Truyen3h.Co

Marjames | Rosier.

1.

Nw_quynez


Thành phố vào thu mang theo những cơn gió se lạnh thổi qua từng kẽ lá, khiến người ta chỉ muốn tìm cho mình một góc trú ẩn ấm áp. Trong một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, nơi ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng xuống những viên gạch cũ, có một cửa hiệu nhỏ mang tên "Rosier". Tấm biển gỗ treo lủng lẳng trước cửa, được chạm khắc hình một quả dâu tây đỏ mọng, khẽ đung đưa mỗi khi có cơn gió thoảng qua.

Bên trong tiệm, không khí hoàn toàn khác biệt với vẻ trầm mặc bên ngoài. Mùi bơ thơm ngậy vừa mới ra lò quyện lẫn với hương dâu tây chín mọng và chút đắng nhẹ của cà phê rang xay tạo nên một bản hòa tấu mùi hương nồng nàn. James, ông chủ trẻ của tiệm, đang đứng sau quầy gỗ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay áo gọn gàng, bên ngoài là chiếc tạp dề màu nâu đất thêu tên tiệm bằng chỉ đỏ. Dưới ánh đèn vàng dịu, mái tóc màu hạt dẻ của anh hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán khi anh đang tập trung cao độ để trang trí cho chiếc bánh kem cuối cùng trong ngày.

James có đôi bàn tay rất đẹp những ngón tay dài, thon và cực kỳ khéo léo. Anh nâng một quả dâu tây căng mọng, chậm rãi đặt nó lên đỉnh tháp kem trắng muốt. Ánh mắt anh tràn đầy sự tận tâm, giống như đang chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật quý giá thay vì chỉ là một món tráng miệng.

Tiếng kim đồng hồ trên tường nhích dần. Tích tắc. Tích tắc.

Đúng 7 giờ tối.

Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên leng keng – một âm thanh trong trẻo mà James đã quá đỗi quen thuộc. Không cần ngẩng đầu lên, anh cũng biết ai vừa bước vào. Trong suốt ba tháng qua, chưa một ngày nào vị khách ấy đến muộn hay sớm dù chỉ một phút.

" Martin, em lại đến ăn bánh dâu với trà..."

Lời nói của James bỗng khựng lại. Anh ngẩng đầu lên, nụ cười dịu dàng thường trực trên môi hơi đờ ra trong giây lát. Đứng trước cửa không chỉ có mình Martin – chàng trai 18 tuổi với đôi mắt u sầu và chiếc ba lô học sinh nặng trĩu. Hôm nay, sau lưng Martin là ba "vị khách không mời" đang nhớn nhác dòm ngó với vẻ mặt không thể tò mò hơn.

"Đùu, Martin à mày giấu kỹ thật đấy, quán này trông xinh vl!"

Người vừa lên tiếng là Juhoon, cậu bạn cao sau Martin và có cái mỏ nhanh nhảu nhất. Juhoon không đợi Martin mời, cậu ta đã nhanh chóng lách qua vai bạn mình để tiến vào trong, đôi mắt quan sát khắp nơi.

"Nhìn kìa, nhìn kìa! Cái tủ kính kia toàn là dâu thôi. Em cá là anh nghiện dâu từ lúc nào mà em không biết đấy Martin ạ." - Keonho, một cậu trai cao lớn với mái tóc xoăn nhẹ khỏe khoắn, vừa nói vừa đẩy mạnh vai Martin khiến cậu suýt ngã về phía trước.

"Vào nhanh đi, đứng chặn cửa người ta làm gì? Em đói sắp xỉu rồi đấy. "

Martin lúng túng đến mức gương mặt trắng trẻo bỗng chốc đỏ bừng lên như quả dâu tây trên quầy của James. Cậu cúi thấp đầu, bàn tay nắm chặt lấy quai ba lô, giọng lý nhí:

"Dạ em chào anh James."

James khẽ bật cười, cảm giác ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự thích thú trước cảnh tượng náo nhiệt này. Anh đặt chiếc bay bắt kem xuống, lau tay vào khăn sạch rồi bước ra khỏi quầy.

"Chào các em, tiệm của anh hôm nay rôm rả quá nhỉ? Martin, bạn em à?"

"Dạ... dạ phải. Tụi nó cứ đòi theo bằng được. Em xin lỗi vì làm phiền anh." - Martin vẫn không dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào James.

Cậu cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp. Đối với Martin, tiệm bánh là một thánh đường nhỏ bé, nơi cậu được phép ngồi lặng lẽ trong mười phút để trốn tránh khỏi những bài kiểm tra căng thẳng, những kỳ vọng nặng nề của gia đình và cả nỗi cô đơn luôn đeo đẳng. Việc hội bạn xuất hiện giống như một sự "xâm lăng" ngọt ngào nhưng cũng đầy bối rối.

Seonghyeon, thành viên cuối cùng của nhóm, nãy giờ vẫn đứng yên lặng quan sát. Cậu là người điềm tĩnh nhất, đôi mắt sắc sảo nhìn lướt qua Martin rồi dừng lại ở James. Seonghyeon khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý khi nhận ra sự bối rối khác thường của Martin. Cậu kéo một chiếc ghế gỗ ở chiếc bàn lớn nhất gần cửa sổ và vỗ vai Martin:

"Ngồi xuống đi. Hôm nay có bọn em đi cùng, anh không cần phải ngồi góc khuất mười phút rồi chạy mất như mọi khi đâu."

Cả nhóm bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Juhoon và Keonho không ngừng bàn tán về thực đơn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía James rồi xì xào với nhau.

