Truyen3h.Co

| Marjames | Phiền

3

Kittyriii



Sau sự cố mẩu giấy nhớ ở thư viện, Mi đã mất ngủ cả đêm. Cậu tự vấn mình rất nhiều. Có lẽ vì cậu đã quá đường đột? Có lẽ vì cậu đã khiến Tiến cảm thấy bị xâm phạm không gian riêng tư?

"Được rồi, nếu cậu ấy không thích sự chú ý riêng biệt, vậy thì mình sẽ hòa nhập vào nhóm của cậu ấy. Làm bạn thì sẽ không phiền nữa, đúng không?" – Mi tự trấn an mình bằng một logic có phần ngây thơ.

Mi quyết định sẽ không "tấn công" trực diện nữa. Cậu sẽ trở thành một người bạn tốt, một người bạn mà Tiến không thể ghét bỏ. Đó là kế hoạch cho tuần này.

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã. Mi đứng đợi ở căn tin, nơi nhóm của Tiến thường xuyên ghé qua sau giờ học. Cậu mua sẵn bốn ly cà phê sữa đá – không phải cho riêng Tiến, mà là cho cả nhóm Huy, Hưng và Tiến. Mi nghĩ, nếu là một cử chỉ quan tâm đến cả nhóm, Tiến sẽ không có lý do gì để từ chối hay khó chịu.

Tiến bước vào căn tin cùng Huy và Hưng. Cả ba trông có vẻ mệt mỏi sau tiết học chuyên ngành căng thẳng. Khi nhìn thấy Mi đang đứng đợi sẵn với bốn ly cà phê trên bàn, Huy là người đầu tiên lên tiếng:

"Ô kìa, 'đại sứ cà phê' lại xuất hiện à? Hôm nay chơi lớn thế, bao cả team luôn sao?"
Mi mỉm cười, nụ cười vẫn giữ vẻ dịu dàng thường thấy, dù tim cậu đang đập thình thịch vì hồi hộp: "Ừ, thấy trời mưa, nghĩ các cậu học xong chắc sẽ mệt nên tớ mua mời cả nhóm. Mọi người uống cho tỉnh táo."
Huy cười hề hề, cầm lấy ly cà phê: "Đúng là có tâm thật. Thằng Tiến, mày còn không mau cảm ơn Mi đi?"

Tiến dừng lại, ánh mắt cậu ấy lướt qua ly cà phê, rồi nhìn vào mặt Mi. Không có sự ấm áp, cũng chẳng có sự biết ơn, chỉ có cái nhìn lạnh lùng đặc trưng. Tiến không nhận lấy ly cà phê. Cậu ấy lấy trong cặp ra một bình giữ nhiệt cá nhân, nhấp một ngụm nước ấm rồi cất lại.

"Tao không uống cà phê ngoài. Cảm ơn, nhưng mày mang đi cho người khác đi."

Giọng Tiến đều đều, không gắt gỏng như lần trước, nhưng chính cái vẻ thờ ơ đó lại sát thương Mi hơn ngàn lời quát mắng.

Huy khựng lại, không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Hưng vội vàng vỗ vai Mi, cố gắng chữa cháy: "Nó dạo này khó tính ấy mà, Mi đừng để bụng. Để tao uống giúp nó, cà phê này ngon mà."

Mi gượng cười, lòng bàn tay siết chặt lại dưới gầm bàn: "Không sao, không sao đâu. Cậu ấy không uống thì để Huy uống cũng được. Miễn là các cậu không chê là tớ vui rồi."

Mi ngồi xuống cùng nhóm. Cậu không bắt chuyện với Tiến, cũng không nhìn Tiến. Cậu chỉ tập trung nói chuyện với Huy và Hưng, thỉnh thoảng cười theo những câu đùa của họ. Mi đang cố đóng vai một người bạn, một người chỉ đơn thuần là muốn làm quen với hội bạn của người mình thương.

Nhưng, sự hiện diện của Mi vẫn giống như một cái gai trong mắt Tiến. Cậu ấy ngồi đó, tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhíu mày nhìn đồng hồ, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Mười phút sau, Tiến đứng dậy:

"Tao về trước đây. Còn việc bài tập nhóm, tí nữa tao gửi mail cho."
Nói rồi, Tiến bỏ đi ngay lập tức, không thèm chào hỏi bất kỳ ai. Huy nhìn theo, thở dài: "Nó dạo này bị làm sao ấy nhỉ? Hay là áp lực thi cử quá nên mất kiểm soát tính nết?"

