Truyen3h.Co

[MarJames] Sai Lệch

THOÁT KHỎI THẬT SỰ

depgaicogisai09

James không nói gì nữa không chửi hay chống lại chỉ nằm im hơi thở vẫn chưa ổn định còn Martin nhìn anh rất lâu như đang xác nhận rồi chậm rãi buông lỏng lực giữ không thả hẳn nhưng đủ để anh không còn đau
Martin : ...được rồi
Giọng thấp lại gần như dịu cậu ngồi xuống mép giường lần này không ép hay ghì lại chỉ ngồi ở đó nhìn một lúc sau cậu bước ra ngoài để tìm thứ gì đó anh không thèm nhìn lấy cậu một cái lúc sau cậu vào lại phòng tay cầm ly nước đưa cho anh
Martin : uống đi..
James khựng lại nhìn ly nước rồi nhìn cậu không tin hoàn toàn
Martin : anh chống cự nãy giờ cũng mệt rồi
Một giây
Hai giây
Cuối cùng anh cuối xuống gần ly nước trong tay Martin uống một cách chậm rãi không phản kháng cậu nhìn anh ánh mắt dịu hẳn đi kiểu thỏa mãn rất nhỏ
Martin : ngoan
Một từ nhẹ James siết tay nhưng không nói gì những ngày sau mọi thứ thay đổi Martin không còn bạo lực như trước không còn ép buộc anh nữa chỉ là luôn ở đó bên cạnh chăm sóc từng chút nào là đút ăn đưa nước mở khóa tay nhưng chỉ khi ở cạnh đi đâu cũng có cậu James không chạy nữa ít nhất là không còn dấu hiệu đó nữa
Ngày thứ ba
Anh ngồi trên giường tay không bị khóa Martin ở gần đó James nhìn xung quanh không gian yên tĩnh đến lạ thường bỗng anh đứng dậy đi vài bước không ai cản không ai giữ, anh lên tiếng
James : tao ra ngoài chút
Martin ngẩng lên không phản đối chỉ hỏi
Martin : bao lâu?
Anh khựng lại một câu hỏi đơn giản nhưng anh lại khó trả lời
James : ...một lát
Martin gật nhẹ không đi theo James bước ra cửa mở ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào mắt anh thấy rộng rãi tự do hơn bao giờ hết anh đứng đó một bước nữa là đi một bước nữa là thoát nhưng anh không bước một cảm giác lạ "trống trãi" không phải sợ mà là thiếu
Anh quay đầu lại nhìn vào trong Martin vẫn đứng đó dõi theo anh chỉ nhìn không gọi như đang chờ James nhíu mày khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu
James : mày không đi theo à?
Cậu hơi nghiêng đầu
Martin : anh muốn em đi à?
Câu hỏi nhẹ James không trả lời ngay chỉ đứng đó một lúc rồi anh quay lại đóng cửa "cạch Martin không nói gì nhưng khóe môi khẽ cong lên James bước lại gần không bị kéo hay ép là tự bước tới
James : ở đây đi
Giọng thấp gần như vô thức cậu nhìn anh ánh mắt tối lại nhưng lần này không phải nguy hiểm mà là thỏa mãn
Martin : anh tự quay lại ..
James không phản bác chỉ ngồi xuống gần hơn lúc trước cả hai không ai nói gì thêm nhưng từ khoảnh khắc đó mọi thứ đã lệch không còn là bị giữ lại nữa mà là bắt đầu không muốn rời đi
Đêm đó yên hơn thường lệ không còn tiếng khóa kim loại không còn những lần giằng co đến nghẹt thở chỉ có ánh đèn vàng nhạt trong phòng và Martin ngồi cách James không quá xa
James tựa vào đầu giường nhìn cậu rất lâu như đang cân nhắc điều gì đó rồi cuối cùng
James : tại sao?
Martin ngẩng lên anh siết nhẹ tay
James : tại sao lại là tao?
Giọng anh thấp hơn mọi lần không còn chống đối chỉ là thật sự muốn biết cậu im lặng rất lâu đến mức James nghĩ cậu sẽ không trả lời nhưng rồi Martin cúi mắt xuống khẽ cười không vui, thở dài rồi đáp
Martin : anh thật sự không nhớ gì hết
Không phải câu hỏi là khẳng định James nhíu mày còn Martin dựa lưng vào ghế ánh mắt dừng trên anh
Martin : hồi đó... em không có ai cả
Giọng đều đều nhẹ nhưng mỗi chữ đều nặng
Martin : không ai nói chuyện với em
"Không ai đứng cạnh em, không ai nhớ em có tồn tại hay không"
Một khoảng lặng
Martin : ngoại trừ anh
Tim James khựng lại lần này anh nhìn thẳng vào cậu không né tránh nữa, cậu nói tiếp
Martin : anh là người đầu tiên kéo em ra khỏi đống đó
Martin : chỉ vì anh thấy em ngồi một mình
James mở miệng nhưng không nói được một vài mảnh ký ức mờ nhạt đồng loạt hiện lên
"Hành lang trường học
Ánh nắng
Một cậu nhóc cúi đầu ngồi ở góc cầu thang
Và anh... đã đưa cho cậu ấy lon nước"
Chỉ vậy thôi
Cậu cười nhạt
Martin : với anh chắc chẳng đáng gì
Giọng thấp dần
Martin : nhưng với em đó là lần đầu có người chọn ở cạnh em
Căn phòng yên hẳn James nhìn cậu rất lâu không biết phải phản ứng thế nào
Martin : nên lúc anh biến mất...
