Truyen3h.Co

MARJAMES | ƯỚC HẸN

Oneshot

MinYunki-9330

Nắng chiều heo hắt che lấp con đường đá gập ghềnh, tiếng ếch nhái ộp ẹp bủa tai, cái mùi ẩm mốc của đất bốc lên sau cơn mưa rỉ rả khiến cái chốn quê hẻo lánh này lại càng thêm phần túng quẫn. Ấy vậy mà, tiếng trẻ con quanh quẩn khắp xóm vang lên mới trong trẻo làm sao.

"Tiến ơi đợi Phàm. Tiến coi con diều của Phàm bay cao chưa nè."

"Hahaha bay yếu xìu mà cũng đòi đuổi kịp tui hở, nằm mơ nhen."

"Tiến đừng chạy nữa, đợi Phàm, đợi Phàm."

Đó là giọng của Tiến với Phàm, đôi bạn thân dính nhau như anh em ruột rà từ cái hồi mới chập chững tập đi. Nhà thằng Tiến cha má thuê mẫu ruộng của ông hội đồng rồi cày cuốc. Từ gặt lúa, vác gạo ở bến đò đến phu xe, không gì là nhà thằng Tiến từ chối. Còn Phàm số bất hạnh hơn, cha nó thuở trai tráng là người phấn đấu nhất làng. Mẹ nó là mỹ nhân nổi danh khắp chốn Nam Kỳ, hồng nhan thì bạc phận. Cứ ngỡ thuyền đã có bến có bờ, nào đâu rước được má nó về thì té ra thói nghiện cờ bạc lại thêm tính nát rượu. Lúc thì đánh đập, đòi tiền, cuối cùng thấy nghèo khổ lại thêm cục nợ là nó thì lưu vong biền biệt khỏi xứ. Hai má con đành nương tựa nhau ở cái ghe cũ dưới mé sông, hàng ngày ra đồng kiếm vài ba con tép, cá sặc đem bán lấy tiền, tối đến thì chở khách sang sông. Nom vậy chứ cái nghèo vẫn trói chặt lấy người dân nơi đây. Nó dai dẳng, bền bỉ đến mức khiến lòng người bất lực trước số phận ngả nghiêng theo chiều con nước.

Thấm thoát mười năm qua đi, cái miền khỉ ho cò gáy này vẫn lặng lẽ nơi đây, chẳng ai thèm tới cũng chẳng mấy ai chịu ở lại. Nghèo, khổ, đói khiến con người ta phải buộc bụng rời khỏi chốn quê hương cha sanh mẹ đẻ của mình.

Phàm lớn lên với tướng tá thanh mảnh, mặt ưa nhìn, làn da trắng ngần. Ngộ đời hen, đàn ông con trai gì mà trắng bóc như trứng gà, kẻo có khi mấy đào hát ngoài gánh cũng không sánh chi bằng. Cũng phải, má nó là đệ nhất xứ này mà, ai ngờ thói đời bạc bẽo đẩy đưa giờ lại sa cơ như vậy. Thằng Tiến thì lại cao nhất cái làng này, mặt nam tính, cười lên hớp hồn không biết bao nhiêu thiếu nữ mới lớn ở đây. Ăn cơm chan nước lã vậy chứ không biết sao mà nó cao dữ thần ôn luôn đó đa.

Tụi nó tựa hình với bóng, dính nhau cả ngày cũng chẳng chán chê. Ban ngày thằng Tiến theo cha má làm ruộng, gặt lúa thì thằng Phàm lại xót bạn mình nóng bức chịu khổ. Trưa nào nó cũng đem ca nước trà ra cho Tiến, tay thì lau mồ hôi, miệng thì không ngừng rầy la.

"Sao Tiến khờ quá vậy, làm cũng phải lựa sức mình chứ, Tiến cứ vậy quài kiệt sức lúc nào hỏng hay đó đa."

