Truyen3h.Co

MarJames - Redamancy

Chap 1

dioneee00

Brooklyn năm 1995 không dành cho những kẻ mộng mơ. Nó thuộc về tiếng còi tàu điện ngầm rít lên ken két trên những đường ray rỉ sét, thuộc về những mảng tường gạch đỏ bám đầy muội than và cái lạnh căm căm tràn về từ dòng sông Đông. Giữa một New York đầy những hứa hẹn và cạm bẫy ấy, có một thế giới nhỏ bé được gói gọn trong mùi vải vóc, mùi dầu máy khâu nồng đượm và tiếng lách cách đều đặn của chiếc kéo cắt may.
Đó là tiệm may của gia đình họ Triệu – một căn nhà có tầng trệt cải tạo lại, nằm nép mình ở góc phố nghèo, nơi những người nhập cư gốc Á nương tựa vào nhau để tìm một hơi ấm đồng hương.
James Chao, lúc này vừa tròn mười lăm tuổi, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cao chân ở góc phòng. Đôi chân gầy guộc của cậu thiếu niên đung đưa theo nhịp điệu của chiếc máy khâu Singer đời cũ mà cha cậu đang đạp. Ánh nắng chiều muộn của mùa thu lọt qua ô cửa kính mờ đục, rọi thẳng vào những hạt bụi vải đang bay lơ lửng trong không trung, biến căn phòng chật chội thành một thủy cung chứa đầy những mảnh vụn của ký ức.
"James, cầm lấy thước dây, đo lại vòng eo của chiếc áo khoác này cho cha," ông Triệu nói, giọng khản đặc vì hít phải bụi vải lâu năm. Ông không ngẩng đầu lên, đôi bàn tay chai sạn, chằng chịt những vết kim đâm vẫn thoăn thoắt đưa tấm vải dạ dày cộp qua chân vịt của máy khâu.
James vâng lời. Cậu bước đến, các ngón tay thon dài, mềm mại một cách kỳ lạ so với một đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột, nhẹ nhàng vuốt phẳng thớ vải. Cậu không chỉ đo; cậu đang cảm nhận. Đối với James, mỗi loại vải đều có một tiếng nói riêng. Vải thô ráp như cuộc đời của những người phu bốc vác dưới bến cảng, vải lụa mềm mại như giấc mơ về một quê hương xa xôi mà cậu chỉ được nghe kể qua lời ru của mẹ, còn vải dạ thì kiên cường như chính cái cách gia đình cậu bám trụ lại mảnh đất này.
"Cha, đường chỉ ở nách áo hơi căng," James khẽ nói, ngón tay cái vuốt qua một đường may chìm. "Nếu người mặc cử động mạnh, nó sẽ bục ra mất. Người Mỹ họ có khung xương to lớn hơn người mình."
Ông Triệu dừng chân đạp máy. Tiếng lạch cách đột ngột im bặt, trả lại cho căn phòng một khoảng lặng mênh mông. Ông ngước nhìn con trai, ánh mắt hiện lên vẻ vừa tự hào vừa xót xa.
"Con có con mắt của một người thợ lành nghề, James. Nhưng ở cái xứ này, người ta chỉ cần chúng ta sửa quần áo cho nhanh, cho rẻ. Không ai quan tâm đến một đường chỉ tinh tế đâu con."
James không đáp. Cậu cúi đầu, giấu đi đôi mắt sáng rực dưới hàng mi dài. Cậu biết cha nói đúng. Khách hàng của tiệm đa phần là những người lao động nghèo, những công nhân nhà máy hay các bà nội trợ chắt bóp từng đồng xu. Họ đến đây để vá một cái túi quần rách, nới rộng một chiếc quần jean cũ, chứ không phải để thưởng thức nghệ thuật.
Nhưng bên trong lồng ngực của cậu thiếu niên mười lăm tuổi ấy, một ngọn lửa đã được nhen nhóm. Mỗi khi đêm muộn, khi tiếng máy khâu của cha đã ngủ yên và tiếng thở dài của mẹ chìm vào màn đêm, James lại lén thắp một ngọn nến nhỏ. Cậu ngồi bó gối trên sàn nhà, dùng những mẩu bút chì cụt ngủn để vẽ lên mặt sau của những tờ hóa đơn cũ.
Cậu vẽ gì? Cậu vẽ những chiếc váy dạ hội bồng bềnh bằng lụa satin mà cậu nhìn thấy qua tủ kính của các cửa hiệu xa xỉ ở Manhattan – nơi chỉ cách Brooklyn một cây cầu nhưng lại như ở một thế giới khác. Cậu vẽ những chiếc áo măng tô có đường cắt mạnh mẽ, ôm sát lấy bờ vai thanh mảnh của những quý cô bước ra từ xe limousine. Trong thế giới của những bức phác thảo ấy, James không phải là một đứa trẻ nhập cư nghèo khổ; cậu là một vị vua, người định hình nên cái đẹp bằng những vệt phấn vẽ và những nét chì mềm mại.
