Truyen3h.Co

[ marjames ] thiên vị

1

jj_giami

Warning: truyện có yếu tố trái với tam quan, có r18. cân nhắc trước khi đọc

Setting: cả nhóm là producer, không liên quan đến hiện thực, độ tuổi và bối cảnh vẫn được giữ nguyên.

thanks

-----------

6:30

mylove

anh dậy chưa vậy.

khi nào anh bay thế

7:20

mylove

anh đến sân bay chưa ??

martin !!

7:59

mylove

martin, anh đâu rồi...

8:05

ơi anh đây, qua studio làm việc vi mọi người

muộn quá nên anh ngủ quên

mylove

em tưởng anh không muốn nhắn cho em ch :(((

khi nào đến nơi hãy liên lạc vi em nha

em nh anh quá.

" chặc "

người nọ nhíu mày, khi nhìn thấy thông báo tin nhắn hiện lên liên tục, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu.

" sao đấy, tình yêu nhỏ của em nhắn sao? "

" ừ, chả hiểu sao dạo nay học đâu thói kiểm soát em, nhắn liên tục. "

" người ta con gái mà, như vậy chứng tỏ cô bé đó rất yêu em đó nha martin. "

martin bỗng quay đầu nhìn đối diện với người trước mặt đang nở một nụ cười mỉm.

" nếu jamie là người yêu em thì liệu- "

" suỵt"

james đưa tay lên ngay môi martin chặn đứng lời nói tiếp theo của hắn. bàn tay còn lại di chuyển xuống đôi tay to lớn đang cầm điện thoại của hắn, xoa nhẹ lên mu bàn tay ấy.

" nào martin, không nên nói thế đâu, máy bay sắp bay rồi đấy. em nên nhắn một câu bình an với em ấy để con bé nó còn yên tâm chứ."

martin đang tận hưởng những cái đụng chạm nhẹ của người anh lớn. nghe james nhắc đến cô người yêu của mình không khỏi thấy bực bội. rút bàn tay đang được anh xoa bóp ra, khoanh tay trước ngực.

hắn quyết không thèm để ý đến james nữa, anh không chịu chú ý đến hắn mà toàn nhắc đến người yêu hắn. người yêu hắn thì có gì đáng để nhắc đến chứ. các nghĩ càng tức, martin định bụng suốt chuyến bay này sẽ không nói chuyện với anh nữa.

james thấy hành động hờn dỗi của martin thì không khỏi bật cười. martin thấy anh đã không để ý đến mình, còn ngồi đó cười khúc khích.

càng nghĩ càng giận!

liếc thấy tay anh vẫn còn đặt trên đùi mình, đôi bàn tay ấy thật trắng, các khớp tay rõ ràng thẳng tắp. đột nhiên trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ.

' nếu cắn một cái thì tay anh ý có in dấu răng mình lên không nhỉ?'

nghĩ là làm, martin nắm lấy bàn tay người bên cạnh. james có hơi bất ngờ, thầm nghĩ thằng nhóc này hôm nay hết giận dỗi nhanh thế. không kịp cho james phản ứng thêm, martin nhanh tay cắn mạnh một cái lên cổ tay trắng của người anh lớn.

james giật mình, cơn đau từ cổ tay làm anh tỉnh táo hơn một chút, đẩy vai tên nhóc đang gặm tay mình ra, rụt tay về thật nhanh, anh sợ hắn nổi hứng lại đòi cắn thêm thì dở.

" ui da, em là chó hay gì hả tên ngốc này. "

thấy anh kêu đau, martin có chút hối hận nhưng nghĩ lại là do anh làm hắn giận trước mà. dù vậy thấy anh nhíu mày vì đau, hắn thấy xót anh. martin như chú chó to xác mới gây ra tai họa, hắn cuối thấp người xuống hơi dựa vào vai anh, dụi cái đầu vàng vào cổ anh.

james đang bị đau ở cổ tay còn bị martin làm phiền, hết áp sát lại người anh, tay hắn còn vòng ra sau eo, ôm hờ lấy nó. giọng nói cố tình hạ thấp xuống mang theo sự tủi thân không hề che dấu.

