Truyen3h.Co

marjames ✧ tre trổng

6

yuyumymy

vũ phàm tra khoá vào ổ. tiếng lạch cạch từ ổ khoá quen thuộc mọi khi hôm nay hoàn toàn bị đè bẹp bởi một trận gào thét thất thanh từ trong nhà vọng ra. quái đản hơn, xen lẫn đâu đó là tiếng cười khà khà đầy phấn khích đan xen với tiếng sụt sùi cay đắng. trong đầu anh bấy giờ chợt xoẹt ngang qua lập tức nhảy số ra một đống kịch bản kinh dị. anh nhớ lại những bài cảnh báo về việc bảo mẫu bạo hành trẻ em, hành hạ thân xác lẫn tâm hồn đứa trẻ đến mức thân tàn ma dại.

vũ phàm nghĩ đến đây mà lòng sốt xình xịch. ban đầu anh thấy cái cậu mạnh tiến kia nhìn cũng sáng sủa đàng hoàng (mặc dù ngay ngày đầu anh đã đuổi thẳng cổ vì trông bự con hệt như giang hồ đi đòi nợ), nên mới nhắm mắt xuôi tay cho hai thằng em thuê về. cơ mà ngoài cái mặt đẹp trai với quả chiều cao gần đụng trần nhà ra, anh nào đã biết thêm được cái tích sự gì về hắn đâu. bởi vậy, nếu hắn thật sự là một thằng khốn nạn giả nai để đi làm bảo mẫu, ăn tiền xong rồi quay sang tác động vật lý lên bé chip, thì triệu vũ phàm thề sẽ không bao giờ tha cho hắn.

anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, mái đầu đen lỉa chỉa vì sáp vuốt khẽ lách vào thăm dò tình hình. những tưởng bên trong sẽ là cậu em út khóc lóc vì bị đánh, ngờ đâu tiếng khóc ấy lại là của mạnh tiến. cảnh tượng hắn đang co quắp dưới sàn nhà gào lên thảm thiết, còn em chip thì ngồi chễm chệ trên sofa cười ha hả như một vị vua, chắc chắn sẽ không bao giờ nằm trong bingo list năm nay của triệu vũ phàm.

"CÁI ĐINH CÔNG MẠNH AAAAAAAA!"

"haha anh chiến gè, thua chip hahahahaha."

"e hèm!" vũ phàm tằng hắng một phát rõ to để giật lại sự chú ý từ hai cái đài phát thanh đang náo loạn kia.

mạnh tiến quay ngoắt lại, bấy giờ mới ngớ người ra là chủ nhà đã về. hắn lật đật bật màn hình điện thoại lên check giờ, xong lại hoang mang ngước nhìn anh. cái thân hình đồ sộ như con voi chiến vừa co quắp dưới sàn lập tức bật nhảy một phát đứng thẳng tắp.

"a-anh về sớm thế ạ?... em xin lỗi vì làm ồn, để giờ em dọn đồ đi về ạ." mạnh tiến gãi gãi cái đầu vàng, giọng lắp ba lắp bắp.

hắn nhanh tay thu dọn đồ đạc nhét vội vào túi rồi định chuồn lẹ, cái bộ dạng cuống cuồng hệt như một con thỏ bự đang muốn trốn chui trốn lủi.

vũ phàm khẽ bật cười, râu mèo xinh xinh hằn nhẹ trên má. anh đưa tay nắm lấy cánh tay đang xách giỏ của tiến kéo lại, sức kéo chẳng tốn mấy lực mà lại thành công xích đầu tên khổng lồ kia ngay trong một nốt nhạc.

"ơi tiến đừng vội về, anh có cái này muốn nói."

mạnh tiến run run xoay sang nhìn anh đang lúi húi làm gì đó, trong lòng lại chợt nhảy số nhớ đến ký ức hai ngày đi làm trước liền gấp gáp mở mồm xin lỗi lia lịa.

"anh ơi, anh đừng đuổi việc em nữa mà... em xin lỗi, em với chip chỉ đùa chút thôi à huhu..."

"hả?" vũ phàm ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cái gã cao kều đang cúi đầu mếu máo. "ai đuổi đâu, anh muốn cho em cái này nè."

nói rồi, anh chìa ra cho tiến xem. hắn ngẩng lên liền thấy một ly acai ngon lành, đầy ụ trái cây tươi rói đang vẫy chào trước mặt. mạnh tiến lập tức đứng hình mất vài giây nhìn anh.

"thì... anh cũng muốn xin lỗi chuyện hai ngày kia, với anh thấy chip thích em mà em không những trông bé lại còn chơi với bé nữa nên anh cũng yên tâm... aaa không biết nữa, chỉ là tự dưng anh muốn tặng tiến thôi," vũ phàm nói một hơi, gò má anh ửng lên màu hồng nhạt rồi anh nói tiếp, "... tiến nhận cho anh vui nhá?"

.
.
.

.
.
.

hoàng -> huy

.
.
.

.
.
.
phàm -> hoàng

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co