Truyen3h.Co

marjames 彡 toronto 2014

james

NhuY20932

canada là một đất nước có nền giáo dục phát triển, thu hút hàng ngàn du học sinh đến đây học tập và trau dồi bản thân. do đó, các trường học ở canada trở thành nơi gắn kết các học sinh từ năm châu lục lại với nhau, tạo nên một môi trường nhộn nhịp, hoà đồng.

trường đại học bighit, nổi tiếng với chất lượng giáo dục hàng đầu, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập thân thiện. đây cũng là nơi quy tụ nhiều tài năng, các sinh viên ở đây đều tài sắc vẹn toàn, nhiều cựu sinh viên sau khi ra trường cũng trở thành những nhân tài đáng ngưỡng mộ. tất cả những yếu tố này khiến cho bighit trở thành ngôi trường được đông đảo học sinh yêu thích. nhưng cũng vì chúng mà trường bighit nằm trong danh sách "trường khó" với những bài thi đầu vào khắc nghiệt và tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng, đây là mối đe doạ lớn nhất cho các học sinh nhưng cũng là một thử thách xứng đáng cho những ai đủ can đảm mà thử sức.

james, hay triệu vũ phàm, con lai đài - thái, anh lớn lên và học tập ở đất nhà đài loan. anh có người họ hàng ở canada, hứa sẽ đón anh đến canada để học tập sau khi anh hoàn thành lớp 12, vậy nên từ nhỏ đến lớn anh ủ ấp một giấc mơ được học tập ở bighit, vì tương lai của bản thân và để không phụ lòng ba mẹ. do đó, anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, phải thật chăm chỉ và giỏi giang, họ học một thì anh quyết phải học gấp đôi, họ hiểu một thì anh buộc phải hiểu đến mười. kể từ khi bước vào cấp ba, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh việc học, anh không cho phép bản thân lãng phí thời gian dù chỉ một phút. ba mẹ james cũng nhiều lần lo lắng cho con trai, vì họ vốn chẳng ép buộc con mình phải học trường giỏi, chỉ có james đang tự tạo áp lực cho bản thân thôi.

và rồi chớp mắt, đã đến ngày công bố kết quả. james cùng ba mẹ hồi hộp ngồi trước màn hình máy tính, chờ đợi từng phút từng giây trong sự lo lắng. thời gian đã điểm, james run rẩy nhập thông tin để tra cứu điểm, trong lúc máy đang tải dữ liệu anh vì quá sợ mà dùng hai tay che mặt lại, nhờ ba mẹ coi giúp. đột nhiên ba anh nhảy cẫng lên, mẹ anh thì bắt đầu thút thít, anh thầm nghĩ "thôi xong rồi"

"phàm, con xem này! đậu rồi! bighit. chẳng phải là trường con yêu thích sao."

"...dạ?"

anh từ từ hạ tay xuống, ngơ ngác nhìn kết quả trên màn hình: "chúc mừng bạn đã trúng tuyển". tim anh như hẫng đi một nhịp.

đậu.. đậu rồi?

anh vui mừng ôm lấy ba mẹ, rồi vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi cho đám bạn của anh thông tin mừng.

"trời ơi không tin nổi, tao đậu bighit rồi! bữa đứa nào chơi kèo nói tao đậu không nổi thì ra đây trả kèo cho tao nhanh!"

thế là tối hôm sau, nhà james tất bật chuẩn bị tiệc ăn mừng cũng là tiệc chia tay. james mời bạn bè và họ hàng đến chơi.

"hôm nay là tui tổ chức cái tiệc này cho con trai tui, mừng đậu đại học cũng như là tiệc chia tay vì nó đi du học. rồi bây giờ tiệc bắt đầu! mời mọi người cùng chung vui với gia đình tui nhe!"

"ghê vậy sao! bạn tui ăn trọn bighit luôn."

"ăn và không để lại vụn luôn í." - cả ba đứa bật cười, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn.

"mà qua bển cấm có quên tụi này nha mạy! mà cho biết nhà đi để mai mốt đi tao đi du lịch canada đỡ tốn tiền khách sạn."

"thôi đi nha, tao ở với người nhà đó. mà buồn lắm, tao sợ ở bển không có bạn như tụi mày, chắc tao chết vì cô đơn luôn đó."

"ráng đi mấy năm sau tụi tao có tiền thì qua bển ở với mày. ok hông?"

"hứa nha, nuốt lời là tao nuốt mày luôn đó"

ở tiệc thì cười đùa vậy đó mà tới lúc ra sân bay thì không khí lại trầm hơn, chắc có lẽ vì ai cũng cố giấu nước mắt vào trong.

"con đi mạnh giỏi nghe phàm, qua bển thì ráng mà học. ở chung với dì thì ngoan ngoãn nghe con, có chuyện gì thì nhớ kể cho dì với ba mẹ nghe, đừng có giấu con nghe. ba mẹ thương con lắm!"

"huhuhu mày đi.. mày đừng có quên tụi tao nha... hichic mày mà quên là tao giận cả đời luôn..." - nhuy ôm phàm chặt cứng, chị của nhuy dúi vào tay phàm tấm hình của ba đứa với một lá thư chứa đầy những điều mà nhuy và cô muốn gửi đến james.

"nè giữ đi, khi nào nhớ tụi tao thì lấy hình ra mà ngắm còn thấy buồn á thì đọc thư tao với nhuy viết. đi mạnh giỏi nha phàm!" - cô kéo nhuy đang nước mắt tèm lem ra để james đi.

"con cảm ơn mọi người! con đi đây, mọi người ở lại giữ sức khoẻ nhé, con sẽ về sớm thôi."

james kéo vali bước đi, không dám quay đầu lại, vì anh sợ bản thân sẽ bật khóc mất thôi. phía trước anh là một đất nước xa lạ, và một cuộc sống hoàn toàn mới. mà james không hay biết rằng, chiếc máy bay ấy không chỉ đưa anh rời khỏi quê hương, mà còn đưa anh đến một chương hoàn toàn khác của cuộc đời.

mọi người thấy ổn hông ạ 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co