Truyen3h.Co

marjames│tàn mộng

I.1

thunguyen0507

"Mừng Thiếu gia đã về."

Tiếng chào cung kính đồng thanh vang lên trong sảnh thang máy riêng tư, mở thẳng vào không gian của một căn hộ loft thông tầng có diện tích khổng lồ nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc tài phiệt.

Nơi đây không chỉ là một chỗ ở, mà là một pháo đài biểu tượng cho quyền lực tối thượng. Khắc sâu một cách tinh xảo trên mảng tường đá cẩm thạch trắng Statuario nguyên khối ở lối vào là gia huy được thiết kế tối giản nhưng sắc cạnh của Triệu gia, đi kèm dòng chữ mạ thép mờ lạnh lẽo của dòng họ.

Đó là minh chứng thị giác cho sự thống trị tuyệt đối của gia tộc, và cũng là cái lồng giam lỏng danh phận của anh.

Triệu Vũ Phàm, Nhị thiếu gia của đế chế họ Triệu.

Con thú hoang được miễn cưỡng ném cho một chuỗi khách sạn xa hoa bậc nhất cả nước và chùm chìa khóa của căn hộ Loft trần cao ở Tín Nghĩa, nhà cổ điển kiểu Nhật ở Đài Nam cùng villa ẩn mình ở Nghi Lan.

Đứng gác hai bên cánh cửa đôi cao vút là hai gã vệ sĩ tư nhân to lớn như hai bức tượng tạc. Diện những bộ âu phục đen may đo cao cấp bằng chất vải dày nhằm khéo léo che giấu vũ khí và thiết bị chiến thuật bên trong, tư thế của chúng bệ vệ, toát lên sự chuyên nghiệp và cảnh giác cao độ.

Ngay khi bóng dáng gầy mảnh của Vũ Phàm lọt vào tầm mắt, chúng lập tức đứng thẳng, cúi đầu chào theo một góc chuẩn xác tuyệt đối.

"Xe của cậu chủ đâu ạ?"

Một tên tiến lên một bước, tông giọng phẳng lặng nhưng đôi mắt nhà nghề đã kịp quét qua sự bất thường trên cơ thể chủ tử.

"Xe tôi...." Cổ họng Vũ Phàm nghẹn lại trong một nhịp thở.

Hình ảnh Huyền Hy nát bét, trầy trụa thê thảm đang bị cẩu về bãi tạm giữ ở quận Tín Nghĩa xẹt qua đại não.

Nhưng đời nào anh dám thẳng thắn thừa nhận mình vừa thoát chết trong gang tấc một cách chật vật như thế cơ chứ?

"Tôi sẽ lấy lại sau vào ngày mai." Anh đáp, cố gắng giữ giọng kít răng trong họng để nén lại cơn đau âm ỉ nơi xương sườn. Anh chỉnh lại cổ áo, lạnh lùng hỏi tiếp: "Hôm nay có ai đến nhà không?"

"Không có ai ạ."

Vũ Phàm bước lên phía trước, áp ngón tay thon dài lên bề mặt kính tối màu của bảng quét sinh trắc học tích hợp trên khung cửa. Một dải ánh sáng xanh LED quét qua da: Quyền truy cập được chấp thuận.

Tiếng xì nhẹ của hệ thống chốt thủy lực phản lực nhả ra tỏa ra một sự xa cách đầy quyến rũ, giống hệt như bầu không khí cô lập mà vị thiếu gia luôn tự bao bọc quanh mình.

Khi anh lướt qua, những tên vệ sĩ đều trông thấy lớp băng bó màu trắng quấn vội lộ ra dưới lớp vải áo khoác bị rách, nhưng tuyệt nhiên, không kẻ nào dám hé răng nửa lời hay để lộ một ánh nhìn tò mò.

Bên trong căn hộ là sự xa hoa tối giản đến cực đoan. Toàn bộ kiến trúc được phủ một sắc trắng tinh khôi của những mảng tường thạch cao cao cấp và sàn bê tông mài bóng loáng phản chiếu ánh đèn âm trần mờ nhạt.

Mọi thứ được sắp đặt ngăn nắp, thẳng thớm đến mức hoàn hảo, không một hạt bụi. Tựa một kiệt tác của nghệ thuật sắp đặt, nhưng cũng giống một khối kiến trúc đơn sơ và cô đơn đến lạnh người. Không có hơi người, cũng chẳng có hơi ấm.

Triệu Vũ Phàm lặng lẽ cởi bỏ lớp áo ngoài dính đầy vết xước, dáng đi uể oải và mỏi mệt hiện rõ trong từng bước chân chậm chạp.

Làm sao để giấu được lý do của mấy vết thương này với những tai mắt trong gia tộc đây? Chưa kể, ngày mai còn phải đích thân đi lấy xe nữa.

