Truyen3h.Co

[ Marjames ] Tình Đầu

1.

Leonardtie

Rất lâu về trước, có lẽ lâu đến độ những khuôn mặt bạn học năm tháng cấp 3 ấy đã phai nhạt trong tâm trí, Martin vẫn luôn lặng lẽ xuất hiện như một cái bóng trong mỗi dòng hồi tưởng vô tình của James.

Giữa bao khuôn mặt cứ trắng vàng đen rồi lại nâu không có ngũ quan, khuôn mặt Martin rạng rỡ như mặt trời đã làm James nhung nhớ mãi. Hai người bỏ lỡ nhau. Hình như 10 năm rồi. James không biết mình tại sao ngày ấy lại rời đi vội vã. Vì trái tim loạn nhịp mãi, vì bờ môi mình đánh liều hôn xuống trong buổi chiều muộn khi người kia đang ngủ, vì ánh mắt vô thức cứ long lanh ánh cười khi người ấy xuất hiện trong tầm mắt, hay là vì lời yêu chưa ngỏ bị người nghe trọn vào tim. James không biết nữa. Hình như anh sợ một nỗi sợ như bao mối tình đơn phương khác. Sợ khi bộc lộ chân tình đến làm bạn cũng không thể.

James trốn chạy như thể mình phạm tội, vốn dĩ Beta mơ mộng đến Alpha thật buồn cười, James nghĩ vậy.

Ngày đó. Một buổi chiều nọ khi tiết học bắt đầu, khi James như mọi khi gật gù bên bài vở vì một đêm chơi games xuyên tới sáng, anh bị cậu bạn bên cạnh vỗ vai lay tỉnh, cùng với tiếng hò reo khác hẳn trật tự nề nếp lớp mọi khi khiến đôi mắt anh vô thức nhìn lên bảng_nơi ánh mắt ngưỡng mộ của Omega và ghen tị của đám Alpha đang dồn tới.

"Đây là Martin Edward, bạn học mới của lớp chúng ta, là học sinh A vượt lớp chuyển tới trường mình. Các em cứ coi như em nhỏ trong nhà mà để ý em ấy một chút nhé, nhưng cũng phải coi là bạn học để đối xử công bằng." _ thầy chủ nhiệm quay sang Martin vỗ vỗ vai _ "còn em cứ tự nhiên, đừng vì nhỏ tuổi mà chịu bị anh chị bắt nạt, tự chọn chỗ đi em, cao như vậy em chịu khó chọn mấy ghế còn trống phía cuối kia nhé."

Martin cao lớn, dù ít tuổi hơn cả lớp 2 tuổi, nhưng với chiều cao kia có lẽ cả trường chưa có ai cao bằng. Hình như là lai giữa Hàn Quốc và Mỹ, mái tóc vàng rủ xuống ngang mắt, làn da trắng, sống mũi cao và đôi mắt nâu sâu kia cùng chiều cao đó thì 100% là vậy rồi. Vậy nên đám Omega hò hét muốn đẩy bạn cùng bàn ra chỗ khác để nhường chỗ cho cậu, còn Alpha chỉ biết thở dài nhìn Omega đang ríu rít với nhau.

Thầy dạy Vật Lý bước vào, hai thầy giáo trao đổi với nhau vài điều trước khi vào tiết, Martin đi về phía bàn cuối sau James, ngồi xuống, mặc kệ ánh mắt sáng như sao của O, Martin chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đổ xuống mặt sân làm bóng toà nhà dạy học trải dài. James không để tâm. James là Beta thì quan tâm gì đến đám AO kia có trao đổi pheromone cho nhau bao giờ. Chỉ là có chút ngại ngùng khi ngồi trước trung tâm của sự chú ý, thành ra cũng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ kia, nằm xuống nhìn lên bầu trời.

James của bây giờ nhớ lại, ngày ấy lần đầu tiên anh chạm mắt Martin, đôi mắt nâu nhạt ấy hờ hững nhìn anh mà anh không biết, anh vẫn tưởng cậu trai ấy đang nhìn ngắm khung cảnh mà bản thân đang lạ lẫm ngoài sân kia, mãi cho đến khi mắt có chút mỏi, anh ngồi dậy mới cảm thấy hình như phía sau đang có ánh mắt dõi theo. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, anh thấy ý cười tràn đầy trên đôi mắt kia, anh ngượng nghịu quay mắt đi, tai đỏ bừng.

