5
Nhiều ngày sau đó đám nhân viên dọn vệ sinh liên tục bàn tán khi thấy vòng cổ của phó ban quản trị ở trong phòng phó giám đốc. Chắc phải đánh nhau dữ lắm thì mới văng cả vòng cổ đến thế này.
"Cậu James ạ, phó giám đốc Martin cho gọi cậu vào phòng."
"Bảo với cậu ta tôi bận đi coi mắt rồi."
Dự án đã tạm ổn, không còn lí do gì để gặp mặt nữa nên James liên tục né tránh gặp mặt hắn. Hôm đó sau khi tỉnh dậy thì cuộc họp đã kết thúc từ rất lâu rồi. Anh liên tục chửi bới hắn rồi cũng chỉ đành nuốt uất ức đi về. Martin-người đã thay anh họp hành giải quyết tất cả các vấn đề-chỉ đành bất lực để anh chửi mắng thậm tệ. Bị chửi cũng đáng thôi, chi.ch người ta đến cỡ đó chưa bị đánh là may rồi. Xưng hô của hai người cũng trở nên xa cách và tế nhị hơn, chửi bới nhau suốt ngày mà giờ thấy nhau lại né.
Chỉ sau khi thư kí rời đi 5 phút, một thân mặc vest nghiêm chỉnh tức tốc xông vào phòng anh.
"Biết phép lịch sự không vậy!?"
"Anh đi xem mắt ai?"
"Sao tôi phải nói cho em biết?"
"James!"
"Giao kèo của chúng ta kết thúc rồi. Chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi."
Bỏ lại hắn, anh nhanh chóng lấy áo khoác rời khỏi phòng. Martin đứng đó một lúc lâu, hắn tự hỏi bản thân vì điêu gì mà nối đóa lên như vậy. Anh ta sống chết ra sao vốn dĩ chưa từng liên quan đến hắn mà.
"Alo, gọi người đến cho tôi."
Hắn giữ tâm trạng rối bời về nhà, người đã nằm chờ sẵn trên giường. Là một nam nhân có ngoại hình rất giống với người-mà-ai-cũng-biết. Lười biếng gỡ bỏ chiếc cà vạt, hắn không cởi đồ mà chỉ kéo khóa quần.
"Tới đây làm đi."
Người kia ngoan ngoãn tới sofa nơi hắn đang ngồi.
Vật lớn chưa cứng, tinh thần của hắn còn nhiều bức bối khiến cho bạn tình có chút mất hứng. Cậu ta vặn vẹo đủ trò, dùng hết mọi kĩ năng từ lưỡi đến tay cũng không khiến hắn cứng lên dù chỉ một chút. Bất lực nhìn lên người đang nhắm nghiền mắt, hắn mặc kệ chẳng quan tâm gì hết.
"Anh..chỗ này của anh có vấn đề không vậy?"
"Tôi không liệt đâu, nếu cậu cảm thấy khó quá thì xách quần đi về đi. Lát sẽ có người chuyển tiền cho cậu."
Cậu ta thực sự rời đi. Hắn với đống bức bối trong người chẳng biết làm thế nào. Thiếp trên sofa một lúc lâu, đến khi trời tối muộn hắn bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại.
"Alo ai vậy?"
"Martin..giúp tôi với."
"James? Anh đang ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi mau."
Hắn rời khỏi nhà với đôi dép lê, áo quần cũng chẳng mấy nghiêm chỉnh. Lập tức phóng xe tới nơi theo địa chỉ James gửi. Địa điểm là một bãi đất trống gần khu dự án của công ty.
"James!"
Anh với bộ dạng tơi tả, quần áo dính bẩn và có phần nhàu nát. Gương mặt không còn tỉnh táo, cũng may chỉ có vài vết xước nhẹ. Anh vật vã trên nền đất, Martin thấy vậy lập tức lao đến ôm anh dậy. Đi thẳng ra xe, thấy hai mắt anh nhắm lại hắn lo lắng không thôi.
