Chấp nhận
Martin phát hiện James biến mất vào một buổi sáng quá đỗi bình thường.
Không có điềm báo gì cả, ngoài trời cùng chẳng đổ dông.
Chỉ là một buổi sáng yên tĩnh như hàng ngàn buổi sáng khác trong căn hộ ấy. Martin còn nhớ hôm đó mình tỉnh dậy khá muộn vì tối hôm trước thức làm bài luận đến gần sáng. Theo thói quen, cậu vừa đi chân trần ra phòng khách vừa gọi:
"Chú ơi..."
Không ai trả lời.
Ban đầu Martin còn tưởng James ra ngoài mua đồ ăn sáng. Nhưng rồi cậu nhìn thấy căn hộ yên tĩnh đến lạ. Không có tiếng máy pha cà phê. Không có mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc. Không có chiếc áo vest vắt hờ trên sofa hay cặp kính đặt cạnh tài liệu như mọi ngày.
Mọi thứ sạch sẽ đến lạnh người.
Giống như có ai đó đã cẩn thận xóa đi toàn bộ dấu vết tồn tại của mình.
Tim Martin bắt đầu đập mạnh.
Cậu gọi điện cho James nhưng không liên lạc được.
Cậu chạy xuống tầng hỏi bảo vệ. Họ chỉ nói sáng sớm James có ra ngoài một chuyến rồi không quay lại.
Martin khi ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhìn thấy lá thư trên bàn.
Đôi tay cậu run dữ dội lúc mở nó ra.
Và rồi sau khi đọc xong, Martin gần như phát điên.
...
Cậu đi tìm James suốt nhiều tháng trời.
Ban đầu là những nơi quen thuộc như văn phòng, khách sạn anh hay ở khi công tác, nhà hàng anh thích, quán cà phê James thường ngồi đọc báo vào cuối tuần.
Không có.
Không ai biết anh đi đâu.
Thậm chí đến cả thư ký thân cận nhất cũng chỉ biết James đột ngột chuyển toàn bộ quyền điều hành rồi nghỉ hưu sớm.
Martin bắt đầu nhận ra một sự thật đáng sợ.
Rằng cậu chẳng biết gì về James cả.
Suốt bao nhiêu năm trời cậu chỉ đơn giản gọi anh là "chú James".
Ngoài cái tên ấy ra, Martin gần như không biết thêm điều gì.
Cậu không biết quê anh ở đâu. Không biết cha mẹ anh còn sống hay đã mất. Không biết anh có anh chị em hay không. Không biết người bạn thân nhất của anh là ai. Không biết trước đây anh từng sống như thế nào.
Thậm chí đến tận lúc nhận được khoản tiền chuyển vào tài khoản hàng tháng từ bộ phận tài chính công ty, Martin mới biết tên đầy đủ tập đoàn James sở hữu.
Chaos Holdings- Một cái tên xa lạ đến đau lòng.
Martin ngồi rất lâu trong căn hộ trống rỗng ấy nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại mà bật cười.
Tiếng cười khàn đặc như người sắp khóc.
Hoá ra cậu yêu một người suốt từng ấy năm nhưng lại chưa từng thật sự hiểu anh.
James luôn kiên nhẫn lắng nghe mọi chuyện của cậu. Anh nhớ cả việc Martin thích ăn món gì lúc mười tuổi, nhớ ngày đầu tiên cậu biểu diễn guitar, nhớ cả lần cậu khóc vì bị bạn học bắt nạt hồi cấp hai.
Còn Martin thì sao?
Cậu chưa từng hỏi James thích thời tiết như thế nào. Thích biển hay núi. Có sợ cô đơn không. Hay mỗi lần mất ngủ sẽ làm gì.
Martin chỉ luôn ích kỷ kéo anh về phía mình.
Cậu yêu James bằng tất cả sự mãnh liệt của tuổi trẻ, nhưng cũng dùng tình yêu ấy để dày vò anh không thương tiếc.
Cậu ép James công khai, ép anh thừa nhận, ép anh phải yêu theo cách mình muốn.
