still
.
gã đung đưa ly cocktail, nhìn lát chanh được cắt tỉ mỉ còn đang ngập ngụa, chìm sâu trong hương vị rượu vang nhè nhẹ.
phía bên ngoài dòng người xô bồ, vội vã chạy về mái nhà nhỏ của mình. những chiếc áo mưa ướt đẫm, giọt nước còn đang vương trên khủy tay chầm chậm lướt xuống mặt đường gập ghềnh.
nó trút xuống nặng hạt, không một chút tiếc thương cặp kính đang dần trôi tuột xuống sống mũi cao.
gã ngắm không rời, mặc cho gió đập vào cửa sổ mạnh đến mức lung lay.
đôi ngươi đen láy di chuyển sang bóng dáng đang trú dưới trạm xe buýt, tay cầm chiếc tai nghe dây còn cắm máy.
là anh, chao yufan.
gã buông lời chia tay với anh vào một buổi chiều đẹp đẽ, khi ánh tà nhuốm màu hoàng hôn nhẹ nhàng vụt tắt, để chỗ cho bức tranh tối màu.
anh không phản ứng gì, chỉ ậm ừ và quay lưng đi, hòa vào đám đông biến mất khỏi cuộc đời edwards.
tựa như cơn gió thoảng qua lá liễu, rung động một chút, dần dần lại ngừng, hết hẳn.
thấy mái đầu cam kia, gã khựng lại, thước phim phôi phai hồi ấy chạy qua sóng não để chút lưu luyến còn xót chiếm lấy hồn.
gã nhớ anh.
nhớ nụ cười nửa kia khi nhận được món quà ngày lễ tình nhân, gã bẽn lẽn, mặt đỏ lên như cà chua chín mọng, rón rén đưa cho anh.
gã thề với trời chỉ tặng anh một hộp bánh nhỏ, mà thấy anh tủm tỉm từ sáng đến chiều.
gã băn khoăn hỏi anh tại sao không thử, gã đã mua từ tiệm nổi tiếng.
anh thì thầm, vì người thương anh tặng nên anh tiếc nuối sợ mất kỷ niệm, chẳng muốn nhấm nháp hương vị dù có thể nó ngon đến mức kinh ngạc.
giờ xa nhau, anh chắc đã ném bỏ hoặc vứt lăn lốc vào chỗ nào đó quanh thành phố.
tiếp tục quan sát thì mắt gã va phải chú mèo đã sờn cũ, mang dấu vết nhạt nhòa của ký ức treo trên túi của anh.
nói thật gã vẫn lụy mối tình này chán.
hai năm bên nhau của james và edwards. thứ dễ thương, ngọt ngào như mật ấy là một cặp với cún nâu trên cặp gã.
đáng buồn thay, chủ nhân của chúng chia tay từ lúc nào.
dẫu vậy, khi thấy anh vẫn để ở đó, lòng gã cuộn trào thành cơn sóng, như cái thời màn đêm tĩnh mịch buông xuống, họ nắm lấy tay nhau, sánh vai nhịp nhịp bước bước.
song, gã nghĩ nó đã vào thùng rác từ bao giờ.
dưới kia, anh gục xuống, mỏi mệt thở dài một hơi. cuộn băng cát sét phát thứ thanh âm rè rè, từng câu từng chữ như găm dao vào tim anh.
- đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại em hỡi dấu yêu ơi ?
- để tôi nói với em vài lời rằng,
- tôi đã nhớ em rất nhiều.
anh run rẩy, gạt đi nước mắt đang chực trào chảy xuống.
vốn tính cách của anh cũng chẳng phải mít ướt, nhưng cứ lúc nào gã xuất hiện hoặc trong tâm trí anh nhớ đến gã, là anh bất giác khóc nấc lên, điều này chính bản thân anh chẳng thể nói nên lời.
anh ngập ngừng tắt ngúm băng, gói gém tâm tư tình cảm bấy lâu vào nó, cất vào góc nhỏ và không bao giờ lấy ra. nắm chặt quai xách, anh rảo chân, ghé vào nhà hàng đối diện.
đã tới lúc anh nên buông bỏ.
tại tầng trên cùng, gã nhâm nhi một hồi say đến mức đầu óc choáng váng, hớp từng ngụm lớn chưa chịu dừng.
cổ họng gã râm ran, khô khốc như muốn xé toạc ra vì cái thứ gọi là u sầu cho cuộc tình chóng vánh đã sớm héo úa này.
trong cơn mê man, gã thoáng qua cái tên quen thuộc. với lấy điện thoại, gọi cho số mà edwards không bao giờ mong chờ sẽ được đáp lại.
anh tháo bỏ ô, áo anh ướt một mảng đủ dài để anh thấy khó chịu. đợt trước anh không hay bị ướt, vì từng có người nhỏ tuổi hơn che chở bờ vai anh.
anh cười nhạt, ngồi xuống ghế.
chiếc máy trong túi anh rung lên liên hồi, như thông báo sắp có chuyện gì xảy đến.
và đúng thật, đầu dây bên kia nhấp nháy, hiển thị cái tên khiến anh ngừng mọi hoạt động đang diễn ra.
anh còn lưu trong danh bạ gã là cún ngốc. anh thật sự muốn quên đi nhưng nó không có tác dụng.
lúc chia tay, tên hắn anh quên xóa dẫn đến hậu quả tai hại như bây giờ.
nhưng, chắc gã muốn nghe giọng anh.
bốn năm trước, anh làm đồ án tốt nghiệp, bận rộn cùng cực. tối về chỉ kịp úp mì ăn, có hôm còn bỏ bữa chỉ để kịp làm bài.
cho đến khi gã đến, ồn ào, quậy phá, nhưng tinh tế vô cùng.
nếu nói thẳng ra, james cảm thấy gã là một thằng tồ.
ngày theo đuổi anh gã cứ lẽo đẽo đi sau lưng, cứ thích áp mặt vào gáy người ta, hít lấy cái mùi gỗ hương phảng phất trong không khí.
buổi sớm, ánh ban mai chiếu rọi, anh đến trường thì luôn thấy gã đang cầm mấy món, lúc thì bánh mì, sữa dâu, thỉnh thoảng lại mấy xiên nướng kèm câu thoại em đợi lâu lắm đấy.
gã còn hay chở anh đi lượn phố sau giờ học, vì gã bảo làm thế sẽ giúp anh giải tỏa căng thẳng được đôi phần.
chính sự quan tâm từng li từng tí của gã làm trái tim anh đổ gục.
con người mà, biết thương biết nhớ.
như bao hôm khác gã lại vác chiến mã của mình ra, cùng anh đi qua bao nhiêu ngóc ngách, phố phường trên thủ đô phồn thị, có phần náo nhiệt này.
gã đang hưởng thụ cái mát đầu thu thì bỗng, hơi ấm từ người đằng sau ập đến, eo gã cũng được ôm chặt cứng, không có ý định buông ra.
má mềm đang dụi dụi vào lưng gã, chỏm tóc bé cọ cọ vào cổ. thấy anh ôm mình, gã phởn ra mặt, mừng như trúng số độc đắc.
vì gã đã nói với anh rằng nếu anh từ chối lời tỏ tình của gã thì anh không cần làm gì cả. còn nếu anh đồng ý, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.
cả hai dù không nói gì, nhưng đã ngầm thừa nhận đối phương thuộc về mình rồi.
thế mà chia xa.
_____
hôn thì lắm, ngắm thì nhiều
nói yêu lắm, chẳng được nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co