Ánh mắt cậu tối xuống
Martin : em phát điên
Một câu nói rất nhẹ nhưng thật đến mức khiến James lạnh sống lưng anh lắc đầu chậm chạp
James : chỉ vì chuyện đó thôi...?
Anh không hiểu nổi không chấp nhận nổi nghe thấy cậu bật cười nhỏ buồn hơn là vui
Martin : anh vẫn không hiểu
Cậu đứng dậy từng bước tiến lại gần không nhanh không ép James căng người theo bản năng nhưng không còn lùi nữa Martin dừng trước mặt anh rất gần ánh mắt hạ xuống
Martin : với anh nó nhỏ
Ngón tay cậu khẽ chạm lên tay anh nhẹ đến mức gần như chỉ là lướt qua James rùng mình lên theo bản năng không phải vì đau không phải vì sợ hãi như trước mà vì cái chạm đó dịu quá Martin cũng cảm nhận được ánh mắt cậu chậm rãi nâng lên nhìn anh không bỏ sót phản ứng nào
Martin : nhưng với em...
Ngón tay cậu trượt nhẹ xuống cổ tay anh chậm, cẩn thận như đang chạm vào thứ gì đó rất dễ vỡ
Martin : anh là tất cả những gì em có
James nghẹn lại không biết nên đẩy ra... hay giữ lại lần thứ hai anh xót thương con người này Martin cúi xuống gần hơn một chút trán gần chạm vào anh giọng thấp hẳn
Martin : nên em mới không chịu buông
James run nhẹ lần nữa hơi thở rối đi nhưng lần này anh không né cái chạm của cậu nữa
Martin nhìn anh rất lâu gần đến mức James có thể thấy rõ từng nhịp thở của cậu lệch đi không ai nói gì nữa căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở
Ngón tay Martin vẫn đặt trên cổ tay anh không siết chỉ chạm nhẹ như đang chờ James lẽ ra nên đẩy ra ít nhất... anh nghĩ mình nên làm vậy nhưng cơ thể lại đứng yên chỉ có tim đập ngày càng loạn
Martin khẽ nghiêng đầu ánh mắt hạ xuống môi anh một thoáng rồi lại nhìn lên như cho anh cơ hội tránh đi nhưng James không tránh anh khẽ nuốt khan rất nhỏ nhưng đủ để Martin thấy
Khoảng cách giữa hai người chậm rãi biến mất không còn thô bạo hay ép buộc như những lần trước
Lần này Martin chạm vào anh như thể đang cố kiềm chế chính mình môi cậu khẽ chạm lên môi anh nhẹ đến mức James tưởng đó chỉ là lướt qua một nhịp rồi thêm một nhịp nữa chậm, cẩn thận khác hẳn mọi lần James run lên khe khẽ ngón tay vô thức siết lấy áo Martin rất nhẹ nhưng không đẩy ra Martin khựng lại rõ ràng đã nhận ra hơi thở cậu trầm xuống bàn tay đặt bên hông anh siết lại một chút như phải cố lắm mới không kéo anh sát hơn nữa vừa dứt lại thêm một nụ hôn sâu thêm không gấp gáp chỉ là cảm giác bị giữ lại từng chút một chậm đến đáng sợ như thể Martin muốn James nhớ thật rõ cảm giác lúc  này
Khi tách ra khoảng cách vẫn rất gần James thở không ổn định ánh mắt còn chưa kịp né đi cậu đã khẽ chạm trán mình vào trán anh cười rất nhẹ
Martin : lần này anh không chạy nữa?
Giọng thấp đến mức gần như thì thầm James siết tay lại tim đập mạnh đến đau anh vẫn chưa biết mình nên ghét chuyện này hay đã quá muộn rồi, anh khó khăn nói nên câu
James : v..vì cậu..
