Chương 1
Chao Yufan, hay còn gọi là James, là cậu nhóc 16 tuổi chập chững bước ra khỏi thế giới của cái bọc an toàn từ gia đình. Cái độ tuổi mà bạn bè đồng niên vẫn còn đang học hành, quậy phá, ở cạnh mẹ cha. Thì anh đã tập sống 1 mình bên Hàn, thực tập tại Hybe Entertainment, một công ty giải trí nổi tiếng sỡ hữu rất nhiều tài năng nổi bật.
Cuộc đời anh giai đoạn đầu gắn liền với bộ môn khúc côn cầu trên băng, gắn bó hơn 10 năm và sở hữu rất nhiều giải thưởng lớn. Tưởng chừng Chao Yufan sẽ đi đôi với nó. Nhưng anh đã chuyển sang với vai trò là nghệ sĩ của Trainee A.
James📲: Mẹ à, con được chọn cho dự án Trainee A rồi mẹ. Con sắp được bước ra thế giới đấy!!
Mẹ J📲: Con trai của mẹ giỏi mà! Mà con nhớ này.
James📲: Sao ạ?
Mẹ J📲: Con nhất định phải thật mạnh mẽ đấy. Không có bố mẹ ở bên cạnh, thì nhớ không được bỏ bữa, phải giữ gìn sức khoẻ và phải hoà hợp với mọi người nghe chưa.
James📲: Con biết rồi mà, con mẹ lớn rồi màaa. Mẹ và bố cũng đừng lo quá, con làm được mà.
Mẹ J📲: Mẹ cúp máy nhé?
James📲: Vâng.
Cậu khoe với mẹ, khoe với bố, và cả người bà đã chăm cậu từ lúc lọt lòng đến giờ.
James📲: Bà ạa, cháu bà sắp được ra mắt với thế giới đấy!!
Bà J📲: Giỏi quá, cố gắng lên nhé. Bà tin cháu làm được.
James📲: Nhất định sẽ được chứ bà ạ. Sau này nổi tiếng, cháu sẽ đưa bà đi chơi nhé!
Bà J📲: Ừ, nhớ phải ăn đủ ngủ đủ, giữ gìn sức khỏe để conf có sức mà làm việc. Mèo nhỏ, không được mít ướt đâu nhé.
James📲: Cháu mạnh mẽ lắm đấy. Cháu sẽ không khóc nhè đâu, cháu bà lớn rồi mà. Mà bà cũng giữ gìn sức khỏe đợi cháu về nhé!
Bà J📲: biết rồi mèo nhỏ, bà đi có việc tí, khi nào về thì qua nhà bà chơi nhé.
James📲: Vâng ạ, chào bà.
Lòng nao nức với những thứ mới lạ, hào hứng vì nghĩ mình sắp được đặt chân đến thế giới rộng lớn ở độ tuổi còn non nớt ấy.
Ngày nào cũng vùi đầu vào làm nhạc, luyện nhảy tại phòng tập từ sáng sớm đến đêm muộn mới về kí túc xá của Trainee A. Ban đầu, anh vẫn thường hay gọi về báo tình hình cho mẹ và bố; Nhưng vì dần dần lịch tập luyện quá khắc khe nên chẳng thể cầm điện thoại mà nhắn nữa.
Cứ như thế, 1 năm 9 tháng trôi qua nhanh như cơn gió mùa Hạ.
Hôm đó là mùa đông năm 2022, sắp đến giáng sinh rồi. Con đường phủ đầy tuyết trắng, ai cũng nô nức dắt nhau đi mua những món đồ trang trí nhà cửa.
James đang trên đường đến công ty thì điện thoại nhận được thông báo từ quản lý Kim.
QL Kim💬: James à
James💬: Có chuyện gì vậy anh Kim? Em đang đến công ty nè. Không ngủ quên đâu.
QL Kim💬: Không phải thế.
QL Kim💬: Trainee A của bọn em bị công ty hủy bỏ rồi.
James💬: Gì cơ ạ????
Anh sốc, sốc tới mức chôn chân tại chỗ và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Nơi đang có rất nhiều người qua lại tất bật cho giáng sinh và công việc, khung cảnh ấy khiến James dường như lạc lõng, vô định đến tột cùng.
Đến công ty một cách vội vã, vừa chạy anh vừa suy nghĩ rất nhiều về tin nhắn của quản lý Kim trong hoảng loạn. Đột nhiên,...
James: //Chạy vội không để ý//
???: ANH GÌ ƠI CẨN THẬN!!!
James: //Giật mình quay sang//
Một chiếc xe tải lớn đang lao về phía anh với tốc độ cao. Ánh đèn pha lớn khiến mắt anh loé đi chẳng làm được gì cả. Thì cậu nhóc ấy nhảy tới kéo James ra trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Keonho: Anh làm gì vậy hả?