Thật sự thì khuôn mặt đó thu hút mọi giới tính. Vốn dĩ anh là 1 B Gay, nên khuôn mặt đúng gu đó của Martin làm tim James đập mạnh 1 lúc lâu.

James là gay không ai biết cả. Đó là điều cần được giấu kín ở một thế giới AO và BB, nơi con người ta chia ra làm 2 kiểu định mệnh. AO là định mệnh thu hút nhau và yêu nhau bởi pheromone,  thì BB là thu hút nhau bởi độ tương thích và phù hợp do trái tim lựa chọn. Tất nhiên có nhiều người như James để trái tim mình chọn A hay O là đối tượng, James lại quá khép mình. Anh để trái tim mình nguội lạnh trước những rung cảm của tuổi trẻ, chọn tin vào việc không thể đến với nhau thì thà giữ mặt mũi cho nhau. Những mối tình đơn phương cứ thế lẳng lặng qua đi, đến nỗi James dường như đã học cách phớt lờ đi cảm xúc mãnh liệt ấy, vô cảm và tự ti mà đau đớn từ bỏ.

* B Gay: Beta ghép đôi bạn đời và thu hút nhau bởi Beta, nhưng nếu thu hút bởi A hoặc O thì thuộc cộng đồng, gọi là BGay. A và O thu hút nhau bởi pheromone, B và B thu hút nhau bở độ tương thích.

Martin vươn người nhét tờ giấy lên tay James khi anh nằm ườn ra bàn, James giật mình nắm lấy rồi lén mở ra.

Anh tên gì vậy. Anh là con lai đúng không, em thấy anh không giống người Hàn lắm, có phải lai Canada giống em không, anh là Beta hả, em không ngửi thấy pheromone của anh nên hình như thế, anh viết gửi lại giấy cho em nha. Em bị ngại bắt chuyện.

James bật cười, anh tưởng tượng ra cái miệng liến thoắng của Martin đang hỏi anh, anh đặt bút viết nguệch ngoạc vài từ, rồi đẩy ghế lén nhét giấy vào tay Martin.

James. Đài Thái. Beta.

Mẩu giấy ấy đến giờ anh vẫn giữ. Anh nhớ sau khi đưa giấy vào tay Martin ngày hôm ấy, khi chăm chú nhìn ánh mắt của cậu tràn ý vui khi mở ra và sững sờ vì lượng thông tin ít ỏi đầy lạnh lùng, James đã bật cười mà nhìn ra phía ngoài sân. Chỉ nhớ lúc ấy Martin đã ghi vội câu gì đó, rồi lại nhanh chóng hậm hực nhét vào cặp anh mà anh không biết, anh vờ như không thấy, nằm xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

Pheromone vương trên đó không lưu lại nơi đầu mũi Beta, nhưng có trái tim là vô tình chạm được.

Beta không biết pheromone được Alpha lưu lại trên đó như một lời chào. Lời chào ấy lặng lẽ và ở yên đó suốt nhiều năm, hình như ở trong cặp sách rồi được chuyển vào trang nhật kí, hình như ở trong nỗi nhớ da diết sau này, như thể nói :"Xin chào, nhìn anh cô đơn quá,anh có muốn làm bạn với em không."

Và pheromone ấy cũng như tình yêu sau này Alpha dành cho anh. Chính là ai cũng biết tình cảm em dành cho anh rồi, em đã khoe ra mọi người đều ngầm hiểu, sao chỉ có anh vẫn dửng dưng.

Sau lần trao đổi giấy đó, cả hai như 2 anh em thực thụ. Đầu tiên là kết bạn kể về những chuyện lung tung trên lớp, dần dần là chuyện về
bản thân, sau này khi thân thiết hơn thì ôm vai bá cổ cười nói vui vẻ hẹn đi chơi hoặc về nhà nhau ăn trực. Bố mẹ James làm ăn tại Thái, chỉ có anh cùng em trai ở lại Hàn tiếp tục việc học vì môi trường đã quen từ bé. Còn James là vì bố mẹ cần sang Canada có chút chuyện bên nội, nên cậu được gửi về nhà ông bà ngoại chăm sóc, theo cùng còn có em gái kém 3 tuổi của cậu.

