Kết cục real
Biển ở thành phố nhỏ này quanh năm đều rất đẹp.
Không phải kiểu đẹp choáng ngợp như những bức ảnh du lịch người ta hay đăng trên tạp chí, mà là vẻ đẹp chậm rãi và bình yên khiến người sống ở đây lâu dần cũng học được cách thở chậm lại.
Buổi sáng, mặt biển xanh nhạt như thủy tinh bị ánh nắng làm tan ra thành từng lớp lấp lánh. Những con đường lát đá nhỏ quanh co men theo triền dốc luôn thoang thoảng mùi cà phê mới pha cùng hương muối biển.
Chiều xuống, mặt trời đỏ cam rơi chậm xuống đường chân trời, nhuộm cả thị trấn thành màu mật ong dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn sống ở đây mãi mãi.
James đã ở đây gần mười năm. Còn Martin thì ít hơn năm năm.
Ban đầu Martin chỉ định ở lại vài tháng, sau đó vài tháng biến thành vài năm.
Rồi đến một ngày cậu nhận ra mình đã quen với việc tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ cạnh biển này hơn là những khách sạn xa hoa nơi thành phố lớn. Cậu bắt đầu xử lý công việc từ xa, giao gần hết quyền điều hành cho cấp dưới, chỉ thỉnh thoảng mới phải bay đi công tác vài ngày.
James ngoài miệng luôn tỏ vẻ khó chịu và càu nhàu về chuyện đó.
"Công ty lớn như vậy mà suốt ngày giao cho người khác, sớm muộn cũng bị lật đổ."
Martin vừa nằm dài trên sofa vừa cười:
"Không sao, bị phá sản thì em về bán hoa với chú."
James lườm cậu qua gọng kính.
"Đừng có kéo chú chết chung."
Nhưng thật ra Martin biết James rất thích việc cậu ở đây, người đàn ông ấy chỉ giỏi giả vờ thôi.
Mỗi lần Martin đi công tác, James đều tỏ ra cực kỳ bình thản. Anh còn đứng ngay cửa tiệm hoa tiễn cậu đi với vẻ mặt lạnh nhạt đúng kiểu "đi thì đi lẹ". Thế nhưng sau khi Martin lên xe một hồi, dì chủ tiệm bánh bên cạnh sẽ nhắn tin cho cậu:
"Chồng cháu vẫn đứng ngoài cửa nhìn xe cháu đi đấy, gần nửa tiếng rồi."
Có lần Martin cố tình gọi video lúc nửa đêm vì nhớ James, kết quả vừa bắt máy đã thấy người đàn ông kia đang ngồi trong phòng khách mặc áo len của cậu, tóc hơi rối, ôm cái gối của cậu xem TV.
James lập tức đặt cái gối xuống như phạm tội.
"Gọi gì giờ này?"
Martin cười đến rung cả vai.
"Chú nhớ em đúng không?"
"Không."
"Vậy ôm gối, mặc áo em làm gì?"
James im lặng vài giây rồi mặt không đổi sắc đáp:
"Vì mềm thôi."
Martin cười suýt rơi cả điện thoại. Người đàn ông này sống gần nửa đời người rồi mà vẫn cứng miệng một cách đáng yêu đến phát bực.
James thật ra thay đổi rất nhiều so với trước kia.
Hoặc có lẽ từ đầu anh vốn là người như vậy, chỉ là những năm tháng tuổi trẻ đã ép anh sống quá căng thẳng và cô độc nên Martin chưa từng có cơ hội nhìn thấy.
Ở thành phố ven biển này, James trở nên mềm mại hơn hẳn.
Anh thích ngồi trước hiên nhà đọc sách vào buổi chiều. Thích chăm hoa hơn chăm bản thân. Có hôm còn cãi nhau với Martin chỉ vì cậu vô tình giẫm lên luống cẩm tú cầu anh trồng phía sau nhà.
"Em có biết chú chăm nó bao nhiêu tháng không hả?"
Martin đứng giữa sân đầy nắng, cao gần mét chín nhưng vẫn xụ mặt vì bị mắng như trẻ con.
"Em xin lỗi mà..."
"Xin lỗi cái gì, bông bên trái bị em đạp gãy rồi kìa!"
"Để em đền."
