Truyen3h.Co

| marjames | still with you

you

moonlakie

tạm dẹp đi cái nghĩ suy vẩn vơ đang quẩn quanh, anh đi dọc trên nẻo đường, lách qua mọi toà nhà nhuốm màu cổ kính, những cửa hàng hắt lên sắc xanh đỏ của giáng sinh, vô định lang thang mãi.

anh thất thần, cố níu giữ chút tỉnh táo còn sót để tạm tạt qua chốn nào.

vô tình vấp phải sợi tơ duyên, mà sao oan trái quá.

đồng hồ tích tắc điểm năm giờ sáng, sự ồn ào lắng xuống từ khi cái thứ tròn vành vạnh ấy khuất lấp chân mây.

dù đã gần đến sáng nhưng trời vẫn được phủ bởi màu đen quen thuộc.

nhưng anh nào có hay, thân ảnh gầy gò lạc lối giữa cõi đời khắc khoải, hằng ảo mộng về một kiếp tình si.

chốn đô thị như thấm thía nỗi khổ ấy nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc nhờ mấy cơn gió nán lại hàn huyên với tâm hồn đang dần mục nát theo tháng năm.

dưới cơn mưa tầm tã cuốn trôi xao động tuổi trẻ, cả việc đau đến xé lòng vì người không đáng, anh đắm say vào vũ khúc của chính mình.

những kí ức về buổi chuyện trò xưa chiếm đoạt anh một cách hối hả như muốn đối phương chẳng thể quên.

thương hoa, tiếc nguyệt, đó là điều anh cảm thấy gã chẳng làm được.

dẫu sao khi nắng sớm đến, anh sẽ lại trở về dáng vẻ thường ngày, thiếu gã cạnh bên.

cố lết tấm thân rã rời về phòng trọ kia, anh cười nhạt, gắng gượng tìm chìa khóa.

thuở xưa anh đâu thuê mấy căn trọ cũ, nhưng gã bỏ anh đi, đâu còn gì quan trọng. tiền bạc thì cũng chả có mấy nhiêu.

nằm phịch xuống chiếc giường ọp ẹp sau vài phút, anh thở dài, chìm vào giấc ngủ sâu.

và thế quái nào mà giờ anh ngồi vắt véo ở đây nghe gã lảm nhảm nhỉ ?

"yêu này"

"đông về lạnh lắm, hay là mình sưởi ấm nhau đi."

anh trầm ngâm hồi lâu, nhìn vóc dáng giây trước còn năng nổ liến thoắng, lúc sau đã bẽn lẽn tỏ bày.

gã biết cách làm người khác cảm nắng.

nhưng mà trong hoàn cảnh éo le như này thì ngỏ lời làm gì, anh ngại chẳng chịu được.

"hết say đi rồi ý thức lại."

"hôn cái làm bằng chứng nhé ?"

gã thơm nhẹ lên môi đối phương, nhoẻn miệng khúc khích.

"mèo tin chưa ?"

"tạm."

edwards để một tay ra sau lưng, bên còn lại nâng niu xinh đẹp của gã.

- vậy thì hoàng tử xin phép dẫn công chúa đi ngao du đó đây nhé.

cả hai lân la xuống phố thị, nắng đã lên từ lúc nào chẳng hay.

những cô gánh rong và sạp chợ bên đường, đôi khi là sạp hoa to ở khắp nơi, tia sáng nhỏ trải xuống mặt đường một mảnh lả lơi đủ để tô sắc thêm cho bức họa đẹp đẽ.

mùi thịt xiên nướng nồng nàn khó cưỡng, quanh quẩn nơi đầu mũi.

anh thẫn thờ, đã lâu rồi không thấy được cái vị chất chứa nỗi niềm thanh xuân ấy.

gã tinh ý liền nhận ra xúc cảm của anh đang không được ổn, liền dắt anh đi mua chút gì đó ngọt ngào xua tan đi giông bão trong lòng.

cầm được ly trà đào anh phấn khởi hẳn lên, híp mắt như chú mèo nhỏ.

gã cùng anh lượn lờ khắp ngóc ngách, chỉ một thoáng trên tay gã có vô số loại. kẹo bông, chả cá, bánh quy và nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh.

mệt thì mệt, nhưng anh vui là được.

"đứng đó, đợi anh tí."

gã vừa hiểu được câu nói của anh thì đã không thấy hình hài nhỏ bé kia đâu rồi.

anh vào tiệm đồ chơi, tay thoăn thoắt chọn lấy vài món đồ cho gã.

gì chứ anh biết thừa gã vẫn còn thích hot wheels, cái hãng gã kể với anh là sưu tập từ thời ấu thơ.

hấp tấp thanh toán, anh lén lút, thầm giấu gã về bí mật nhỏ.

"giấu gì em đấy ?"

"chịu."

"hay thứ gì khó nói quá à ?"

"không phải !"

anh gãi đầu, ngượng ngùng trùm mũ áo che kín mặt.

"em đùa ấy mà, nhưng thật sự nó là gì thế ?"

"em xem chút được không ?"

gã cứ hỏi liên tục, anh cố tạo bất ngờ nhưng không thành công.

nhưng dù gì cũng nói ra miệng rồi, anh cảm thấy vẫn nên đưa luôn cho người kia.

"quà, cầm đi. xấu hổ chết đi được."

nói rồi anh dậm chân, phụng phịu bỏ đi, để lại gã chạy theo sau, miệng còn nói gì đó nhưng anh mặc kệ, bỏ ngoài tai mà cứ cắm đầu đi thẳng.

gã theo kịp đến chỗ anh, giơ chiến lợi phẩm như muốn khoe cả bàn dân thiên hạ trầm trồ gã được tặng ấy.

"năm chiếc lận đấy, em yêu anh nhất."

"thế yêu em nào nhì à ?"

gã cạn lời, đút anh miếng khoai lang còn nóng hôi hổi.

"anh đừng có bắt nạt em."

anh nếm chút vị bùi bùi, béo ngậy của nó và bỗng chốc quên đi cả cơn giận đang bùng phát.

đi đã lâu, đồ đã đủ, hai chiếc móc khóa năm nào cũng đổi thay sang một trang mới.

gã và anh ngồi tạm xuống ghế đá, lòng nhẹ bẫng.

anh tựa vào vai gã, cảm nhận được nhịp đập con tim đang xao xuyến liên hồi.

anh thủ thỉ, chỉ để mình gã nghe thấy.

"vậy giờ, Hà Nội mất đi hai người cô đơn rồi nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co