Thấm thoắt đã 1 năm qua đi, tình cảm James dành cho Alpha ngày càng nhiều, nhưng vẫn vẻ mặt dửng dưng cùng đôi tai lặng lẽ ửng đỏ bị anh lấp liếm cho qua chuyện là do nóng trong người ấy, anh chỉ dám lén nhìn khuôn mặt khi vui vẻ chăm chú vào 1 việc thú vị nào đó khác của cậu. Em trai anh cũng dần quen thân với cậu bạn của anh trai trai mình, nó là người duy nhất biết anh mình là gay, và nó cũng là người duy nhất nhận ra tình cảm anh trai mình không phải tình cảm 1 chiều.

Chà. Mấy cái ánh mắt lén nhìn nhau kia là sao chứ, chẳng phải là ánh mắt mà mấy cô bạn nữ sinh từng tỏ tình nó hay dùng để nhìn nó mỗi khi nó chơi bóng rổ và bóng chuyền sao.

Mỗi ngày James đều rảo bước qua con đường ngược lại đường đến trường để tìm đến căn nhà lớn có cây hoa đào góc sân kia. Anh sẽ đứng dựa tường để đợi, sau đó 1 2 phút sẽ có tiếng chạy vội vã của ai đó cùng lời chào ông bà, người đó mở cửa ra và thấy anh, rồi lại câu nói tiện đường đầy quen thuộc của anh, cả hai cùng trèo lên xe của Martin mà đạp vội đến trường, đi học rồi lại về chung, cứ thế mỗi ngày đều như vòng lặp. Sau khi tan học cả hai lén nói dối ở lại chữa bài tập mà trốn ra đâu đó chơi 1 lúc rồi mới về nhà. James mỗi ngày đều vui vẻ như thế, chiếc má mèo cười như thể muốn dãn ra vì vài câu nói đùa đầy hài hước của Martin. Có lẽ khoảng cách giữa cả hai bây giờ chỉ có khoảng cách tuổi tác, còn lại chẳng còn bí mật nào nữa... ngoài thứ tình cảm chôn sâu đó thôi.

"Anh chưa tỏ tình à."

"Hả?" _ James khó hiểu _ "tỏ tình ai?"

"Martin"

"...."

Hình như lộ liễu quá rồi thì phải, để một thằng nhóc nhìn ra được.

Justin từng nhìn thấy anh trai mình khóc khi trên tay cầm ảnh một Alpha đang được Omega khác tỏ tình thành công. Anh ấy chỉ lén khóc, cúi gằm mặt để nước mắt từng giọt rơi ướt 1 mảng áo, làm như thế sẽ để mắt không đỏ vì bị tay chà qua. Sau nhiều lần khóc vì vài Alpha như vậy, anh ấy lại học cách ngửa đầu ra sau kìm ngược lại, rồi lén bố mẹ vào phòng tắm hút thuốc.

Cậu lén giấu mấy điếu thuốc đi, đặt vài viên kẹo sữa vào hộp. Nhìn vẻ mặt cau có vài lần rồi dãn ra của anh, cậu nghĩ có lẽ anh đã ổn hơn.

"Em biết anh thích anh Martin, em cũng thấy anh Martin rất thích anh, nên là nếu được hay dũng cảm 1 ... "

"Không được đâu. Em đang hiểu nhầm em ấy thôi." _ James thở dài_"đâu phải lần 1 đâu, anh nhịn được mà."

"..."

Đồ ngốc này

Đâu phải 1 mình đỏ tai đỏ mặt đâu chứ. Anh chỉ cần ngước mắt nhìn cậu ấy 1 lần đúng lúc thôi cũng được mà, đâu chỉ cứ mãi cúi gằm xuống chứ....

Cái pheromone "anh nhìn em một lần đi" của anh Martin kia sắp tràn ngập phòng anh rồi anh có biết không hả, em là Alpha cũng ngại giống 2 người rồi ....

Justin nuốt ngược vài lời định nói, James là vậy, anh luôn tin vào phán đoán của bản thân, nhất là châm ngôn sống thà chịu thiệt vẫn phải giữ mối quan hệ, cho nên có lẽ lần này nó chỉ còn cách mong rằng cả hai tự miệng nói ra tình cảm dành cho nhau thôi.

Đồ ngốc.

Sao xung quanh toàn đồ ngốc thế này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co