cho anh.

Cạch.

Tiếng cửa mở nhẹ. Martin lập tức nín thở, nhắm nghiền mắt, cố gắng giữ nhịp thở đều đều như thể đã ngủ say. Anh nghe tiếng bước chân nhẹ tênh, từng chút một tiến lại gần giường. Là James. Martin cảm thấy một luồng hơi ấm quen thuộc tiến lại gần. Trái tim anh khẽ run lên, sự tức giận ban nãy bỗng chốc tan biến mất phân nửa, chỉ còn lại sự khao khát được dỗ dành.

"Martin ơi..."

Tiếng của James thì thầm, nhẹ như gió thoảng.
Martin không trả lời. Anh vẫn nằm im, giữ vững lập trường "dỗi ngược" của mình.
Một bàn tay mềm mại, ấm áp khẽ chạm vào vai anh, lay lay nhẹ.

"Martin ngủ rồi hả? Hay là giận James rồi?"

Martin vẫn im lặng, nhưng cái vai khẽ run lên vì nhịn cười.

"Martin biết không, hôm nay James mang Mochi về vì muốn cả hai chúng ta cùng chăm sóc nó, nghĩ Martin sẽ thích..."

Martin khẽ mở hé một mắt, thấy James đang đứng đó, vẻ mặt đầy bối rối và tội nghiệp. Anh không thể chịu nổi bộ dạng này của James. James luôn là người dịu dàng nhất, người luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất. Và nhìn kỹ đi, James vẫn đang mặc chiếc áo phông của anh, rộng thùng thình, nhìn thật là... đáng yêu.

"Mochi nó nghịch lắm, cứ cắn gấu bông, mải dỗ nó thôi, chứ không hề quên Martin đâu."

James nói tiếp, giọng hơi nghẹn lại như sắp khóc.

"Đừng dỗi mà, James xin lỗi."

Martin cảm thấy lòng mình mềm nhũn như kẹo bông gòn. Kế hoạch "dỗi ngược" của anh sụp đổ hoàn toàn trước sự thành thật của người thương.

Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào gương mặt lo lắng của James.

"James chỉ quan tâm đến con chó đó thôi,"

Martin nói, giọng cố làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng lại mang theo chút nũng nịu.

"Cứ nựng nó cả buổi, còn Martin thì ngồi đó như một kẻ tàng hình."

James ngơ ngác mất vài giây, rồi bật cười khúc khích. Thì ra "công chúa" của anh đang ghen với một chú cún. James ngồi xuống mép giường, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc rối của Martin.

"Martin ghen hả? Đáng yêu chết mất thôi."

"Không có ghen," Martin chối bay chối biến, mặt hơi đỏ lên.

"Chỉ là... thấy bị bỏ rơi."

James cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Martin. Cái hôn phớt qua, mát lạnh và ngọt ngào.

"Cho James xin lỗi mà. Từ giờ sẽ chia thời gian cho cả hai. Nhưng Martin biết không, trong lòng James , Martin lúc nào cũng là nhất. Cún con thì chỉ là để chơi thôi, còn Martin ... là để yêu."

Câu nói của James như một loại thuốc giải, quét sạch mọi giận hờn, ghen tị vớ vẩn trong lòng Martin. Anh vươn tay kéo James vào lòng, ôm chặt lấy cái eo thon của người yêu. Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ của James bao trùm lấy anh, khiến Martin cảm thấy bình yên lạ thường.

"Sau này không được như thế nữa,"

Martin lầm bầm, vùi mặt vào hõm cổ James.

"Rồi rồi, James hứa."

James cười, vỗ về tấm lưng vững chãi của Martin.

"Hay là giờ mình ra ngoài, chúng ta cùng tắm cho Mochi nhé?."

Martin bật cười. Anh nới lỏng vòng tay, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của James.

"Được thôi. Nhưng mà,"

Martin nhấn mạnh, đôi mắt anh ánh lên tia nhìn nghịch ngợm,
"chút nữa, sau khi xong việc,phải đền bù cho Martin ."

"Đền bù thế nào?"
Martin ghé sát vào tai James, thì thầm một điều gì đó khiến mặt James đỏ bừng lên như quả cà chua chín.

"Đồ biến thái!"

James đánh nhẹ vào vai anh, nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn nở rộ trên môi.
Martin đứng dậy, dắt tay James cùng ra phòng khách. Mochi, chú cún nhỏ, vẫn đang nằm cuộn tròn trên tấm thảm, cái đuôi khẽ nguẩy nguẩy khi thấy hai người chủ của nó quay trở lại.

Martin nhìn chú cún, rồi nhìn James – người yêu của mình – và chợt nhận ra, cuộc sống hóa ra đơn giản chỉ cần thế này thôi. Một chút ghen tị đáng yêu, một chút nũng nịu dỗi hờn, và quan trọng nhất là những khoảnh khắc được cùng nhau vun vén cho tổ ấm nhỏ, dù là với một người hay với một "cục bông" nhỏ xíu.

Hạnh phúc không phải là thứ gì đó quá cao siêu, nó nằm ngay trong từng cái nắm tay, từng câu nói, và trong sự thấu hiểu mà họ dành cho nhau.

Martin nhìn James đang lúi húi chuẩn bị chậu nước cho chú cún, rồi anh nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, ôm lấy eo James.

"James này."

"Dạ?"

"Martin yêu em."

James hơi khựng lại, rồi quay lại mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười khiến cả căn phòng dường như bừng sáng.

"James cũng yêu anh, Martin."

Và thế là, trong căn hộ nhỏ ấm áp, series chuyện tình của họ lại bắt đầu thêm một chương mới – chương mà "tình địch" mang tên Mochi đã chính thức trở thành một thành viên nhỏ đáng yêu của gia đình, và Martin – dù thỉnh thoảng vẫn hay dỗi vặt – vẫn là người hạnh phúc nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co