" jamie chả quan tâm đến em, chả chú ý đến em, anh toàn nhắc đến người khác, chả chịu để ý em tí nào. "

" martin, buông anh ra trước đã. "

"..."

hắn nhất quyết giữ nguyên tư thế, nhất quyết không chịu buông. mặc dù có hơi mỏi cổ nhưng hắn mặc kệ, martin muốn anh phải toàn tâm toàn ý chú ý đến hắn cơ, anh chỉ nên để tâm đến hắn .

" martin edwards !!"

martin sửng người, bình thường anh của hắn ít khi gọi đầu đủ cả họ tên hắn như vậy, trừ khi anh đang giận. james thấy đôi bàn tay đang ôm eo mình có hơi nới lỏng ra một chút nhưng vẫn không chịu tách khỏi người anh.

Chú chó lông vàng này bám người thật.

" nếu em còn không buông anh ra anh sẽ đổi chỗ keonho đấy!"

lời james vừa nói như sét đánh ngang tai, martin sững người không thể tin được. bình thường anh lớn luôn chiều theo ý hắn, mặc hắn làm loạn nhưng từ khi nào anh bắt đầu nghiêm khắc hơn, ít chiều hắn hơn. càng nghĩ martin càng rối.

james thấy martin sau lời mình nói đã tách hẳn ra khỏi người anh, nhưng bàn tay to lớn của hắn vẫn bám chặt lấy vạt áo của anh như sợ buông tay ra anh sẽ lập tức đổi chỗ với keonho ngay luôn vậy. anh hơi đánh mắt sang nhìn chú chó lớn xác đang cuối thấp đầu, trong miệng lầm bầm gì đó mà anh không nghe rõ.

thật ra lúc nãy anh cũng chỉ định đoạn dọa martin thôi, chứ không có ý định đổi chỗ thật nếu cậu không buông ra. james đã có chút mong chờ martin sẽ tức giận hoặc làm hành động gì đó để níu giữ anh lại, có hơi bất ngờ martin thế mà ngoan ngoãn nghe lời anh nói, dù có hơi hụt hẫng một tí nhưng nghĩ lại như thế thì mới càng tốt.

" martin ơi "

"..."

chắc thằng nhóc này buồn thật rồ, không thèm trả lời anh luôn mà. bỗng james nghĩ ra một ý.

james xoay người đối diện với martin, đôi tay trắng mềm của anh ôm lấy khuôn mặt của người trước mắt. hắn có hơi giật mình trước hành động đột ngột của anh nhưng cũng không phản ứng gì thêm, chỉ nương theo ánh mắt mà nhìn anh lâu một chút. james hơi rướn người lên phía trước, không cho martin kịp đoán được ý định tiếp theo của bản thân thì ngay lập tức anh mang đôi môi mềm mại của mình lên má của martin. dù chỉ là một nụ hôn nhẹ lên má nhưng đủ làm cho chàng ngốc nào đó chính thức hóa đá.

nhìn phản ứng của cu em kém mình ba tuổi james biết kế hoạch của mình đã thành công. đôi tai mèo như có như không hơi vểnh lên tự đắc. mặc kệ tên bên cạnh vẫn chưa tỉnh lại sau hành động kia, james ngáp một cái rồi nhanh chóng ôm lấy cánh tay của hắn, đặt đầu mình lên vai của martin, giọng nói nhẹ mà êm tai của james cất lên.

" anh buồn ngủ quá martin ơi, martin cho anh mượn vai gối đầu nhé !"

phải mất 10s sau martin mới kịp tiêu hóa một chuỗi hành động vừa xảy ra. đôi tai của hắn không biết đã đỏ lên từ lúc nào, hắn dùng đôi tay còn lại của bản thân chạm nhẹ lên nơi vừa được anh của hắn hôn, như sợ đụng vào thì nụ hôn ấy sẽ biến mắt. ngay lập tức martin nhanh rụt tay về. Nhìn anh đang mơ mang ngủ trên vai bản thân đến ngẩn người. Mãi đến khi con mèo bên cạnh hơi vặn mình vì tư thế hiệu tại có ơi khó chịu thì hắn mới nhớ việc bản thân phải điều chỉnh lại dáng ngồi để james ngủ thoái mái hơn.

có lẽ gối ôm là hắn quá thoải mái hay do anh thực sự buồn ngủ. từ lúc martin chỉnh lại tư thế ngồi của hắn, anh có vẻ ngủ ngon hơn hẳn, lâu lâu đôi môi xinh xắn kia lại dẩu ra như đang bất mãn điều gì đó.