Đầu óc rối bời, anh không hề có tâm trạng muốn ăn tối, định bụng sẽ vào phòng tắm gột rửa hết mùi khói bụi rồi ngã xuống giường đánh một giấc cho quên hết chuyện.

Rượu. Thèm rượu quá.

Cơn đau từ những vết bầm tím và dư chấn của trận rượt đuổi sinh tử khiến các dây thần kinh của anh căng lên như dây đàn. Vị thiếu gia xoay người, dứt khoát vơ lấy chai Bourbon còn dở nằm trơ trọi trên bàn bếp.

Không cần ly, anh ngửa cổ, nốc trực tiếp dòng chất lỏng màu hổ phách cháy bỏng ấy vào cuống họng cho đến giọt cuối cùng. Vị cay nồng xộc lên mũi nhưng vẫn chưa thấy thấm vào đâu so với cái lạnh lẽo đang đóng băng trong lòng.

Anh chỉ thở dài một tiếng đầy bất lực rồi quăng chai thủy tinh rỗng qua một bên ghế sô pha, bước ra ngoài ban công lộng gió mong tìm chút dưỡng khí.

Triệu Vũ Phàm rút ra trong túi áo một điếu thuốc lá vị nhài đưa lên môi, rồi lách cách tìm chiếc bật lửa Zippo bằng bạc xước quen thuộc, toan bật lửa.

Ngón tay cái miết mạnh vào bánh xe flint: tách!

Chỉ có những tia lửa nhỏ bắn ra chứ không có ngọn lửa nào thắp lên. Anh thử lại lần nữa, rồi lần thứ ba, lần tư, thanh âm cơ khí vang lên khô khốc giữa màn đêm.

Không một ngọn lửa đàng hoàng nào xuất hiện.

Anh chi biết cau mày, ánh mắt hiện lên vẻ bực dọc lộ liễu. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, đúng thật là xui xẻo đến tận cùng mà.

Nhưng hình như, xui xẻo vẫn chưa buông tha hết cho anh.

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên bần bật, màn hình chuyển sang màu đỏ rực cùng dòng chữ cảnh báo lạnh gáy vang lên:

[Cảnh báo! Có kẻ xâm nhập trái phép.]

"Gì cơ...?"

Đồng tử Vũ Phàm co rút lại. Chẳng lẽ là người của bọn chúng bám theo tận đây sao? Nhưng hệ thống bảo an vòng ngoài của tòa nhà thuộc hàng tối tân nhất Đài Bắc, còn đám vệ sĩ đứng cửa đâu? Không lý nào bọn chúng lại có thể vượt qua dễ dàng như vậy được....

Anh nhanh chóng lướt ngón tay sang hàng màn hình trích xuất camera an ninh hiển thị trên điện thoại. Tại khu vực hành lang riêng tư ngoài cửa, hai tên vệ sĩ to lớn, bệ vệ lúc nãy đã gục xuống sàn tự lúc nào, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự không một tiếng động.

Ở ngay chính giữa khung hình, lại là một bóng đen to lớn, vững chãi. Đôi mắt nhìn thẳng vào camera đầy thách thức. Một hình thể vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến mức khiến tim anh trật một nhịp. Trên khuôn mặt ấy lại là

Một nụ cười ngạo nghễ đến phách lối.

"Hừ" Vũ Phàm tặc lưỡi, " Cậu tưởng chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

Anh vẫn đứng yên ngoài ban công với vẻ mặt bình thản, quyết định không lùi bước vào trong.

"Thật đáng tiếc. Có vẻ chỉ là một thằng ngu khác xem thường hệ thống bảo mật nhà họ Triệu."

Điếu thuốc lá chưa thắp phấp phới chuyển động theo khuôn miệng, và dưới cơn gió đêm quật mạnh, làn sương mờ ảo của mây trời che khuất nửa khuôn mặt thanh tú, chỉ để lộ đôi mắt màu nâu đen nhìn xuống hướng cửa chính đối diện đầy thách thức và kiêu hãnh.

Vừa dứt lời, bàn tay đeo nhẫn bạc của anh dứt khoát nhấn mạnh vào cái nút đỏ độc quyền trên giao diện ứng dụng điện thoại. Ngay lập tức, tiếng cơ khí nặng nề gầm vang khi các tấm lá chắn bằng hợp kim titanium từ trên trần sập xuống, bịt kín các lối ra vào và cửa kính panorama với một lực đóng nghẹt thở.

