Truyen3h.Co

【 MARJAMES 】★ SEBASTIAN ★

hai

mingii_____

Chuyện là hôm nay Martin muốn "đi xa hơn" với James.

Cả hai đang ngồi xem phim, tất nhiên là Martin không để cho "anh trai yêu" của mình được yên ổn, hai bàn tay to lớn vừa giữ chặt anh trên đùi mình, vừa sờ soạn lung tung khiến James không thể tập trung vào bộ phim.

Martin lại càng chỉ biết đến James, trong mắt toàn là James, không phải James thì dí l*n quan tâm nên dù bộ phim đã đi được phân nửa, nó cũng không nhớ nổi mặt nhân vật chính ra sao.

James rất nhạy cảm, cơ thể cũng vậy, chạm nhẹ cũng nóng, cũng run nhẹ lên. Nhìn biểu cảm nén lại tiếng rên của anh khiến Martin không kìm được càng muốn trêu anh thêm. Nó bắt đầu tấn công mãnh liệt hơn, không dừng ở sờ soạn, Martin bắt đầu lấn sát người James hơn để hôn anh. Từ mặt cho đến xương quai xanh, Martin nhìn làn da trắng nõn đến đỏ cả mắt, nó liền cà răng mình xuống làm James nổi lên chút thích thú, xong bất ngờ là một cảm giác đau đớn truyền đến.

Martin, thế mà nó cắn anh.

"Đau! Anh đau, Martin."

Vì bản năng nâng niu James đã ngấm vào trong cốt tủy của Martin, nó nghe xong liền buông anh ra, không quên liếm sạch chỗ máu li ti còn vương trên xương quai xanh của James. Nó tựa cằm lên trên cổ anh rồi phà ra một hơi nóng.

"Jamie, anh là của em."

James vừa ôm đầu liền tiện tay xoa tóc của Martin, vì là những cái chạm lúc mạnh lúc nhẹ của anh liền khiến nó đê mê, vừa nhột vừa thích. Martin thích James, nó yêu anh, nó thương anh.

"Anh luôn là của em mà?"

Ánh mắt Martin bỗng tối lại: "Nhưng phải "hoàn toàn" là của em cơ."

James nhận ra trong lời của nó có ẩn ý khác nhưng vẫn không thể diễn tả ra sao: "Anh không hiểu lắm Tin à...".

Martin bất ngờ đè James xuống ghế sô pha, cơ thể cao lớn của nó đè trọn tấm thân bé nhỏ của anh. Nó nâng một bên đùi mình lên ấn xuống hai chân của anh, tay chống lên ghế, tay còn lại nâng cằm James vuốt ve đầy trân trọng.

"Jamie, em muốn anh, muốn nhiều hơn."

Không chỉ là chạm qua làn da cho dù điều đó rất tuyệt, không chỉ là tiếng rên nhẹ êm tai của anh chỉ qua vài lần vuốt ve, không chỉ là đôi môi kể cả khi nó ngọt ngào khiến em quyến luyến.

"Jamie, anh nói anh cũng muốn em đi."

James đã hiểu Martin muốn gì rồi. Và anh lập tức đẩy nó ra. Hành động này khiến nó phải đơ ra mấy giây.

Martin nhìn James đầy khó hiểu, đây là một trong những biểu cảm hiếm có khó tìm của nó mà mãi James mới thấy, và như ngày đầu tiên, anh vẫn rùng mình vì Martin này.

"Jamie, anh sao vậy?"

James cảm giác nếu bản thân phát biểu sai một lời, tất cả sẽ không thể lấy lại được. Anh cố gắng bình tĩnh, nói chuyện bình thường nhất có thể.

"Anh chưa sẵn sàng, anh sợ..."

Phải cảm ơn vì đây không phải lần đầu Martin gạ gẫm James, thậm chí anh từng cho phép nó "thử" nhưng cái kết là hai đứa đắp chăn đi ngủ vì James sợ đau. Từ đó mỗi khi Martin nổi hứng muốn anh, sẽ luôn có một cái cớ để anh trốn thoát, chỉ cần tỏ ra chân thật một chút thôi.

Quả nhiên Martin không nghi ngờ gì, nó chỉ nhẹ nhàng kéo anh vào lòng xin lỗi tới tấp. Tuy nhiên James không biết, Martin đang nhìn trộm anh bằng một ánh mắt lạ thường, vừa cưng chiều vừa đề phòng.