' đáng yêu thật đấy!'

martin cứ ngồi đó nguyên vị trí đó mà ngắn nhìn james, ngắm mãi đến khi bản thân tựa đầu vào anh ngủ lúc nào cũng không biết, bàn tay của cả hai đan chặt vào nhau, khó mà tách rời.

tinh

mylove

em đến sân bay đón an nhé!!

nh anh quá không chịu được rồi nè><

-------

"Ladies and gentlemen, welcome to International Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened until the plane comes to a complete stop. Thank you for flying with us"

" Thưa quý khách, chúng ta đã hạ cánh xuống sân bay Quốc Tế. Xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn. Cảm ơn quý khách đã cùng đồng hành "

martin mơ mang tỉnh dậy sau âm thanh thông báo máy bay hạ cánh vang lên, hắn quay sang nhìn james thấy anh vẫn đang ngủ say không để tâm đến âm thanh ồn ào ngoài kia.

mãi đến khi cơn tê buốt từ cánh tay đang được james lấy làm gối ôm thì martin mới thực sự tỉnh táo lại, hắn muốn vươn vai một chút để đỡ mỏi nhưng lại không nỡ đánh thức người bên cạnh.

Thôi thì bản thân chịu thiệt một tí cũng chẳng sao.

" anh martin, anh gọi anh james dậy đi. máy bay hạ cạnh được mấy phút rồi đó. bộ hai anh không định xuống máy bay hả ?"

thằng nhóc ahn keonho từ hàng ghế phía sau đi lên nhìn 2 anh lớn của nó đầy khó hiểu, rõ ràng máy bay hạ cánh mà hai người này vẫn còn ngủ được. martin hơi nhíu mày lại vì giọng nói oang oang của keonho, định bảo cậu nhỏ tiếng một chút mà thấy người bên cạnh cựa quậy một chút rồi hơi ngẩng cái đầu rối của bản thân  lên, người nọ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tay vẫn ôm khư khư lấy cánh tay của hắn mắt thì mắt tịt lại. keonho thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu rồi quay về chỗ ngồi của bản thân lấy hành lý.

" sao jamie không ngủ thêm chút nữa, do keonho làm phiền anh à?"

"um không phải đâu, phải xuống máy bay nữa mà, đâu thể ngủ mãi được đâu chứ. "

dần lấy lại sự tỉnh táo, james mân mê cánh tay mình đang ôm thì chợt phát hiện tay của martin không còn sự mềm mại của da thịt nữa. chớp đôi mắt còn ngái ngủ của mình nhìn hắn, như chợt nhận ra điều gì anh từ từ buông cánh tay của hắn ra.

" ơ xin lỗi martin nhé, nãy giờ anh ôm tay em chắc em khó chịu lắm đúng không. "

" cũng có một chút nhưng thấy jamie ôm tay em ngủ ngon quá nên em cũng thấy bình thường thôi. "

ừ thì là do martin sĩ diện đấy, từ lúc james buông tay hắn ra thì hắn mới cảm nhận rõ sự tê cứng của cánh tay. nhưng dù vậy, mất đi hơi ấm từ người bên cạnh, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên nỗi khó chịu. james thu hết mọi hành động của martin vào mắt một cách kín đáo, anh không nói gì thêm chỉ đứng lên với tay lên chỗ xếp hành lý.

" sao nó nhét sâu dữ vậy trời. "

james đưa ánh mắt cầu cứu nhìn xuống cậu em đang khởi động lại khớp tay bên cạnh. hai mắt long lánh còn ánh lại nước do mới tỉnh ngủ khi nãy khiến martin không khỏi rung động. thấy martin cứ ngẫn ngơ nhìn mình mà không có ý định đứng dậy giúp bản thân , james đành phải lên tiếng.

