#𝟏.
Người mang tâm lý bắt nạt người khác thường rất khó đoán. Đây là nhận định của James sau khi trải qua điều tồi tệ nhất ở các trường học: Trở thành kẻ yếu thế.
Trong suy nghĩ của những kẻ máu lạnh như thế có bao giờ tự ngẫm lại hành động sai trái của bản thân không nhỉ? Liệu những kẻ ấy còn chút "tính người" nào không? Biết bao lần làm tổn thương người khác, chúng có thấy cắn rút lương tâm không?
James đã tự hỏi chính mình những câu như thế chẳng biết bao nhiêu lần, và câu trả lời anh tự rút ra là: Không. Vì James không bao giờ hiểu được tại sao phải bắt nạt người khác - những người yếu thế hơn.
Nó cứ giống chuỗi thức ăn ấy nhỉ? Kẻ săn mồi sẽ đứng đầu chuỗi và những tầng thấp hơn sẽ yếu dần, ở cuối chuỗi là những kẻ yếu thế nhất, có thể bị săn lùng và trở thành bữa ăn của kẻ khác bất cứ khi nào.
;
James là con lai Đài - Thái và khi chuyển đến Hàn, anh cảm nhận sâu sắc hơn về thế nào là phân biệt đối xử. Có vẻ họ luôn có định kiến nào đó với anh nhưng chỉ cần không quan tâm thì cuộc sống của anh sẽ luôn ổn, tất nhiên là cũng có người này người kia và James luôn tin rằng khi mình trở thành người tốt thì mình cũng sẽ gặp những người cũng tốt giống mình.
Hoặc không?
James nghĩ lại điều đó khi một lần nữa anh bị đá vào bụng, khiến anh sặc ra một ngụm máu nhỏ trên sàn.
"Ôi, kinh quá"
Cả đám đó đứng nhìn và cười khúc khích khi thấy anh quằn quại trên sàn vì bị đánh. Lý do ấy à? Không gì cả.
Nhục nhã là những gì anh có thể nghĩ đến ngay bây giờ, anh đến trường là để học tập và phát triển bản thân chứ không phải làm công cụ giải toả căng thẳng cho những kẻ thế này.
Bạo lực học đường có kinh khủng không? Có, chắc chắn rồi và nó còn kéo theo hàng loạt điều tồi tệ khác đổ lên đầu nạn nhân. Đương nhiên là chẳng có ai muốn gánh mấy cái đó rồi, đó là chuyện của nạn nhân - những kẻ yếu hơn. Những hậu quả đó như một món nợ không thể trả, cũng giống một quả bom nổ chậm vậy. Có ngày tất cả sẽ nổ tung và để lại hậu quả không lường trước được.
Anh ôm lấy bụng mình, khó khăn ngồi dậy, mồ hôi túa ra như tắm, rịn lên hai bên thái dương. Khó khăn trong việc hô hấp khiến anh không thở nổi. Đây không phải lần đầu anh gặp loại chuyện thế này, mà kể từ khi chuyển đến đã vậy, những kẻ đó nhắm vào anh và bắt nạt anh vì chúng biết James không có khả năng phản kháng.
James đã từng thử đối chất nhưng không thành công chí còn bị đánh đến cả người bầm dập. Trên người anh không thiếu dấu vết của những lần đánh trước đó, vết nọ chồng vết kia khiến chúng chẳng lành nổi.
Phòng y tế trường đã trở thành chốn quen thuộc của James, đến nỗi cô phụ trách không buồn hỏi lý do anh đến... Anh thường tới đó để sát trùng nếu vết thương hở miệng hoặc nằm nghỉ thay vì quay lại lớp để tiếp tục bị chế giễu. Dù vì lý do nào thì sau mỗi lần bị lôi ra đánh, James đều không muốn quay về lớp.
;
Anh chuyển đến Hàn Quốc cùng mẹ không lâu sau khi bố mẹ anh ly hôn. Mẹ James là một người đàn bà hết mực vì gia đình, James luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ như bà. Dù bận rộn thế nào, vẫn luôn có đủ thời gian ở cùng gia đình, có lẽ vì vậy mà từ bé James luôn sống trong tình yêu thương vô bờ của gia đình. Ít nhất thì không phải bây giờ.
James cứ nghĩ sau khi ly hôn, bà sẽ thấy tự do hơn, không bị bó buộc bởi điều gì. Bởi theo một lẽ nào đó, anh định sống cùng bố, không vì lý do to lớn nào cả chỉ bởi vì ông ấy hứa sẽ cho anh môi trường phát triển tốt nhất. Và vì bố anh luôn là một người trọng chữ tín nên đương nhiên ông ấy sẽ không khất lời. Hoặc nếu anh chọn sống cùng mẹ thì ông ấy sẽ không ngại chu cấp cho mẹ con anh.