Trên trần nhà, hàng loạt cảm biến hồng ngoại quét ra những lưới tia laser đỏ rực đan chéo nhau dày đặc như tơ nhện ở mọi góc hành lang. Hệ thống tường thông minh giải phóng dòng điện từ trường cao tần chạy ngầm dưới mặt sàn, biến toàn bộ cấu trúc loft thành một chiếc lồng nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Đây là công nghệ phòng thủ quân sự cấp cao được đồng bộ hóa trực tiếp với mạng lưới an ninh của Triệu gia, một ma trận phòng vệ đỉnh cao cực kỳ phức tạp và chết chóc, đủ để thấy được nó khó khăn và bất khả thi để vượt qua cỡ nào đối với bất kỳ một sát thủ chuyên nghiệp nào.

"Phải bỏ mạng tại đây, thật xui xẻo...."

Anh ung dung đưa chiếc Zippo lên thử lại một lần cuối, ngọn lửa vàng cam cuối cùng cũng chịu phụt lên. Vũ Phàm rít một hơi thật sâu, để vị trà nhài đắng chát xoa dịu cuống họng.

Đôi mắt nâu sẫm nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm lộng gió của Đài Bắc qua lớp lưới thép, buông một tiếng thở dài mệt mỏi như thể đã trải qua một ngày thật dài và đầy rẫy những biến cố điên rồ.

Liệu đến đây đã là kết thúc chưa?

"Impressive system, sweetheart. Too bad, I'm already inside."

Anh giật mình quay đầu lại, điếu thuốc trên môi suýt chút nữa rơi xuống đất. Giọng nói trầm thấp như từ đáy rãnh vực sâu, mang theo thứ âm điệu lạnh lùng ngạo mạn vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng hơn hết là nó không phát ra từ hành lang ngoài kia, mà từ chính hệ thống loa âm trần thông minh trong phòng khách của anh!

Ngay sau đó, chiếc điện thoại trên tay anh lại reo lên một tiếng ting giòn giã: Sinh trắc học hợp lệ.

Hệ thống báo động đỏ tắt phụt. Tên đó vừa mới dùng giao thức mã hóa đối chiếu vân tay của chính anh để mở khóa toàn bộ hệ thống và đường hoàng bước vào nhà.

Nhưng, làm thế nào...? Làm sao hắn có thể sở hữu mã vân tay và quyền truy cập cấp cao nhất của anh được chứ?

Không còn thời gian để suy nghĩ hay hoang mang thêm nữa, bản năng sinh tồn trỗi dậy ép Vũ Phàm hành động ngay lập tức. Anh lao nhanh vào bóng tối của căn bếp, chuẩn bị tất cả mọi thứ có thể để làm vũ khí tự vệ.

Trong khi đó, ở không gian phía trong tòa nhà, tiếng lộp cộp của đế giày da hàng hiệu va vào mặt sàn cẩm thạch vang lên một cách điềm tĩnh, ung dung, nhịp điệu đều đặn đến đáng sợ.

Kẻ đột nhập đang thong thả bước đi như thể đang dạo chơi trong chính dinh thự của mình. Mọi dải đèn LED màu đỏ cảnh báo lockdown đi đến đâu cũng tự động hóa xanh đến đó, như thể tất cả các thuật toán phòng thủ đều đang hạ mình cúi chào trước vị khách không mời mà tới này.

Y bước vào sảnh thang máy riêng, nhấn nút, buồng thang máy lướt êm ru lên tầng cao nhất. Cánh cửa kim loại mờ từ từ trượt mở trong không gian tĩnh mịch.

Ting.

Căn phòng rơi vào khoảng im lặng chết chóc. Không người. Không gió. Chỉ còn lại khoảng không đậm đặc men rượu và khói thuốc bao trùm khi ánh đèn hành lang vừa tắt phụt.

Phập.

Ngay khoảnh khắc chốt cửa vừa bật mở, một tiếng vút xé gió lạnh ngắt thình lình lao tới từ bên phải. Sát khí sắc bén lướt qua trong bóng tối, nhắm thẳng vào điểm yếu hại nhất trên cơ thể y.

Bàn tay to lớn của 'vị khách' người ngoại quốc chộp cứng lấy cổ tay vị thiếu gia, năm ngón tay siết chặt như khóa ghim, ép toàn bộ lực đạo của đòn tấn công dừng lại ngay khi mũi con dao gọt trái cây cùn chỉ cách động mạch cổ của y đúng 2 milimet.

Khung xương gầy thanh mảnh của anh lập tức bị áp lực cơ bắp áp đảo của người đàn ông to con hơn ép mạnh, ghim chặt vào bức tường đá lạnh ngắt của hành lang.

Hai gương mặt áp sát nhau trong khoảng cách nghẹt thở, nhưng lần này không phải mấy trò thả thính ngả ngớn dưới ánh đèn bar, mà là lằn ranh đỏ rực của sự sống và cái chết.

"Sát khí tốt đấy, Triệu thiếu gia," Người đàn ông khàn giọng, đôi mắt hổ phách lóe lên tia nhìn rực lửa dưới bóng tối, "Song nếu tôi muốn giết anh, anh đã chết ở con đường xa lộ vào ban nãy rồi."