Sự lãng mạn của những thớ vải nhanh chóng bị xé toạc bởi hiện thực tàn nhẫn của cuộc sống nhập cư. Vào một buổi chiều thứ Tư, khi trời đổ cơn mưa phùn ẩm ướt, cánh cửa kính của tiệm may bị đẩy mạnh ra, làm chiếc chuông gió bằng đồng kêu vang lên một hồi hỗn loạn.
Ba người đàn ông da trắng bước vào. Họ mặc những bộ vest rộng thùng thình, trên ngực áo ghim phù hiệu của thanh tra đô thị. Nhưng ánh mắt của họ không có vẻ gì là của những công chức mẫn cán; nó đầy sự tham lam và coi thường.
"Chào ông Triệu," kẻ đi đầu, một gã đàn ông bụng phệ tên là Miller, lên tiếng. Gã dùng ngón tay thô bạo gạt phăng một cuộn chỉ màu xanh biển trên bàn, khiến nó lăn lông lốc trên sàn nhà bẩn thỉu. "Hôm nay là hạn cuối cùng để nộp phí kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường rồi đấy."
Ông Triệu vội vàng buông xấp vải trên tay, lau hai bàn tay vào chiếc tạp dề cũ rồi cúi đầu, sống lưng khom xuống một góc cung kính đến đau lòng. "Chào ngài thanh tra Miller. Tuần trước tôi đã nộp đủ rồi mà? Đây là biên lai..."
"Biên lai tuần trước là của tháng trước," Miller cắt lời, giọng gã lạnh lùng và trịch thượng. Gã đảo mắt quanh căn phòng chật chội, dừng lại ở đống vải vụn xếp ở góc tường. "Nhìn xem, đống rác này có thể bắt lửa bất cứ lúc nào. Cửa thoát hiểm thì bị chặn. Nếu tôi lập biên bản, tiệm của ông sẽ bị đóng cửa ngay lập tức."
Mẹ của James từ trong gian bếp nhỏ phía sau bước ra, gương mặt bà tái mét. Bà lí nhí vài câu tiếng Anh bồi, cố gắng giải thích rằng gia đình luôn dọn dẹp mỗi tối. Nhưng Miller không thèm nghe. Gã tiến lại gần bàn cắt vải, nơi James đang đứng.
James đứng trân trối, hai tay nắm chặt thành nắm đấm giấu sau lưng. Cậu nhìn thẳng vào Miller. Ánh mắt của cậu thiếu niên mười lăm tuổi không có sự sợ hãi, chỉ có một sự căm giận âm ỉ được kiềm chế tối đa.
"Nhìn cái gì, thằng nhóc?" Miller gầm gừ, gã đưa tay vỗ mạnh vào má James, một cái vỗ đầy nhục mạ. "Dạy con trai ông cách nhìn người bề trên đi, ông Triệu. Nếu không, ngày mai cái tiệm này sẽ biến mất khỏi Brooklyn."
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ngài!" Ông Triệu cuống cuồng lao đến, kéo James ra sau lưng mình. Đôi bàn tay của người cha run rẩy móc từ trong túi quần ra một xấp tiền USD nhăn nhúm – số tiền mà họ đã chắt chiu từ những bộ quần áo sửa suốt cả tuần qua. Ông nhét số tiền đó vào tay Miller, giọng cầu xin: "Xin ngài giơ cao đánh khẽ. Cả nhà chúng tôi chỉ trông cậy vào cái tiệm này."
Miller đếm sơ qua xấp tiền, nhếch mép cười một cách thỏa mãn rồi ra hiệu cho hai gã đi cùng lùi lại. "Tốt hơn rồi đấy. Tháng sau tôi sẽ quay lại. Nhớ dọn cái đống rác này đi."
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Mẹ James ngồi thụp xuống ghế, bật khóc nức nở. Ông Triệu đứng im như một bức tượng, bờ vai gầy guộc run lên từng hồi. Ông không nhìn James, vì có lẽ ông không dám đối diện với ánh mắt của con trai mình sau khi đã hạ mình nhục nhã như thế.
"Cha..." James khẽ gọi, giọng cậu nghẹn lại.
"Đi làm việc đi con," ông Triệu nói, giọng ông trầm xuống, mang theo sự mệt mỏi của một đời người xa xứ. "Đừng nhìn. Đừng nghĩ. Chúng ta là người ngoài. Muốn sống sót, phải biết cúi đầu."
Nhưng James không muốn cúi đầu mãi mãi. Cậu nhặt cuộn chỉ màu xanh biển dưới sàn lên, phủi sạch bụi bẩn bám trên đó. Màu xanh ấy sáng rực, đối lập hoàn toàn với sự xám xịt của buổi chiều Brooklyn. Trong đầu James, một ý nghĩ dần trở nên rõ ràng: Cậu phải thành công. Cậu phải dùng chính những cây kim, sợi chỉ này để dẫm nát sự khinh miệt của những kẻ như Miller. Cậu sẽ không để gia đình mình phải trốn chạy trong bóng tối của những tiệm may chật hẹp này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co