Nhưng mẹ anh một mực từ chối và kiên quyết bắt anh phải sống cùng bà. Sau đó, bà cắt đứt liên lạc với chồng cũ và kéo James đến Hàn. Thực lòng thì, việc bố mẹ ly hôn ở độ tuổi anh còn đang dậy thì và vừa hoàn thành chương trình trung học cơ sở là một điều khá khó khăn, ít nhất là James nghĩ thế. Anh coi việc muốn đến Hàn Quốc của mẹ anh là một quyết định đường đột không có kế hoạch trước. Nhưng dẫu sao cũng đã ở đây và trong vài năm tới, anh sẽ không thể quay về Đài Bắc, vì vậy đành chịu vậy.
;
Những ngày đầu đến trường của James, thực ra khá bình thường. Anh học ở mức ổn, không có gì nổi bật. Có chăng vì ngoại hình có phần khác biệt nên anh bị chú ý hơn một chút, James không quá quan tâm điều đó, anh chỉ muốn đi học và có chuỗi ngày ở phổ thông thật bình thường.
Cho đến một ngày, tự dưng có bạn học hẹn anh ra sau trường và không nói rõ lý do, anh bán tín bán nghi, đã định bỏ về trước nhưng bị giữ lại. Sau đó, anh bị người bạn học này lôi xềnh xệch ra sau trường và đó là khởi đầu cho những ngày James bị bạo lực học đường.
Hôm ấy về nhà, James nghĩ đi nghĩ lại bản thân không đắc tội với ai nhưng lại bị đánh vô cớ, vì không một lý do nào cả? Thật quá khó hiểu nhưng chuyện đã đành, chắc chắn phải có cách giải quyết!
...
"Em phải làm gì thì mới bị bạn đánh chứ?"
"Có phải con đã làm gì xấu sau lưng mẹ không, James Chao?"
"Mày tố cáo tao à?..."
...
Vậy rốt cuộc, mọi chuyện bắt nguồn từ đâu cơ chứ? Theo lẽ phải, công lý phải đứng về phía nạn nhân nhưng nó đang ở đâu? Công lý ở đâu khi James cần nó nhất?
;
"Ồ, bạn học Chao chịu quay về lớp rồi kìa"
"Hừ, bọn tao dạy dỗ chưa đủ mạnh hay sao mà mày vẫn còn vác mặt về đây"
"Ôi, trông mặt mày tím bầm lại thấy thương quá"
-
Im hết đi
James quay về lớp sau khi chợp mắt và chườm đá ở phòng y tế. Lần này, cả cơ thể James đều phủ trong sự bầm dập, tím tái. Anh đã lên gặp chủ nhiệm và quyết định xin nghỉ nốt nửa buổi còn lại, nếu ở lại thêm một giây nào nữa chắc James không phải con người.
Cuộc sống luôn vô thường và khó đoán, bạn không thể biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, ngày mai cuộc sống sẽ ra sao và tương lai trông bản thân sẽ như thế nào? Bất kì điều gì cũng có thể xảy đến vì cuộc đời này vốn dĩ là thế và thực ra nó không công bằng với bất cứ ai cả.
James ra về với tiếng xì xào to nhỏ khắp lớp, và dù anh có ở lại thì cũng bị bàn tán thôi nên thay vì nghe thì nên đi về. Thực lòng mà nói, James không thích ngôi nhà mới của mình chút nào.
;
Khi anh về đến nhà, căn nhà vẫn còn tối om. Giờ này thì mẹ anh chưa về, dạo gần đây bà thường xuyên không ở nhà dù là ban ngày. Có những hôm, bà đi đến đêm hoặc thậm chí là sang ngày hôm sau, như thể bà đang trốn tránh một điều gì khó nói.
Điều ấy thật ra, chẳng ảnh hưởng nhiều đến anh, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ mình tìm thấy một niềm vui gì đó mới và quá tập trung vào nó.
Đến nỗi quên mất đứa con này...
Cũng không thể trách bà ấy được, bởi ai mà chẳng nó nỗi khổ riêng. Như khi bị đau, con người sẽ chỉ nghĩ tới cái đau của họ chứ chẳng thể quan tâm người khác thế nào, ra sao vì rằng họ đang bị đau. Biết sao được vì bản chất con người vốn dĩ ích kỉ mà.
;
Mái ấm hiện tại của mẹ con James là một căn hộ nhỏ trong khu tập thể cũ, nếu so với nhà cũ của anh thì chắc chắn không bằng nhưng dẫu sao anh còn mẹ ở bên cạnh nên mọi chuyện đều rất tốt.
Nếu nói nơi này là mọi nơi tốt, không đến mức nhưng tạm ổn. James không có yêu cầu cao chỉ cần sạch sẽ là được. Theo một cách nào đó, James thực sự muốn quay lại Đài Bắc nhưng James cũng thương mẹ, bà là một người phụ nữ tần rào và tuyệt vời, James không thể bỏ lại bà được ít nhất là lúc này.