"James! Tỉnh táo nhìn tôi này!"
"Tôi...tôi không sao...chưa chết được."
Thấy anh còn trả treo được với mình, hắn cũng phần nào bớt lo lắng. Đặt James vào ghế phụ, Martin cẩn thận thắt dây an toàn, lấy tay lau nhẹ vết bẩn dính trên mặt anh. James lên xe thì ngủ thiếp đi, hắn chỉ đành đưa anh về nhà mình.
James mở mắt ở một nơi không phải nhà anh, trên người cũng là bộ đồ không phải của anh.
"Tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu hay đau ở đâu không?"
"Không. Tôi ổn rồi, cảm..cảm ơn em."
"Anh đi xem mắt hay đi gặp giang hồ vậy? Để bản thân ra đến nông nỗi này."
"Tôi bị cô ta lừa, bọn chúng thông đồng cướp giật rồi lôi tôi ra khu đất đó."
'Thật hết nói nổi anh. Lớn già đầu đến mức này mà đi xem mắt còn để bị lừa."
"Thì..có liên quan gì đến em đâu."
"Không liên quan? Anh đang nằm ở nhà tôi, ở trên giường của tôi mà nói là không liên quan!?"
Hắn phát bực, đứng dậy áp sát vào mặt anh mà lớn tiếng.
*chụt*
James hôn môi hắn một cái. Thấy người kia chưa kịp phản ứng liền hôn thêm mấy cái nữa.
"Coi..coi như cảm ơn."
Martin đỏ mặt, hắn ngay lập tức quay đi hướng khác gằn giọng mà ho. Thấy vẻ bối rối của hắn, James cố gắng nhịn cười.
"Tôi...tôi rộng lượng nên không tính toán với anh."
"Muốn gì?"
"H-hả?"
"Em muốn gì thì nói đi, tôi không thích mắc nợ ai hết."
"Hai hiệp?"
"Gì?"
"Một thôi cũng được."
"Em một hai cái gì vậy."
"Tôi muốn chi.ch anh."
James nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Vốn nghĩ hắn hôm đó là do bị chuốc thuốc nên mới mất trí hành động như vậy. Lúc nãy anh hôn hắn cũng là để trêu đùa một chút thôi. Tên điên này thật sự muốn ngủ với anh sao? Bây giờ anh đang ở trong nhà hắn, nằm trên girờng của hắn, tỉ lệ từ chối thành công là bao nhiêu phần trăm đây?
"Em vì ghét tôi quá nên muốn làm vậy để trả thù hả?"
"Tôi..."
James vẫn nghĩ bộ dạng thảm hại của mình hôm đó chắc khiến hắn hả dạ lắm.
"Tóm lại là anh đồng ý không?"
"Nếu tôi nói không em có mở cửa cho tôi đi về không?"
"Chờ...chờ chút tôi đi chuẩn bị đồ."
Hắn lục khắp nhà tìm bao. Bản thân cũng tắm rửa sạch sẽ, đi qua gương nhà tắm còn đứng ngắm qua ngắm lại một chút. James thấy hắn bước vào, tay cầm một dây dài bao cao su. Anh bỗng rùng mình một cái, có tin được một hai hiệp của tên này không vậy?
"Em định lấy bao lên thổi bong bóng à?"
"Gì? Tôi chuẩn bị vì anh đấy, không cảm ơn thì thôi..."
"Giờ tôi phải cảm ơn em vì em chuẩn bị chi.ch tôi hả?"
Không ai chịu thua ai, Martin nhanh chóng cởi bỏ khăn tắm. Leo lên giường đè sát vào người anh. Hắn nghiện đôi môi này muốn chết, từ sau lần ở phòng làm việc đôi môi xinh đẹp này xuất hiện trong giấc mơ của hắn mỗi ngày. James cũng đáp trả lại, lần này anh sẽ không để mình phải lép vế trước tên đáng ghét này đâu. Bàn tay linh hoạt của hắn nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ đồ trên người anh, bộ đồ mặc cách đây chưa được bao lâu đã phải về với đất mẹ.