"Ê, nhìn ông chủ kìa." - Juhoon thì thầm nhưng giọng vẫn đủ to để Martin nghe thấy.

"Mày thấy không? Đẹp trai thực sự, nhìn dịu dàng vãi. Thảo nào thằng Martin ngày nào cũng đúng 7 giờ là biến mất hút."

"Em cũng thấy vậy." - Keonho phụ họa, mắt không rời khỏi tủ bánh.

"Nhìn tay anh ấy làm bánh kìa, chuyên nghiệp chưa? Mà này Martin, sao anh không nói sớm là anh ấy trông... 'xinh' thế này?"

"Ê! Đừng có nói bậy." - Martin gắt khẽ, mặt càng đỏ hơn.

James quay trở lại quầy để chuẩn bị đồ uống. Anh vừa pha trà vừa lắng nghe những mẩu đối thoại rời rạc của đám trẻ. Anh thấy Martin của ngày hôm nay trông sống động hơn hẳn. Bình thường, Martin chỉ ngồi đó, lặng lẽ ăn miếng bánh dâu của mình, đôi mắt thi thoảng lại vô định nhìn ra ngoài phố hoặc lén nhìn anh khi anh không chú ý. Martin luôn toát ra một vẻ cô độc đến đau lòng, khiến James nhiều lần muốn hỏi han nhưng lại sợ phá vỡ khoảng không gian riêng tư của cậu.

"Bánh dâu và trà của các em đây." - bưng khay đồ ăn ra bàn.

Ngoài phần bánh dâu quen thuộc của Martin, anh còn mang thêm một đĩa bánh quy nhỏ.

"Phần này là quà tặng kèm cho lần đầu các bạn của Martin ghé tiệm. Mong các em sẽ thích."

"Cảm ơn anh James, anh tốt thật đấy, chẳng bù cho thằng Martin, nó chẳng bao giờ kể về anh cả." - Juhoon nhanh miệng bắt chuyện, không quên "đâm" bạn mình một nhát.

James nhướn mày, nhìn về phía Martin: "Vậy sao? Anh cứ tưởng Martin ghét anh nên mới ngồi có mười phút là chạy mất chứ?"

Martin giật mình, chiếc dĩa trong tay suýt rơi xuống đĩa. Cậu cuống quýt ngẩng đầu lên: "Không! Không phải đâu ạ! Em... em rất thích bánh của anh... và... và..."

Cậu bỏ lửng câu nói, đôi mắt bắt gặp ánh nhìn trêu chọc của James khiến cậu chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. James khẽ cười, một nụ cười ấm áp như nắng mùa thu. Anh đưa tay lên, định xoa đầu Martin theo thói quen của một người anh trai nhưng rồi khựng lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu.

"Anh đùa thôi. Các em cứ tự nhiên nhé, cần gì cứ gọi anh."

Khi James quay trở lại quầy, hội bạn ngay lập tức chụm đầu lại.

"Xong ời, xong ời." - Keonho cười đắc thắng.

"Nhìn cái ánh mắt đó kìa, nhìn cái cách anh ấy vỗ vai kìa. Martin ơi, anh dính thính nặng rồi đấy."

"Tao cá 100% là anh ấy cũng có ấn tượng với mày đấy." - Juhoon bồi thêm. "Ngày nào cũng đúng 7 giờ, ngồi đúng chỗ đó, ăn đúng món đó. Không gây chú ý mới là lạ."

Seonghyeon nhấp một ngụm trà xanh, vị chát nhẹ thấm vào đầu lưỡi. Cậu nhìn sang Martin, thấy anh đang cẩn thận múc một miếng bánh dâu nhưng thay vì ăn ngay Martin lại nhìn miếng bánh một cách trân trọng. Cậu biết, đối với Martin miếng bánh này không chỉ là thức ăn mà nó là sự xoa dịu.

Martin nhìn bóng lưng của James đang bận rộn bên máy pha cà phê. Tiệm bánh lúc này ngập tràn tiếng cười nói của hội bạn, tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng, và cả tiếng trái tim cậu đang đập những nhịp điệu lạ lẫm.

Cậu tự hỏi, liệu mười phút mỗi ngày của mình có bao giờ khiến James để tâm? Hay đối với anh, cậu cũng chỉ như bao vị khách quen khác ghé qua rồi đi?

"Ngon thật." - Tiếng Keonho trầm trồ khi nếm thử miếng bánh đầu tiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Martin.

"Bánh của anh ấy làm đúng là cực phẩm. Martin, từ mai em đi với anh nha?"

"Tao nữa, tao phải xin bí kíp để sau này còn đi tán gái." - Juhoon hào hứng.

Martin thở dài, nhưng trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Có lẽ, việc "xâm lăng" này cũng không tệ đến thế. Ít nhất là hôm nay, cậu đã ngồi lại quá mười phút và quan trọng nhất là cậu đã thấy James cười với mình nhiều hơn mọi ngày.

Ngoài kia, phố thị đã lên đèn hoàn toàn. Những hạt mưa bụi bắt đầu lất phất bay, bám vào lớp kính cửa sổ tiệm bánh, biến không gian bên trong trở nên tách biệt và ấm áp như một chiếc kén nhỏ. Ở đó, có mùi dâu tây ngọt ngào, có những người bạn ồn ào, và có một người mà Martin thầm hy vọng sẽ là bến đỗ cho trái tim đầy vết xước của mình.

Đêm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, Martin thấy vị dâu không còn chua nữa. Nó chỉ còn lại vị ngọt, thấm đẫm vào từng tế bào, chữa lành cho những muộn phiền của một cậu trai mười tám.

Mười phút định mệnh đã qua, và một hành trình dài hơn đang chờ họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co