" martin ơi, giúp anh với. nãy anh nhét nó sâu quá hay sao ý mà giờ anh không lấy ra được. "

"..."

" martin !!! "

" ơi ơi em đây jamie gọi em cái gì thế. "

nãy giờ ngồi cứ nhìn james mãi nên martin có một chút xao nhãng. james bực mình không thèm nói chuyện với tên nào đó nữa, cố với đến chiếc túi nãy bị mình không biết nhét kiểu gì mà không lấy được. thấy anh không còn để ý đến mình, martin không khỏi tự trách bản thân. hắn đứng dậy sát vào lưng của james, không cần tốn quá nhiều sức đã với tới chiếc túi bị anh của hắn nhét sâu phía trên. anh quay lại đối mặt với martin đang trưng ra vẻ mặt hối lối, không cho hắn nói thêm câu nào. james lấy lại túi của mình, rồi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ ai kia đang đứng ở đó. martin nhận ra con mèo kia giận hắn thật rồi, vơ vội đồ của bản thân chạy thật nhanh về phía anh.

" jamie đợi em vớiii. "

james làm ngơ trước tiếng gọi của martin, nhanh chân đi thật nhanh vào lối đi vào sân bay nhưng người cao m78 làm sao bằng người m91 được, không mât nhiều thời gian martin đã đuổi theo được con mèo đang giận dỗi kia. hắn nắm chặt lấy bàn tay người nọ, tông giọng hạ xuống mà năn nỉ

" jamie ơi cho em xin lỗi nhé, nãy mãi ngắm anh quá nên em mất tập chung một tí. chứ ai đời lại từ chối lời nhờ vả của người đẹp đúng không."

" xì cái độ dẻo miệng."

" chút nữa em dẫn jamie đi ăn pudding nha, cái quán hôm bữa em nói đó ăn ngon lắm luôn. "

" ừm nói vậy nghe còn được. "

martin để ý người nọ không có ý định hất bàn tay đang nắm chặt lấy anh ra, hắn biết hắn dỗ thành công con mèo nhỏ này. hắn vừa nắm tay vừa dỗ dành james.

lúc đáp xuống máy bay trời đã chập tối, martin thủ thỉ bên tai james rằng chút nữa hai đứa cùng đi đến tiệm bánh ngọt để ăn pudding rồi hắn nói mình thèm muốn mì trộn james từng nấu cho hắn ăn, dụ người nọ về nhà mình vì martin mới mua kiếm được một bộ phim siêu hay chắc chắn anh lớn của nó kiểu gì cũng thích. james không phản đối, cả hai cứ thế nắm tay ra đến sảnh của máy bay.

" chúng ta không đợi đám keonho hả? "

" nãy juhoon nhắn cho em bảo là 3 đứa nó cùng mấy anh trong team phải về công ty trước để còn họp lại với giám đốc. "

" hai chúng ta về trước liệu có sao không martin, anh sợ như vậy bị mắng lắm. "

" chỉ có mấy anh trong team với seonghyeon là họp thôi còn thằng kia đi theo để lên công ty lấy đồ đấy, jamie không phải lo đâu."

" ồ vậy thì chúng ta đi thôi martin, anh đói quá."

thật ra là martin xạo đó, lúc nãy hắn đã gọi điện cho juhoon bảo đuối khéo đám người kia đi để hắn có không gian riêng với james. lúc còn ở còn ở LA, cả nhóm chỉ biết vùi đầu vào việc sản xuất nhạc để chuẩn bị cho nhóm mới của công ty debut, nên gần như hắn không có thời gian bên cạnh james.

" anh đợi chút, em vừa gọi taxi rồi để e- "

"MARTIN ƠIII!!! "

một bóng đen từ đâu chạy lại ôm chặt cứng lấy martin, cô gái nọ ngẩng đầu lên mỉm cười với người trước mặt. cô câu lấy cổ của hắn rồi nhón chân lên đặt nhẹ má hắn một nụ hôn.

" chào mừng anh trở về, martin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co