Trong khi người đàn ông ấy đã sợ hãi đến mức gần như tự hủy hoại bản thân chỉ để cố giữ cậu khỏi bị tổn thương.
Martin cuối cùng cũng hiểu tại sao James lại chọn rời đi.
Có lẽ bởi ở cạnh cậu anh chưa từng được bình yên.
...
Thời gian sau đó trôi qua rất chậm.
Martin vẫn sống một cách lay lắt.
Cậu vẫn đi học, vẫn hoàn thành bài vở, vẫn đến trường đúng giờ như thể cuộc đời mình không vừa bị khoét mất một phần quan trọng nhất.
Bạn bè và gia đình từng rất lo Martin sẽ suy sụp hoàn toàn. Nhưng rồi cậu lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Không khóc lóc nữa cũng không còn phát điên tìm James nữa.
Chỉ là đôi mắt dần trở nên giống anh hơn bao giờ hết. Lạnh lẽo, mệt mỏi và luôn như đang thiếu ngủ.
Martin tốt nghiệp loại giỏi.
Sau đó bước vào thương trường gần như rất tự nhiên nhờ nền tảng James đã âm thầm chuẩn bị sẵn cho cậu từ trước.
Ban đầu Martin còn chán ghét điều đó.
Cậu ghét việc ngay cả khi biến mất, James vẫn cẩn thận lo liệu toàn bộ tương lai cho mình như thể đang chăm sóc một đứa trẻ không thể tự sống nổi.
Nhưng càng lớn, Martin càng hiểu.
James không phải không tin cậu.
Anh chỉ yêu cậu quá nhiều.
Nhiều đến mức ngay cả lúc rời đi vẫn cố bảo đảm rằng thiếu mình cuộc đời Martin vẫn sẽ không sụp đổ.
Đến năm hai mươi lăm tuổi, Martin gần như trở thành bản sao hoàn hảo của James năm xưa.
Thành công.
Giàu có.
Xuất hiện trên tạp chí kinh doanh với gương mặt đẹp trai đến mức nổi bật giữa giới tài phiệt già nua. Mái tóc vàng cùng khí chất lạnh lùng khiến cậu trở thành kiểu đàn ông mà người khác chỉ cần nhìn thấy một lần sẽ rất khó quên.
Cũng có rất nhiều người theo đuổi Martin.
Người mẫu.
Diễn viên.
Con gái đối tác.
Thậm chí có cả đàn ông.
Bọn họ yêu vẻ ngoài trưởng thành cùng sự điềm tĩnh xa cách của cậu.
Nhưng chẳng ai biết thứ tạo nên Martin của hiện tại thực chất chỉ là một khoảng trống khổng lồ.
Cậu giống James đến đáng sợ. Cậu làm việc đến khuya. Mất ngủ triền miên. Sống một mình trong căn hộ rộng lạnh lẽo.
Và yêu một người mãi mãi không thể ở bên.
Có lần sau tiệc xã giao, Martin đứng một mình ngoài ban công khách sạn nhìn thành phố sáng rực dưới chân. Một nữ diễn viên rất nổi tiếng bước tới hỏi cậu:
"Anh chưa từng yêu ai sao?"
Martin im lặng vài giây.
Rồi bật cười rất khẽ.
"Có chứ."
"Vậy sao không ở bên người đó?"
Gió đêm thổi tung mái tóc vàng của cậu. Martin nhìn ly rượu trong tay rất lâu mới đáp:
"Vì tôi yêu người ấy quá."
Người phụ nữ kia không hiểu.
Nhưng Martin hiểu.
Cuối cùng cậu cũng hiểu được James năm đó đã đau đớn như thế nào.
Yêu một người đến mức thà biến mất khỏi cuộc đời họ còn hơn nhìn họ bị hủy hoại bởi mình.
Điều buồn cười nhất là sau tất cả, Martin vẫn không ngừng tìm James.
Âm thầm.
Lặng lẽ.
Giống hệt cách James từng dõi theo mẹ cậu suốt nhiều năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co