Truyen3h.Co

[ Marjames] Thầy pháp

Linh sư

Cindy_daner

James vốn sinh ra trong tộc linh sư, chuyên trừ tà, giải bùa. Ngày xưa tộc này hầu như làm mọi mảng về tâm linh, việc thiện có, mà việc ác cũng có, từ chúc phúc, cầu bình an, đến yểm bùa, hiến tế, đủ cả. Nhưng theo thời gian, những người theo con đường tà ác cũng dần ít đi, chắc họ sợ nghiệp, nhưng vậy cũng tốt. Con cháu sau này vẫn thường được các thế hệ trước chỉ dạy truyền nghề, thường sẽ trở thành thầy trừ tà, không thì cũng làm trong các đền, chùa.

Đến đời của James, anh lại không muốn như vậy. James là một người tin vào khoa học nhiều hơn là tâm linh, từ bé vốn đã có ước mơ khao khát cháy bỏng với diễn xuất, anh có thể dành cả ngày ngồi trước cái ti vi cũ, chỉ để xem đi xem lại các vở kịch đến thuộc lòng. Nhưng tất nhiên, cha mẹ, và cả dòng tộc, đều không đồng ý cho anh đi theo con đường này.

James cũng đành nghe theo, và cố nhồi nhét mớ kiến thức về nào là bùa chú, luyện bùa, ngải, vong linh, ôi biết bao nhiêu là thứ. James nghe đến chán ngấy, anh thường dùng một số trò tinh ranh để qua mắt mọi người rằng mình vẫn đang tiếp thu kiến thức rất tích cực. Nhưng nói chung anh vẫn nắm bắt sơ sơ được về biểu hiện của việc bị vong linh bám theo, và một số cách giải bùa đơn giản.

Năm James vừa tròn 18, đã đến tuổi "hành nghề" trong dòng họ, gia đình anh vốn nổi tiếng lâu nay với truyền thống này, nên bà con láng giềng đôi khi cũng hay nhờ vả. Sau khi tin James bắt đầu hành nghề được truyền tai nhau, vài người đã đến nhờ anh giúp, đa phần là các cô cậu thiếu niên trẻ, James vì nhờ số kiến thức cơ bản sẵn có, cùng bản tính khôn lỏi và giỏi về khoa học, anh đoán được vụ nào là bị vong theo thật, vụ nào là giả, và thường chọn xử lí mấy vụ giả, còn mấy vụ thật sự nghiêm trọng thì khéo léo đẩy sang cho cha mẹ xử lí.

Đến nay, anh đã thành công qua mắt tất cả mọi người, đã gần 5 năm, James cũng lớn rồi, nên bị cha mẹ thúc giục kết hôn. Anh nằng nặc từ chối, từ trước đến nay, anh chưa từng hẹn hò lần nào, quen cực ít con gái, mà hầu hết con gái James quen toàn Les với tomboy. Nhưng bị cha mẹ, và gần như cả họ hàng, thúc ép, James quyết định nhờ một cô bạn của mình, đóng giả làm bạn gái.

Cô gái ấy lên Hara, tóc ngắn nhuộm đỏ, xỏ khuyên môi, chơi với James từ cấp hai, một nàng tomboy chính hiệu. Nghe James giãi bày, cô cười một tràng, rút điếu thuốc ra hút. Hara vừa nhả khói, vừa chống cằm nói

" muốn tao giả làm bạn gái à, mày biết đấy, thời buổi khó khăn... "

James hiểu ngay ý con bạn mình

" thôi tao xin mày, bớt văn vở lại, thích thù lao chứ gì, muốn bao nhiêu"

"10 triệu đi, em ghệ tao đang muốn cái túi xách mới"

James bĩu môi

" tình cảm gớm, thôi được, 10 triệu thì 10 triệu".

Vài hôm sau, James dẫn Hara về "ra mắt", cô mặc áo sơ mi trắng, váy ôm dài ngang gối, tay mân mê điếu thuốc. Vào nhà, Hara đánh mắt nhìn một vòng, rồi ngồi phịch xuống ghế. Tuy đã chơi với nhau từ cấp hai, Hara vẫn chưa một lần bước vào nhà James, và bố mẹ anh cũng hoàn toàn không biết gì về cô.

Đây nói đúng ra thì là nhà bà nội James, nghe tin thằng cháu yêu của bà có bạn gái, liền bắt dẫn về nhà bà ra mắt, cha mẹ anh cũng được bà gọi đến, trước đó bà cùng các cô bác khác còn chuẩn bị cơm nước rất tươm tất. Hara thấy vậy, thầm thì với James.

" Mà này, bà mày có vẻ thật sự muốn mày yên bề gia thất đấy, hay là tìm người yêu đi"

James nghe xong chỉ lắc đầu, cười khẽ

"Thôi, không có tao thì vẫn còn anh em họ khác, đầy ra mà, lần này nhờ mày đóng giả làm người yêu tao, xong nói dối là đã chia tay, rồi lụy, tao sẽ làm mọi người nghĩ rằng không phải mày thì tao nhất quyết không kết hôn với ai hết, chắc lâu dần họ cũng nản thôi".

Hara cũng chả quan tâm mấy, cả buổi hôm đó, cô cố ra dáng một cô người yêu kiêu căng ngỗ nghịch, trách mắng James ngay trên bàn ăn chỉ vì không lau đũa cho mình.