---------- Tối đến, khi James đã say giấc. Martin lén lút rời khỏi giường mà không phát ra tiếng động, tất nhiên nó không thể để James bị đánh thức. Martin với lấy chiếc điện thoại, tìm trong danh bạ đến một số lâu lắm rồi không liên lạc, nó không nghĩ sẽ có ngày mình phải nhờ đến người này... một lần nữa.

"Alo, Edwards?"

Martin không vòng vo: "Thuốc của cậu, tôi cần thêm."

Eom Seonghyeon hơi giật mình: "Này Edwards, cậu quên lời dặn của tôi rồi sao? Không được dùng quá nhiều nếu không Jamie sẽ---"

"CẨN THẬN XƯNG HÔ CỦA CẬU ĐI CHẾT TIỆT!!! Anh ấy là của tôi, chỉ có tôi mới được gọi anh ấy như thế!! Của tôi, của tôi!! Có hiểu chưa!!!"

Martin quát lớn một tiếng, tay siết chặt lan can lạnh cóng, gân xanh nổi từ quai hàm cho đến mu bàn tay, cái điện thoại cũng suýt thì bóp vỡ dưới sự tức giận của nó. Eom Seonghyeon biết mình cần phải dập lửa khi còn có thể, đã lâu rồi không nói chuyện với tên chó điên này nên cứ tưởng nó được cải tạo một chút. Seonghyeon sai rồi, thằng điên thì vẫn mãi là thằng điên thôi, đến cả James yêu dấu cũng phải lực bất tòng tâm cam chịu kia mà.

"Zhao Yu Fan đã "tỉnh" rồi sao?" - Cậu hỏi han tình hình để có thể chắc chắn được tình trạng của James.

Giọng của Martin trầm hẳn xuống: "Phòng còn hơn chữa, giao thuốc đến đây rồi gửi bill cho tôi."

Seonghyeon không bao giờ nghi ngờ đến độ uy tín của Martin, dường như mọi thứ liên quan đến James yêu dấu của nó thì nó đều cẩn thận đến mức thái quá, Seonghyeon cảm thấy như vậy.

Sau khi Martin tắt máy, Seonghyeon trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Kể ra số cậu cũng khổ, một bên là con chó điên vì tình, một bên là tình đầu vừa đáng thương vừa vô tâm.

"Ôi Jamie, anh đúng là tai họa xinh đẹp mà chúa mang xuống để trừng phạt em, con chó nhà anh lại muốn anh nhiều hơn nữa rồi, làm sao em đấu lại được với cậu ta đây?"

-------- Kim Juhoon quyết định đi tìm Zhao Martin, người thân duy nhất còn sót lại của Zhao Yu Fan. Chính hắn cũng không hiểu, tài liệu về họ hàng của anh chàng này bỗng nhiên biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Mọi chuyện càng lúc càng mờ ám khiến cho cái kết luận năm nào trở nên khó tin, nhưng điều này cũng mách bảo Juhoon rằng "mọi thứ đang dần sáng tỏ", chỉ cần hắn cố thêm một chút.

Dạo gần đây Juhoon thường xuyên bị cấp trên khiển trách vì cái tội cãi láo. Ai cũng biết thanh tra Kim là người thừa kế của một gia tộc lớn, cái công việc hiện giờ của hắn chỉ như đam mê thôi, thất nghiệp thì về thừa kế, nói chung là cái số không thể làm người bình thường được. Và cũng vì cái máu thiếu gia được nuông chiều từ bé nên Kim Juhoon đặc biệt kiêu ngạo, từ thuở đầu đã không coi ai ra gì mà tự làm việc một mình, được cái gia đình chống lưng cũng như bản thân hắn thật sự có năng lực nên mọi người đều nhắm mắt cho qua.

Cho đến khi Juhoon tham gia vụ án của Zhao Yu Fan, hắn bỗng nhiên trở nên cứng đầu hơn bình thường, đã mấy năm trôi qua rồi nhưng Juhoon chưa một lần từ bỏ. Hôm qua cấp trên mới ra chỉ thị buộc hắn phải dừng lại để đi làm nhiệm vụ khác nhưng kết quả thì ai cũng biết, Juhoon nổi điên rồi làm loạn tại trụ sở, hắn bị giam tạm thời đến sáng nay mới được thả. Và khi trở lại thì sao?

"Đây là Ahn Keonho, từ giờ sẽ là trợ lí kiêm cộng sự của thanh tra Kim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co