Nghe đến cụm từ "ban nãy", đồng tử của Vũ Phàm đột ngột co rụt lại. Đôi mắt còn ngà ngà say bỗng trở nên sắc lạnh, trừng trừng gương mặt góc cạnh không một chút cảm xúc kia tựa như đang đối diện với kẻ thù truyền kiếp ngàn năm.

Tên khốn phớt lờ an nguy của một mạng người lại đang đứng ngay trong nhà anh, tường tận ngóc ngách của kỹ thuật bảo mật và hiểu sâu đến tận cốt lõi cái tên Triệu Vũ Phàm.

Men rượu Bourbon có thể làm tê liệt đi tiểu não, khiến những bước đi của Triệu Vũ Phàm lảo đảo, nhưng tuyệt đối không thể mài mòn đi bản năng sống sót đã được tôi luyện từ máu và nước mắt của anh.

"Cậu...là ai?"

Im lặng bao trùm.

Tiếng ù ù của hệ thống điều hòa trung tâm tòa nhà chạy ngầm dưới sàn bỗng trở nên rõ mồn một. Ánh đèn LED cảm ứng của căn phòng sau vài giây không có chuyển động lớn bắt đầu mờ dần, đổ những vệt bóng dài, xám xịt lên hai cơ thể đang ghim chặt lấy nhau.

Hơi thở đan cài, nóng rẫy và đặc quánh mùi thuốc lá trà nhài quyện với hương gỗ đàn hương. Một thế trận giằng co nghẹt thở, nơi chỉ cần một cái nhích tay của y cũng có thể bẻ gãy khớp xương của Vũ Phàm, và một cái rướn người của anh cũng đủ khiến mũi kim loại đâm thủng cuống họng đối phương.

"Thôi, trêu đùa vậy là đủ rồi."

Đột nhiên, áp lực nghẹt thở ấy biến mất. Khi câu nói kia vừa dứt, anh cảm thấy lực nắm thô bạo như gọng kìm thép ở cổ tay mình từ từ thả lỏng ra. Người đàn ông lùi lại một bước, giữ một khoảng cách vừa vặn an toàn.

Vị thiếu gia được trả lại tự do, gót chân chạm nhẹ trên mặt sàn cẩm thạch một cách nhẹ nhàng. Anh hơi loạng choạng, tựa lưng vào tường, đôi mắt màu sẫm trố mắt nhìn người đàn ông cao lớn hơn đang nhàn nhã chỉnh lại cổ áo măng tô xám.

"Hệ thống bảo mật của anh rất tệ, giống như cái cách mà anh đang giả vờ làm người tốt vậy, Triệu thiếu gia. Có lẽ anh đổi chỗ ở liên tục giữa 6 căn nhà chỉ vì chứng hoang tưởng bị theo dõi, đúng không?"

Người đàn ông nở một nụ cười tươi rói công nghiệp cùng với cánh tay chìa ra tựa một người nhân viên đang chỉ đơn thuần cặm cụi làm việc chứ không hề gây ra mớ hỗn độn nào dưới kia.

"Tôi là Martin Edwards Park. Được gửi từ Canada đến để gia cố hệ thống bảo mật ngầm cho gia tộc họ Triệu của anh. Thời gian là hai tháng."

Y khẽ nghiêng đầu, giơ ngón tay dài chỉ về phía thang máy vừa hé mở ở cuối hành lang, nơi một người lái xe thuộc hạ thân tín của gia tộc họ Triệu (do anh trông thấy biểu tượng quen thuộc đính trên áo) đang lầm lũi vác chiếc vali quân sự màu đen cỡ lớn bước vào.

...Chuyện gì đây?

Cảm giác có thứ gì đó vừa đánh ngang tai anh.

"Tôi có nghe thông báo rằng anh sẽ là người 'chiếu cố' tôi trong khoảng thời gian anh sống ở đây. Từ đêm nay, tôi sẽ tạm ở lại căn hộ này để giám sát và nâng cấp hệ thống. Hi vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian đáng nhớ, 'Nhị thiếu gia Triệu Vũ Phàm'."

Người được gọi tên trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh nhìn tấm thẻ bài bảo mật có khắc gia huy họ Triệu đang nằm gọn trong tay Martin, rồi lại nhìn bàn tay to bản mà y đang giơ ra trước mặt mình như một lời chào xã giao đầy mỉa mai.

Nốt ruồi lệ dưới hàng mi dài của anh khẽ cong lên theo điệu cười bất lực, đầy tự giễu. Anh không buồn bắt tay, chỉ tựa đầu vào vách tường lạnh, thở hắt ra một hơi sực nức mùi rượu.

Chắc là men say làm vị thiếu gia mơ thấy ảo giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co