Thằng Tiến cười hì hì, lấy tay che nắng cho Phàm rồi đáp lại.

"Tui phải dị mới có người thương, người xót mà lo cho tui chứ. Tui mệt vậy mà còn nỡ rầy tui nữa hả, bộ hết thương thằng này rồi ha sao."

Thằng Phàm xưa giờ đơn thuần, có gì là mặt nó hiện lên hết. Vệt đỏ ngại ngùng lan tận lên gò má trắng trẻo, tạo thành ánh hồng nhạt trông bẽn lẽn vô cùng.

"Tui..tuii, Tiến nói bậy ghê chèn, Phàm nào mà hết thương Tiến. Tui thương nên mới hong nỡ cho Tiến bức sức mình như vậy. Tiền nhiều làm chi đa, tui chỉ muốn Tiến khỏe mạnh thôi."

"Kiếm nhiều tiền để sau này còn xây nhà cho cha má, cho hai đứa mình, mua quần là áo lụa cho Phàm. Người của tui là phải ăn sung mặc sướng, sống trong cảnh cò bay thẳng cánh, sáng lên chợ huyện, tối xem gánh hát. Thằng Tiến này nói là sẽ làm được."

Cái nóng bứt rứt của trưa hè có thể thiêu chết con người ta nhưng mặc nhiên chẳng thể đốt đi bần hàn cơ cực của vùng đất nơi đây. Bao nhiêu câu hứa, lời hẹn bay theo từng cơn gió, xuyên qua tán lá khô héo, rồi dừng lại ở một mảnh đất nào đó. Nơi mà thanh âm không còn có thể định nghĩa đó là gì.

Tiến quyết tâm lên Sài Gòn lập nghiệp. Trước khi đi, hai đứa hẹn nhau ở mé sông kế cây cầu dừa, nơi mà ngày xưa hai thằng vẫn lén trốn đến nghịch nước.

"Vậy là, Tiến đi thiệt đó hen."

"Ừm. Tui đi rồi dìa, Phàm thương tui Phàm đợi tui nhen. Đợi tui về, tui cho Phàm trở thành người giàu sang phú quý nhất xứ mình luôn."

"Tiến đi đừng quên tui nghe chưa, tui ở dưới đây lúc nào cũng đợi Tiến về hết á. Hong có cần phú quý gì hết, bình an, gáng làm lụng để dành rồi về với thằng Phàm này đó."

Cả hai đều không thể giải đáp được tình cảm len lỏi trong trái tim họ là gì. Thời đấy khoai còn chẳng có ăn thì biết chi là tình yêu đồng giới. Họ chỉ biết tình yêu phải xuất phát từ nam và nữ, còn hai thằng con trai là điều kì lạ mà chắc chắn không ai dám nghĩ tới. Chỉ là hai người biết, nếu không gặp đối phương thì sẽ nhớ đến bực dọc trong mình, nhìn người kia đau thì lòng mình còn khó thở hơn gấp vạn lần. Biết đau, biết tương tư vì một người, nhưng lại là con trai, chính vì thế giữa Tiến và Phàm gọi nhau chữ "thương". Không phải "yêu", vì nó quá nặng tình nặng nghĩa, thứ mà cả hai sẽ chẳng thể gánh vác được.

Không hứa hẹn danh phận, chẳng lời cầu cưới hồi môn xa hoa, cũng chẳng phải tiếng yêu như bao cặp đôi khác. Cả hai đều biết giữa họ có gì đó lạ lẫm, khác hơn tất thảy nhưng chẳng ai dại dột mà phá vỡ điều này. Dẫu thế nhưng tình cảm giữa họ tựa như đậm sâu hơn bất kì tiếng yêu nào. Vậy là đã đủ cho hai kẻ cơ hàn rày đây mai đó.