Tất nhiên chỉ là diễn, James biết điều đó, nhưng mọi người xung quanh thì không, và một số cô bác bắt đầu tỏ thái độ với Hara, cả hai biết là sắp thành công rồi. Nhưng bị cái, bà nội James lại có vẻ chả quan tâm mấy đến thái độ của cô nàng. Hara mắng James, bà cười, cho rằng mắng để sửa, sau này mới tốt, cô chê nhà James bẩn, bà cũng bảo tính yêu thích sạch sẽ vậy rất đáng khen. Có vẻ bà chỉ quan tâm có người kết hôn với cháu bà, để nối dõi, là bà ưng rồi, giả mà James có dắt về một bà chị già chát, xăm trổ đầy mình và bảo " con chỉ yêu người này", có lẽ bà cũng đồng ý.

Gần cuối ngày, bà anh rủ Hara ngủ lại, cô cố tỏ thái độ né tránh khi bà định chạm vào người mình, bố mẹ James cũng bắt đầu thấy cô gái này không được. Hara chua ngoa nói

"Thôi khỏi, tôi muốn về nhà tôi, không thích ngủ ở cái chỗ này, nhà gì mà âm u phát sợ".

Bà nội James nghe xong cũng chỉ cười

" Vậy cháu cứ về, bảo thằng Yufan chở về cho".

Yufan, Chao Yufan, vốn là tên thật của James, cái tên này do chính bà nội đặt, tộc linh sư thường để cho người lớn tuổi nhất trong họ đặt tên cho con mình, và bà đặt tên cho anh là Chao Yufan, bà ưng cái tên này lắm, cũng chả có ai ý kiến gì, nhưng cha anh không hiểu sao thích gọi anh là "James" hơn, ông bảo nghe ngầu mà, rồi mọi người cũng quen với cái tên "James" ấy, thành ra ai cũng gọi anh là James, cái tên Yufan chỉ có mình bà nội gọi.

Quay lại lúc này, nghe bà nội nói xong, Hara hất tóc, xách túi rời đi. James ngồi nhìn theo, nghĩ chắc là thành công rồi. Đang mừng thầm thì mọi người bắt đầu nói

"James này, cô thấy con bé đấy không ổn đâu, tính tình kiểu gì ấy"

Bác cả nói

"Ừ, bác thấy con bé đấy không ổn đâu, cưới về, lỡ mai sau sinh ra đứa con tính nết ương bướng như vậy, khó mà dạy nổi"

James lúc này bắt đầu diễn

"Con yêu cô ấy, chỉ có mình cô ấy, nếu không phải Hara thì con không kết hôn với ai hết, vả lại, con có cưới cô ấy thì cũng vì tình yêu của chúng con, còn chuyện sinh con nối dõi, Hara không làm đâu"

Mẹ James nhíu mày

"Sao lại không"

"Cô ấy bị... không sinh con được"

Cô út hỏi

"Ý con là... cô bé đó bị vô sinh?"

James giả vờ nắm chặt tay thành nắm đấm, gằn từng chữ

"Phải! Nên mọi người đừng hy vọng ở con! "

Bà nội anh nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng

" Yufan, vào đây với bà"

Bà nói nhỏ nhẹ, rồi đi vào phòng ngủ. James cũng tò mò vào theo. Bà kéo James ngồi xuống mép giường, thủ thỉ

"Cô bé đó không sinh con được thật à, hay con không muốn vừa kết hôn xong là có con nên nói thế"

James giở giọng quả quyết

"Thật sự là cô ấy không có con được, bà nên hiểu rằng không phải Hara, con sẽ không cưới ai đâu! "

Bỗng bà cười nhẹ

"Không sao không sao, Yufan à, con biết không, tộc linh sư ta có một nghi lễ gia truyền, đó là 'Lập linh', lễ này cho các cặp đôi không thể có con, chỉ cần máu, tóc và móng tay, và vài thứ nữa,  có thể thực hiện nghi lễ, và người vợ, dù có vô sinh hay thế nào đi chăng nữa, bất kể lí do gì, vẫn sẽ mang thai và sinh con an toàn, xưa nay chưa từng có ai gặp nguy hiểm hay trở ngại khi thực hiện nghi lễ này, nên là không sao nhé"

James nghe xong thì như sét đánh ngang tai, anh không ngờ còn có cái này. Không sao! Vẫn còn kế hoạch khác.




Sáng hôm sau, James tỏ vẻ buồn bã, ngồi thẫn thờ ngoài vườn, bà nội thấy vậy thì lại gần, ngồi xuống cạnh anh

"Sao vậy Yufan, có chuyện gì à"

James sụt sịt

"Con với Hara... Chia tay rồi, con lỡ bảo với cô ấy đã kể chuyện không sinh con được với mọi người, Hara giận lắm, cô ấy mắng một tràng, bảo sao không hỏi ý cô trước mà tự ý kể ra như vậy, làm Hara rất khó chịu, rồi đòi chia tay, vì nói rằng con không tôn trọng cô ấy"

James còn không quên đưa tay lên lau nước mắt cho thêm chân thật. Bà nội nghe xong thì thở dài, vỗ về

"Cô bé đó quả là nóng tính, thôi không sao đâu, đừng buồn quá, có gì thì kiếm người khác"

James vờ bật khóc

"Không đâu, ngoài cô ấy, con chả thấy hứng thú với ai cả, nhất định phải là cô ấy! "

Bà nội cũng đành thở dài

"Thôi thì con cứ suy nghĩ đi nhé, bà đi nấu cơm"

Nói rồi bà đứng dậy, bước xuống bếp. James ban nãy còn đang sụt sịt khóc, thấy bà đi thì nhảy cẫng lên vui mừng, thành công rồi! Anh vui vẻ chuyển khoản luôn 10 triệu cho Hara. 

--------------------

văn tui bị lủng củng mọi ng thông cảm

ra chap tùy hứng nên có thể chap ngắn chap dài

có thể là vài tháng mới ngoi lên 1 lần hoặc 1 ngày tằng tằng mấy chap=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co