Mi cúi đầu, nhìn ly cà phê mà Tiến đã từ chối. Cậu lặng lẽ đưa tay chạm vào thành ly, đá đã tan gần hết, nước lạnh ngắt.
"Chắc cậu ấy bận thật mà..." – Mi lẩm bẩm, giọng nói run run.
Tối hôm đó, Mi về nhà. Hoàng đang ngồi ở bàn ăn, vừa thấy anh trai bước vào đã reo lên:
"Anh Mi, nay anh Huy Hoàng qua chơi, anh ấy có mua bánh ngọt nè, anh ăn không?"

Mi nhìn em trai mình, nhìn sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Hoàng khi người yêu của nó – Huy Hoàng – dịu dàng gạt lọn tóc trên trán em ấy.

Một sự ghen tị cháy bỏng len lỏi trong lòng Mi. Tại sao người khác yêu nhau lại dễ dàng đến thế? Tại sao em trai cậu có thể tìm được một người trân trọng mình, còn cậu thì lại đâm đầu vào một người chỉ coi mình là "phiền phức"?
"Anh không ăn đâu, anh mệt, vào nghỉ trước nhé." – Mi nói rồi đi thẳng về phòng, khóa trái cửa lại.

Cậu nằm vật xuống giường, vùi mặt vào gối. Cơn đau trong lồng ngực bắt đầu lan tỏa. Mi nhận ra, việc giả vờ làm một "người bạn bình thường" còn đau đớn hơn nhiều so với việc trực tiếp theo đuổi. Khi theo đuổi, cậu còn có hy vọng. Còn khi làm bạn, cậu phải nhìn thấy Tiến hờ hững với mình, phải chứng kiến Tiến khó chịu khi mình ở gần, mà không thể làm gì khác ngoài việc cười trừ.

Cậu lôi điện thoại ra, danh bạ vẫn hiển thị cái tên Tiến. Cậu đã xóa số của Tiến ba lần, rồi lại khôi phục lại ba lần. Đêm nay, cậu lại một lần nữa bấm vào khung chat.
*"Tiến này, cậu ăn uống đầy đủ nhé, đừng uống nước lạnh nhiều quá không tốt cho cổ họng đâu."*

Mi soạn tin nhắn, tay run rẩy. Cậu biết Tiến sẽ không trả lời, hoặc nếu có, cũng chỉ là một cái "" lạnh nhạt. Nhưng Mi cần phải làm thế. Nếu không quan tâm, cậu không biết phải làm gì với tình cảm đang chực trào này.

Cậu nhấn nút gửi.

Tin nhắn đã gửi đi. Mi nằm chờ đợi. Một phút, mười phút, một tiếng... Màn hình điện thoại vẫn lặng im.
Đến tận khuya, khi Mi đã thiếp đi trong nước mắt, điện thoại mới sáng lên một cái. Một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện ra từ Tiến:
*"Mày rảnh quá thì đi học bài đi. Đừng nhắn tin nữa."*

Mi tỉnh dậy vì tiếng chuông báo tin nhắn. Cậu nhìn dòng chữ trên màn hình. Trái tim cậu như có ai đó bóp nghẹt. Không phải là sự giận dữ, mà là sự bất lực. Mi hiểu rồi. Hóa ra, dù cậu có làm gì, có cố gắng trở thành một người bạn tốt hay một người theo đuổi tận tụy, thì trong mắt Tiến, cậu vẫn chỉ là một cái tên phiền nhiễu hiện lên trên màn hình điện thoại.

Mi ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Cậu không khóc nữa. Những giọt nước mắt dường như đã cạn khô sau những lần bị từ chối liên tiếp.

*"Có lẽ mình sai thật rồi,"* – Mi thầm nghĩ trong bóng tối – *"Nhưng mà, mình vẫn không thể dừng lại được."*

Cái vòng lặp này, liệu bao giờ mới kết thúc? Mi không biết. Cậu chỉ biết, ngày mai khi mặt trời mọc, cậu lại sẽ tiếp tục là một Trà Mi cố chấp, lại sẽ tìm cách xuất hiện trong tầm mắt của Tiến, với hy vọng mong manh rằng, chỉ cần cậu đủ kiên trì, tảng băng kia sẽ tan chảy.

Nhưng Mi đâu biết, ở một nơi khác, Tiến đang nằm nhìn trần nhà, tay cầm điện thoại, lòng đầy mâu thuẫn. Cậu ấy không ghét Mi. Cậu ấy chỉ ghét cảm giác bối rối khi thấy Mi xuất hiện, ghét việc mình không thể kiểm soát cảm xúc mỗi khi thấy nụ cười của Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co