intro ;
"thưa ngài, chúng ta có về khách sạn nữa không ạ?" người tài xế khởi động xe. chiếc rolls-royce phantom đen bóng phô trương chậm rãi rời khỏi khuôn viên lâu đài versailles tráng lệ.
"không." martin đáp, giọng gã có chút lười biếng. "về los angeles."
người lái xe gật đầu như đã hiểu, sau đó kéo tấm ngăn cách giữa hai hàng ghế xuống. martin nghiêng đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. người đàn ông với mái tóc bạch kim vừa bận bịu trả lời điện thoại, đôi mắt sắc lạnh vẫn dán chặt lên chiếc laptop trên đùi mình, không hề chú ý đến ánh mắt yêu chiều của gã.
"chuẩn bị phi cơ. ông chủ muốn về los angeles ngay trong hôm nay. một tiếng nữa cất cánh. kịp không? được rồi, cảm ơn anh."
james cúp máy, mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình đang hiển thị một bản hợp đồng toàn chữ là chữ. là một thư kí kỹ tính và nguyên tắc, anh không muốn "công việc làm ăn" của ông chủ mình có bất kì sai sót nào, kể cả là một chênh lệch nhỏ nhất.
"james." martin lên tiếng cắt ngang tiếng gõ phím lạch cạch của người thư kí.
"vâng, ngài cần gì sao?" lần đầu tiên kể từ khi lên xe, sự chú ý của james chuyển dời từ màn hình máy tính sang ông chủ của mình. giọng anh cũng mềm hơn đôi chút so với lúc nói chuyện điện thoại vừa rồi.
"lại đây."
hai chữ được martin nói ra rất đỗi bình thường, nhưng lại như một mệnh lệnh không thể chối từ. james nhẹ nhàng gập máy tính lại và đặt xuống ghế, dịch người về phía ông chủ. martin khoác tay lên vai người đẹp, kéo anh ngồi sát vào mình cho đến khi mùi nước hoa oải hương mềm như nhung vấn lấy đầu mũi gã. người thư kí ngoan ngoãn ghé mặt vào hõm cổ của ông chủ, bàn tay mềm mại thon dài như vô ý đặt lên ngực áo xẻ sâu của gã.
"ta đã nói bao nhiêu lần là khi ở riêng anh không cần phải giữ khoảng cách như vậy mà?" martin kéo james ngồi vắt ngang trên đùi mình, một tay xoa gáy anh, tay còn lại ôm ngang vòng eo nhỏ.
"anh đang làm việc mà..." james nói, chóp mũi cọ nhẹ lên da thịt của đối phương.
"khi nào ta bảo làm thì làm. ta đâu có bắt ép anh đâu, james?" một nụ hôn nhẹ rơi lên mái tóc của người thư kí. martin tận hưởng mùi hương dịu nhẹ đang vuốt ve khứu giác nhạy cảm của gã, sau khi đã phải ngửi quá nhiều hương nước hoa nồng gắt trong bữa tiệc vừa rồi. "giờ thì nói ta nghe, thái độ lạnh nhạt của anh với ta là sao đây?"
"anh đâu có... trên cổ ngài có một vết son trông chói mắt lắm, ngài biết không?" james đáp, giọng mang theo chút hờn dỗi đối lập hẳn so với thường ngày. anh hơi nhíu mày, há miệng cắn nhẹ martin, ngay chính nơi vết son hồng nhàn nhạt trên cổ gã.
"ôi trời, thư kí chao hôm nay biết ghen rồi à?" martin bật cười. gã cưng chiều nâng cằm james lên, cùng người thư kí thân cận mắt đối mắt, bàn tay đang đặt trên eo người đẹp siết nhẹ. "ai động vào cái vảy ngược của anh?"
"một kẻ ném đá giấu tay, sau lưng thì dám vẩy mực vào ngài và gia tộc edwards, lại sai ái nữ tiếp cận ngài." bàn tay đang để trên ngực áo martin của người thư kí nhẹ nhàng lướt lên trên, những ngón tay thon dài miết nhẹ xóa đi vệt son. "anh không làm gì được..."
martin không đáp lời. gã cúi xuống, bắt lấy đôi môi vẫn đang huyên thuyên vài câu gì đó mà gã chẳng còn đủ tập trung để nghe nữa. nụ hôn đến không hề bất ngờ, nhưng mang theo sự áp đảo tuyệt đối bằng khí chất và hương ysl tuxedo đầy phong độ. martin không vội, gã từ tốn ngậm lấy cánh môi james, chậm rãi cảm nhận sự đầy đặn và vị ngọt của rượu vang vẫn còn vương lại trên môi anh sau bữa tiệc vừa rồi. james thoáng khựng, nhưng rồi cũng dần nương theo nhịp độ của martin. đôi mắt anh khép lại, để hơi thở của mình hòa vào cùng với đối phương, bàn tay trượt về lại vị trí cũ trên ngực gã. sắc vàng cam của đèn đường chiếu vào bên trong xe, vẽ lên hai thân ảnh đang quấn quít nhau. martin chán vờn môi rồi, gã muốn nhiều hơn nữa. gã nghiêng đầu, dẫn dắt james vào nụ hôn kiểu pháp lãng mạn và nóng bỏng mà cả hai thích nhất.
"um..."
james khẽ điều chỉnh lại nhịp thở, ngoan ngoãn hé miệng để hai đầu lưỡi tìm đến nhau. ban đầu là những cái chạm nhỏ, những mơn trớn nhẹ nhàng không vội vã. martin khẽ siết bàn tay đang đặt nơi gáy anh, những ngón tay gã len vào mái tóc, như một áp lực hữu hình không cho phép bất kì sự lùi bước nào. nụ hôn cứ vậy mà được đẩy vào sâu hơn. hai chiếc lưỡi vờn nhau qua lại, quấn chặt nhau như hai con rắn đang xoắn vào nhau, tách ra rồi lại tìm đến nhau mà âu yếm.
đầu ngón tay mềm mại của james gõ nhẹ lên ngực martin, ý muốn kết thúc sự triền miên này. martin hiểu ý. gã chậm rãi rời ra, hơi thở nóng hổi của hai người hoà quyện lại trong khoảng cách nhỏ. martin nới lỏng bàn tay ở gáy james, những ngón tay vẫn còn đan trong mái tóc anh nhưng không còn siết nữa, chỉ giữ lại sự hiện diện dịu dàng. james khẽ ngẩng đầu nhìn martin, đôi môi anh vẫn còn ẩm ướt, run rẩy vì dư âm của nụ hôn sâu vừa rồi. rồi anh tựa đầu lên vai gã, đôi mắt mơ màng nhìn đường phố đang chạy vụt qua ngoài cửa sổ.
chiếc rolls-royce phantom chạy băng băng trên đường, hướng thẳng tới phi trường ngay trong đêm.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co