Nghe thấy câu trả lời khoé môi cậu cong lên chưa bao giờ anh khiến cậu hứng thú thế này Martin đáng lẽ phải dừng lại ở đó nhưng khi thấy ánh mắt James rối loạn, hụt hơi, vẫn còn run sau nụ hôn vừa rồi thì lại khiến thứ gì đó trong cậu lệch hẳn đi
Ánh mắt Martin tối xuống không còn dịu như lúc nãy nữa mà là nguy hiểm cậu chậm rãi như đang cố kiềm chế một thứ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát James nhận ra theo bản năng, anh lùi nhẹ ra sau nhưng lưng đã chạm vào đầu giường không còn đường lui nữa
Martin tiến lại gần từng chút một không nhanh chính cái chậm đó mới khiến tim James đập loạn hơn
Martin đưa tay chạm lên má anh vuốt nhẹ ngón tay lướt qua khóe môi còn đỏ ánh mắt cậu dừng ở đó quá lâu đến mức anh bắt đầu thấy bất an
James : ...Martin—
Chưa kịp nói hết Martin đã cúi xuống hôn anh lần nữa
Lần này sâu hơn không còn thăm dò cũng không còn giữ khoảng cách sau khi nghe câu "vì cậu" vừa rồi của anh
James bị ép ngửa ra sau, hơi thở rối tung anh cố nghiêng đầu để tránh nhưng Martin giữ lấy gáy anh không mạnh đến đau chỉ là không cho trốn nụ hôn kéo dài đến nghẹt thở James bắt đầu run thật sự tay anh siết chặt áo Martin muốn đẩy ra nhưng lực yếu dần Martin gần như phát điên vì phản ứng đó hơi thở cậu nặng hơn những cái chạm cũng tham lam hơn trước như thể chỉ cần James mềm đi một chút thôi cậu sẽ không dừng lại nổi nữa anh thở gấp khóe mắt đỏ lên từ lúc nào không biết đến khi một giọt nước mắt thật sự rơi xuống Martin vẫn chưa dừng
James bật nghẹn theo phản xạ anh cắn mạnh xuống môi Martin mùi tanh lan ra Martin khựng lại ngay lập tức khoảng cách tách ra một vệt máu đỏ chảy xuống khóe môi cậu, không khí im bặt
James thở không nổi nữa vai run lên mắt đỏ hoe anh quay mặt đi, cố kéo hơi thở về bình thường nhưng không được, Martin đứng im vài giây nhìn anh rất lâu đến khi thấy rõ James thật sự sợ không phải chống đối nữa mà là sợ cậu sẽ không dừng lại ánh mắt Martin dao động mạnh như vừa tỉnh ra khỏi thứ gì đó cậu chậm rãi đưa tay lau máu bên môi rồi lập tức cúi xuống trước mặt anh
Giọng thấp hẳn
Martin : em xin lỗi..
James vẫn run không nhìn cậu Martin không chạm vào môi anh nữa chỉ nhẹ nhàng giữ lấy tay anh rất cẩn thận như sợ sẽ làm anh hoảng thêm
Martin : em đi quá rồi...
Giọng khàn xuống lần đầu tiên nghe rõ sự hối hận trong đó James nhắm mắt lại hơi thở còn đứt quãng Martin đưa tay vuốt nhẹ tóc anh ra sau không ép anh nhìn mình chỉ nhỏ giọng dỗ
Martin : không hôn nữa
Ngắt một nhịp
Martin : em dừng rồi... nhìn em đi?
James chậm chạp mở mắt vẫn còn đỏ cậu thấy vậy thì khựng lại ánh mắt mềm hẳn xuống
Cậu cúi xuống lần này chỉ chạm trán mình vào trán anh không hơn, cậu nhẹ giọng như đang dỗ dành
Martin : đừng khóc nữa...
Ngón tay khẽ lau đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt James rất nhẹ rất khác với lúc vừa rồi nhưng bàn tay kia của cậu vẫn giữ lấy tay anh không buông
Ngày qua ngày cả hai vẫn sống với nhau rất bình thường James đã giả vờ rất lâu đến khi cậu lộ một kẽ hở thật sự anh đã trốn thoát khỏi đó một cách thành công
Nhiều năm sau anh sống một cuộc sống bình thường như bao thanh niên khác có công việc, bạn bè và cả tình yêu
Một hôm đi ngang phố anh vô tình thấy một bóng người rất giống Martin James đứng khựng lại tim đập loạn không dám đối diện anh tiếp tục bước về phía trước nhưng không hề hay biết ánh mắt đó vẫn dõi theo phía sau
— END —
( kết mở ) có khi nào Martin lại một lần nữa bắt được James? và rồi cậu sẽ làm gì anh? hay cậu sẽ dõi theo anh nhưng không phải theo kiểu ban đầu nữa khi nào anh gặp khó khăn cậu sẽ xuất hiện rồi giúp đỡ..
Những câu hỏi đó là dành cho các độc giả tui yêu, nếu truyện được yêu thích tui sẽ viết thêm ngoại truyện cho mấy bà!
LOVE YOU ❤️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co