Tiến lên Sài Gòn làm ăn ngót nghét năm năm, vậy là ngày nào Phàm nó cũng đánh dấu lại trên mặt bên cái ghe cũ. Lâu đến mức hàng trăm dấu gạch chi chít trên thân ghe, lâu đến mức nó chẳng thể đếm được là ngày thứ bao nhiêu. 

Nó nhớ thằng Tiến da diết, nỗi nhớ này lạ lắm, giống như con kiến bò vô lồng ngực nó, ngưa ngứa rồi lại biến mất. Nó dai dẳng, âm ỉ đến nỗi có đêm nghe tiếng nước rì rào, trong mơ nó thấy thằng Tiến với nụ cười ngờ nghệch ôm nó vào lòng khẽ nói :

"Tui về rồi."

Vậy là nửa đêm nửa hôm nó lại bật dậy khóc tấm tức vì nỗi nhớ dâng trào.

Hai ba năm đầu, tháng nào cũng đều đặn bức thư gửi về hỏi thăm, toả bày nhung nhớ nhưng đến dạo sau thì gần như bặt hẳn. Phàm nó cũng chả dám gửi thư làm phiền, nhỡ đâu trên trển bộn rộn công việc thì lại thành sinh sự.

Tiến đi năm thứ ba thì má Phàm mất, bà đi đột ngột không để lại gì, chỉ duy chiếc ghe cũ bấp bênh giữa con nước xiết không ngừng. Tiền lo mai táng cho bà quá nhiều, Phàm chạy vay khắp nơi nhưng người có tiền thì không muốn cho thằng mồ côi nghèo xác xơ như nó mượn. Người có lòng thì lại chẳng có của. Ấy vậy là nó bán mình cho nhà hội đồng làm kẻ ở được 3 đồng để chôn cất má.

Nhà đó bề ngoài đoan trang, cao quý chứ bên trong mục ruỗng không sao tả xiết. Ma cũ bắt nạt ma mới, ông bà hội đồng thì khó tánh cực đoan, cậu hai thì có thói cờ bạc bạo lực, thua thì đem người ăn kẻ ở ra đánh đập chẳng nương tay.

Một ngày ăn hai bữa cơm chan nước mưa, ngủ thì ngoài hiên sau bếp. Cậu hai thích đánh nó nhất, chắc tại vì nó trông trắng trẻo, thon gầy như đàn bà nhưng lại chẳng phải đàn bà, đánh sướng tay. Nhiều hôm đang ngủ cậu cũng lôi nó dậy đánh túi bụi chỉ vì đào hát cậu mê mẩn từ chối cậu. Chỉ trong một năm, Phàm gầy sọp hẳn đi, nó mất đi vẻ non nớt, hồn nhiên thuở ban đầu, người chỉ toàn xương là xương. Giờ đây đôi mắt nó chỉ còn đọng lại vẻ mệt mỏi xác xơ cùng sợ hãi.

Rồi một ngày, Tiến của nó về. Chỉ là, nó phải gọi người bạn ấu thời bằng hai chữ "ông Tiến".

Tiến trở thành thương nhân giàu nhất nhì Sài Thành, phất lên như diều gặp gió. Nó gặp Tiến trong một buổi trưa hè khi mà mới nhận trận đòn nhừ tử từ cậu hai. Anh thật sang trọng làm sao, khác với nó mình mẩy lấm lem, bầm dập, người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Ông hội đồng kêu nó hầu nước cho vợ chồng khách quý của ông.

Vợ Tiến nghe đồn là con gái cục trưởng ở trển, gấm vóc lụa là khoác lên người hệt như tiểu thư vừa từ bên Tây học về, là một người xứng đôi với Tiến.

Phàm khóc, khóc không phải vì năm năm ngóng trông mà vì sự tủi nhục khi chỉ có mình ên nó giữ trọn lời hứa đợi một người trở về năm xưa.