James: ??? //Ngơ ngác//
SeongHyeon: Sao lại lao ra giữa đường lúc đèn xanh vậy? Anh có cần bọn em giúp gì không ạ?
Những câu hỏi cư dồn dập kéo đến khiến James hoàng hồn lại, người dân và người đi đường ở đó cũng tò mò nhìn sang khiến anh lúng túng hơn.
James: A-Anh cảm ơn các em nhé. Anh thật sự cảm ơn các em nhiều. //Cúi đầu//
Keonho: A A không sao đâu mà, cứu được người thì tốt thôi anh trai ơi.
SeongHyeon: Nhưng sao anh vội thế ạ? Cái gì cũng phải từ từ thôi chứ, kẻo lại gặp phải mấy tình huống nguy hiểm như thế.
James: À...Không có gì đâu, a-anh đang có việc gấp nên hơi hoảng tí. Các em cho anh xin thông tin được không...tại anh muốn cảm ơn các em...
Keonho: Ay không cần như thế đâu anh, giúp được thì giúp thôi à. Em là Keonho, em học trường số 3 đó anh. //chỉ vể hướng trường học gần đó//
Keonho: Anh kết bạn Kakaotalk với em đi.//Đưa màn hình hiển thị Kakaotalk cho James//
SeongHyeon: Em là Seonghyeon. Học ở trường số 5 ở quê, nhưng gần đây em học vượt nên xong hết rồi. Điện thoại em đang hỏng rồi nên em không đem theo. Có gì làm kết bạn sau nha anh.
James: Anh là James, anh đang thực tập tại Hybe Entertainment đấy. Nếu cần gặp các em cứ đến đó tìm anh nhé. Giờ anh đi có việc bận rồi, tạm biết các em nha.
S&K: Bye bye anh James.
Nói rồi lại vội chạy đi, có vẻ như anh đã bình ổn lại được một chút sức sau cuộc trò chuyện giữa 2 đứa nhóc mới quen. Nhưng vừa đặt chân đến phòng tập, mọi thứ dường như đã vỡ nát.
TV1: Hức...Tại sao chứ!!!!!//khóc//
TV2: Bình tĩnh nào...//sụt sịt//
TV3: James à! //thấy anh vào//
TV4: Cậu biết tin g-
James: Tớ biết rồi, mất hết rồi.//Không cảm xúc//
TV5: Cậu ổn chứ...?
James: Tớ cũng chẳng biết nữa.//cúi đầu+đánh mắt sang hướng khác//
James: Nhưng bây giờ cậu phải bình tĩnh đi, cứ khóc như vậy thì giải quyết được gì//nói với TV1//
TV1: Nhưng mà...
James: Cậu đã làm rất tốt, tốt hơn cả tớ. Tớ tin chúng mình sẽ làm được mặc dù lúc đó chẳng còn là "chúng ta" nữa.//ôm lấy TV1//
Các thành viên cũng không chịu được nữa mà ôm nhau lần cuối, lần cuối cùng bên nhau với tư cách là thành viên của Trainee A.
_______________________
Căn phòng tập quen thuộc giờ đây như thể thiếu đi ánh sáng của sự rạng rỡ, nỗ lực và khát vọng ấy bỗng trở nên xa lạ dị thường. Các thành viên đã rời đi, riêng James lại thu mình vào góc phòng rộng lớn.
James: "mình có làm được không?"
James: "Nên nói với bố mẹ và bà thế nào?"
James: "Thật sự mình có đang đi đúng con đường không?
James và cả ngàn câu hỏi hiện lên, nó cấu xé vài vết đau mà cạu sẽ mãi chẳng quên này, cái ngày mà...biết bao nhiêu tâm sức bỏ ra cho hoài bão biến thành những mãnh vụn không hồn.
Ánh sáng xanh của màn hình rọi chiếu làm khuôn mặt sắc sảo của anh thêm phần cô đơn. Những dòng tin nhắn của quản lí Kim và anh như lưỡi dao đâm sâu vào tâm hồn James, thật khó để ai đó chấp nhận được những cái gì mình bỏ ra lại biến mất vì một quyết định của công ty cả.
Không âm thanh, không cảm xúc, cũng chẳng có những giọt nước mắt. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc không đau, không buồn.
Sự đau đớn lớn nhất không bao giờ được thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nó cứ âm ỉ, lẳng lặng rồi dần dần ăn mòn đi tâm hồn của chúng ta một cách chậm rãi nhất.
__________________
End chap
Mọi người thấy viết được hong:)?
Nếu có sai xót gì cứ bình luận nhé, tui sẽ rút kinh nghiệm ạa.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co