Martin lao vào anh như con thú bị bỏ đói lâu ngày, hắn ngấu nghiến môi nhỏ rồi ra sức liếm láp nơi cổ trắng mịn. Martin đã thử qua rất nhiều người nhưng chưa một ai có mùi hương khiến hắn ấn tượng như vậy.
"Này. bình tĩnh thôi...tôi không chạy mất đâu."
"Anh nghĩ tôi bị điên cũng được nhưng tôi nhớ mùi của anh đến phát điên luôn đấy."
Hắn rời khỏi nơi cổ trắng mịn mà xuống đến hai bầu ngực nhỏ. Mọi ngóc ngách trên cơ thể anh đều khiến hắn si mê không thôi.
"Ha..đừng.đừng mút mạnh như thế."
Cơ thể mẫn cảm của James đỏ bừng lên, dù không phải lần đầu nhưng kĩ năng của hắn khiến anh không thể theo kịp.
Hắn không biết vì lí do gì mà trở nên gấp rút vô cùng. Trải một nụ hôn dài dọc theo bụng nhỏ. Hắn còn tham lam để lại vài vết cắn. Đặt hai chân của anh lên vai mình, Martin hôn vào đùi trong trắng nõn làm anh giật nảy lên vì cảm giác lạ lẫm. Hắn mút mát phần da mẫn cảm, thêm một nụ hôn trải dài xuống đến tận ngón chân. James cảm thấy tên điên này hôm nay nhẹ nhàng đến lạ, với sự mạnh bạo của hắn thì có lẽ anh đã phải khóc nấc lên từ nãy rồi.
"Đừng..đừng liếm nữa..mau mau vào đi."
Bỏ qua sự dịu dàng của 2 giây trước, hắn nhanh chóng đeo bao, một lần lút cán đánh bay mọi sự nghi ngờ của anh. James vì bất ngờ mà phát ra tiếng rên lớn. Martin với tốc độ khủng khiếp của mình một lần nữa làm anh nức nở vì kích thích dồn dập. Lần này có vẻ đã thuần thục hơn, hắn nhanh chóng tìm thấy điểm G của anh. James tiếp tục rơi vào vòng mơ màng, hai mắt ngập nước cắn môi chịu đựng.
"Há miệng ra."
Hắn cho hai ngón tay vào để trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ kia. James cảm thấy hối hận vì đã đồng ý với yêu cầu của hắn. Tên này đúng là một tên không bình thường, có bao nhiêu trò biến thái hắn đều mang lên áp vào người anh.
"Um..umm...umm.."
"Ngoan...James ngoan lắm. ha..."
Hắn như với mọi kích thích kìm nén phát tiết lên bờ mông xinh đẹp kia. Mặc cho anh rên rỉ nức nở đủ dạng tốc độ của hắn chẳng hề giảm đi. Giữ chặt hai chân trên cổ mình, hắn phấn khích bắn toàn bộ vào bên trong. James muốn chửi thề, tên này điên cũng phải có mức độ thôi chứ!
"Martin !"
"Ha..fvck! Tôi xin lỗi, tôi phấn khích quá."
James không còn hơi sức để đôi co với hắn. Bản thân vừa trải qua một trận cướp bóc tả tơi, về đến đây còn bị tên này làm đủ trò trên người nữa. Eo nhỏ lại một lần nữa bị kéo lại, tiếng bao xé ra làm anh hoảng hốt.
"Chưa dừng lại nữaaaaa!?"
"Tôi mang tận 5 cái bao vào đây đó."
"Đồ cầm thú! Tôi mà chết ra đây tôi sẽ ám em cả đời."
"Tôi không ngại duyên âm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co