Gặp nhau ngoài sân hè, Phàm chỉ lặng giọng hỏi Tiến:

"Sao Tiến quên tui mà lấy người ta rồi. Tui đợi Tiến mà, sao Tiến đành đoạn bỏ tui vậy."

Thằng Tiến chỉ ngập ngừng, chẳng dám đối diện với đôi mắt xinh đẹp mà nó đã ngắm nhìn suốt mười mấy năm cuộc đời, rồi khẽ nói:

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi Phàm, lời hứa năm xưa chỉ là bồng bột tuổi trẻ. Huống hồ, hai mình còn chẳng phải nên duyên vợ chồng thì có gì mà phải khư khư câu hẹn thề năm nào."

"Thôi Phàm đừng giữ trong lòng nữa, coi như thằng Tiến này phụ bạc Phàm với danh nghĩa bạn bè đi. Ngó chừng mấy năm nay cũng cực nhọc, tui cho Phàm căn nhà với mớ tiền để Phàm khỏi làm lụng mệt sức nữa nhen."

Phàm như chết lặng, cảm giác cả người như bị ai đó rút hết máu. Rồi, nó chợt hiểu ra, tấm chân tình nó coi là vàng là bạc mà trân quý thì ra cũng chỉ là lời hẹn tuổi trẻ bồng bột của người khác. Nó quay đi ngăn không cho nước mắt rơi, chỉ nói với Tiến:

"Thôi khỏi đi, ông với mợ nhìn hợp duyên lắm. Con chúc hai người đầu bạc răng long, sống trong lụa là gấm hoa, cò bay thẳng cánh. Từ nay, con không còn đợi chờ người mần chi nữa."


Kể từ đó, Phàm dường như bốc hơi khỏi vùng nơi đây. Nhà hội đồng chê nó gầy yếu chả làm nên tích sự gì nên đuổi đi. Nó bán cái ghe cũ được vỏn vẹn 1 đồng rồi men theo người ta mà đến tỉnh khác.

Ở đây, nó làm nghề đúc bánh bò, cái thứ bánh mà thằng Tiến thích nhất thời ấu thơ. Làm là thế nhưng nó ghét bánh bò nhất, ghét vị ngọt của bánh. Mỗi lần ăn vào đều ói ụa khắp nơi hệt như cách nó chẳng thể quên đi ngọt ngào mà tình cảm năm xưa đem lại, song cũng ghê tởm chính mình vì không thể quên đi.

Lâu dần, thần trí nó dường như không còn minh mẫn. Mỗi ngày nó chỉ hát quanh quẩn mấy câu:

"Người ta đi về miết nơi xa

Tìm tương lai hạnh phúc xa hoa

Cớ sao, cớ sao em còn nhớ thương ai..."

Nó ghi khắp nơi đều là câu hát đó, từ tấm ván nằm đến mảnh mảnh áo, cái quần hay thậm chí là cả người nó. Xóm làng dị nghị chê bai nó là đứa điên rồi xa lánh. Dần dà, Phàm không còn là Phàm, nó chỉ là thằng điên kẻ dại trong mắt người đời, suốt ngày hát hò lẩm bẩm.

Trong thoáng chiều rực rỡ, sắc đỏ của ánh mặt trời soi lên rặng dừa sau hè, thắp bừng cả khoảng sân. Nó lại lí nhí hát " Cớ sao, cớ sao em còn nhớ thương ai...", rồi sau đó như bừng tỉnh. Nó chợt cất giọng lên:

"Tiến đừng chạy nữa, đợi Phàm, đợi Phàm."

Rồi lọt thỏm vào dòng nước xiết, cái lạnh lẽo của cơn nước lặng lẽ nuốt chửng bóng hình gầy guộc, cô độc, nhấn chìm câu ca buồn rười rượi còn chưa thể cất trọn vẹn thành lời.

"Cớ sao, cớ sao em còn nhớ thương ai..."


Có ai muốn đọc ngoại truyện dưới góc nhìn của Tiến hong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co