"Em lấy gì đền?"
Martin rất nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi cúi xuống hôn chụt lên má anh một cái.
"Lấy thân báo đáp."
James đỏ cả tai, anh quay ngoắt đi như chưa có gì xảy ra nhưng khóe miệng lại nhịn không nổi mà cong lên rất khẽ.
Hai người họ cứ sống như vậy. Chậm rãi, bình thường. và bình yên đến mức đôi khi Martin cảm thấy cuộc đời mình trước đây giống một giấc mơ quá xa xôi.
Trong thị trấn nhỏ này chẳng ai biết họ từng là ai.
Không ai biết James Chaos từng là người đứng đầu một tập đoàn lớn.
Cũng chẳng ai biết Martin từng là nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính.
Không biết giữa hai người họ từng có mối ràng buộc phức tạp như thế nào.
Với hàng xóm xung quanh, họ chỉ là hai người đàn ông sống trong căn nhà gần biển cùng một tiệm hoa nhỏ luôn đầy tiếng cười.
Dù vậy, đôi lúc vẫn có người tò mò.
Có lần một vị khách lớn tuổi nhìn James rồi nhìn Martin đứng phía sau anh, cuối cùng nhịn không được hỏi:
"Hai người là cha con à?"
James còn chưa kịp đáp thì Martin đã lập tức chen vào.
"Không phải."
Cậu rất tự nhiên bước tới nắm lấy tay James ngay giữa cửa tiệm.
"Đây là người bạn đời của tôi."
James ho sặc sụa ngay tại chỗ, Martin còn tỉnh bơ quay sang hỏi bà khách:
"Chồng tôi đẹp trai lắm đúng không?"
Bà cụ bật cười đến mức suýt làm rơi bó hoa. Còn James thì đỏ mặt lườm Martin suốt cả buổi chiều hôm đó.
Nhưng chẳng cần hôm ấy, cả thị trấn gần như đều biết chuyện từ lâu. Bởi Martin cực kỳ thích khoe khoang, nhất là với lũ trẻ con quanh xóm.
Chiều nào bọn nhỏ cũng tụ tập trước tiệm hoa ăn kem rồi nghe Martin kể chuyện như nghe truyện cổ tích.
"Chồng anh hồi trẻ ngầu lắm nhé."
Martin ngồi bắt chéo chân trên ghế gỗ, vô cùng sĩ diện.
"Ngày xưa chú ấy đẹp trai đến mức người ta nhìn xong quên luôn đường về."
James đang tưới cây phía sau nghe thấy lập tức bật cười khinh bỉ:
"Bớt bịa chuyện."
"Em nói thật mà."- Martin ôm ngực đầy tự hào- "Lúc em ba tuổi chú đã chăm em rồi. Đưa em đi công viên, mua kem cho em, cõng em ngủ, chiều em muốn chết luôn."
Lũ trẻ lập tức "woaa" đầy ngưỡng mộ.
Martin càng nói càng hăng:
"Sau này lớn lên anh mới nhận ra người đàn ông tốt như vậy hiếm lắm. Mấy đứa sau này kiếm người yêu nhớ mở to mắt ra nhé, không là không tìm được ai ngầu như chồng anh đâu."
James cuối cùng chịu hết nổi, cầm bình tưới đi tới gõ nhẹ lên đầu cậu.
"Đừng có đầu độc trẻ con nữa."
"Em đang truyền đạt kinh nghiệm sống."
"Im cái miệng."
Martin cười lớn rồi kéo tay anh ôm vào lòng ngay trước mặt đám nhỏ.
James vẫn luôn ngại mấy hành động thân mật nơi đông người, nhưng cuối cùng cũng chẳng buồn vùng vẫy nữa. Anh chỉ thở dài rất khẽ rồi để mặc Martin ôm mình như một chú chó lớn đang cực kỳ đắc ý.
Biển chiều hôm ấy xanh đến dịu dàng, gió mang theo mùi hoa cùng tiếng cười của lũ trẻ chạy dọc con phố nhỏ.
Còn James tựa vào vai Martin, mỉm cười bất lực và nghĩ rằng có lẽ đời mình cuối cùng cũng học được cách hạnh phúc rồi.
Dù muộn một chút nhưng may mà vẫn còn kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co