Căn nhà từng tràn ngập sự ấm áp và tình thương trong kí ức của James Chao 5 tuổi giờ đây đã không còn nữa. Bây giờ căn hộ chìm trong bóng tối, có chút lạnh lẽo khiến James chưa thích nghi ngay được. Cơ thể anh còn đau sau trận đánh ban nãy nên cũng không nghĩ nhiều những chuyện khác, vì bị cô lập ở trường đã khiến anh quá đau đầu rồi.
Thật ra, họ còn lập một diễn đàn nhỏ để nói về James, nghe như người nổi tiếng được săn đón vậy nhưng không phải. Lời lẽ trên đó rất khó nghe và đầy sự xúc phạm, với một người có lòng tự trọng cao như anh thì anh chẳng thể chấp nhận nổi sự thật bản thân bị ghét vì chẳng gì cả.
Sau khi thay quần áo và xoa bóp nhẹ nhàng những chỗ bị thâm tím. Anh quyết định đi ngủ vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi...
;
"James à, con không thể nghỉ học liên tục như thế được. Cô giáo đã nói với mẹ rằng con hay về giữa giờ, phải vậy không?"
Cơm hôm nay thực khó nuốt, anh đã cho quá ít nước khiến cơm bị khô và giờ nó vừa khô vừa cứng. James không biết đầu óc anh để đâu khi cắm cơm nữa, anh quyết định đạn giá bữa cơm này: tệ.
"Con có nghe mẹ nói không đó, James?"
"Con nghe thấy mà"
"Ừ, lần sau không được thế nữa đâu, con phải đi học đầy đủ chứ không nên bỏ về giữa chừng như thế..."
Anh chẳng nghe lọt tai chữ nào, bị bắt nạt ở trường anh đã nói với mẹ từ sớm nhưng bà ấy lại bảo do anh chưa hoà nhập với các bạn. Ai mà muốn hoà nhập với tụi nó kia chứ? À, ngoài chính tụi nó ra. James không thể hiểu một vấn đề đáng lên án như thế lại bị đổ tội ngược lại cho chính nạn nhân? James mãi mãi không có câu trả lời.
Thực ra chuyện đó cũng không quan trọng cho đến khi anh bị ảnh hưởng bởi chính nó. James từng nghĩ chỉ cần mình không quan tâm, mình thật nonchalant thì bọn nó sẽ thấy chán và dừng lại. Thực tế đã tát một gáo nước lạnh, thêm đá vào mặt James dẫu sao việc trở thành nạn nhân của bạo lực học đường thì ai nghe cũng sốc mà.
Sau đó, mẹ anh tiếp tục kể những câu chuyện xung quanh bà dạo này và liên tục nhắc James phải cố gắng học hành vì hiện giờ bà đang rất khó khăn. Bà ấy cứ nói những điều khô khan như thế khiến anh thấy khó chịu và chẳng muốn ngồi lại lâu.
"Con ăn xong rồi, con xin phép vào phòng trước. Bát để lát con rửa sau"
James đứng dậy cầm theo bát cơm đặt vào bồn rửa và đi một mạch vào phòng. Anh không hề để ý đến mẹ, một người phụ nữ từng rất tuyệt vời trong mắt anh. Từ khi chuyển đến Hàn Quốc, mẹ anh như lột xác thành một người hoàn toàn khác trước kia.
Anh vẫn còn giữ liên lạc với bố và ông ấy nói nếu có rắc rối gì có thể gọi. Thực lòng, điều anh muốn nhất bây giờ là trở về Đài Bắc, anh không muốn ở đây chút nào. Rào cản ngôn ngữ trở thành hàng rào ngăn cách anh với mọi thứ xung quanh, James vẫn đang cố gắng học tiếng Hàn nhưng chỉ dừng ở mức nghe hiểu tầm trung nên có nhiều cái anh không nghe ra.
Điều ấy có phải lý do khiến anh bị bắt nạt không nhỉ? James thầm nghĩ khi ngồi vào bàn học, anh phải tự ôn luyện lại bài tập hôm nay.
;
James nghĩ mãi về ai là người khởi xướng chuyện bắt nạt anh. Anh nghĩ có lẽ bản thân đã đắc tội với ai chăng? Không nhớ vì đó giờ anh sống cẩn trọng, để ý lời ăn tiếng nói của bản thân, làm gì cũng nhìn trước nhìn sau, để tâm từng tí một. James tự thấy mình là người rất cẩn thận.
Ting...ting...ting
Hàng loạt tin nhắn mới, dồn dập hiện lên trên màn hình điện thoại anh. Lại là những tin nhắn cười cợt anh, chắc là chuyện anh bỏ về giữa chừng đã lan đi khá nhanh. Mà cái đó thì có gì đáng xấu hổ sao? Hoặc do anh đã làm thế quá nhiều lần.
Anh cũng chẳng buồn lướt xem, vì ai mà muốn đọc những lời nhục mạ bản thân cơ chứ.
Không phải James Chao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co