Truyen3h.Co

(MarJames) Vi vu

Vi vu

neutinhtatan

Bãi cỏ vẫn nằm yên dưới nắng chiều, nhưng ánh sáng đã đổi một chút, mềm hơn, trầm hơn, như thể bầu trời cũng đang học cách lặng lại giống hai người đang đứng dưới nó. Mặt sông rộng mở, gió vẽ những đường lăn dài trên mặt nước khiến nó trông như tấm vải bạc đang được một bàn tay vô hình vuốt nhẹ. Ở nơi này, mọi thứ dường như đều chậm hơn: tiếng nước róc rách vào bờ, tiếng cỏ chạm vào nhau, thậm chí nhịp tim của em cũng chậm theo, như muốn bằng với nhịp thở của người đứng cạnh.

Thời gian không trôi theo kiểu thông thường ở đây. Nó lan ra, loãng như hơi sương, trộn vào gió, vào nắng, vào sự im lặng đang phủ trên bãi cỏ rộng, khiến phút giây kéo dài mãi mà không hề nặng nề.

Em vẫn đứng cạnh anh, không tìm cách né cũng không chủ động lại gần. Mọi thứ như đã vào đúng vị trí: khoảng cách ấy vừa đủ để hơi ấm nhẹ từ anh thỉnh thoảng lấn qua khoảng không, va vào da thịt em một cách rất mơ hồ nhưng đủ để trái tim dưới lớp áo nhói lên từng nhịp chậm rãi.

Trên trời, một đàn chim mỏng bay vắt ngang. Em ngẩng đầu nhìn theo, đôi mắt thoáng bối rối như thể bị kéo khỏi dòng suy nghĩ đang lặng lẽ trôi trong đầu. Chúng bay theo đội hình đẹp đến mức khiến cả bầu trời có vẻ ngăn nắp, gọn gàng hơn. Nhưng điều làm em chú ý không phải đàn chim — mà là cách ánh sáng chạm vào bên má anh, phản chiếu thành một đường viền mảnh khiến người ta muốn nhìn lâu hơn một chút.

Anh không nhìn em; anh nhìn xa hơn, vào con đường nước nhấp nhô phía trước. Nhưng sự tập trung của anh lại không hoàn toàn nằm ở đó. Trong làn gió hiền, có cái gì đó như nhịp thở đều đều của anh đang tỏa ra, chạm nhẹ vào em, hòa với không khí đến mức khó phân biệt. Anh đứng im, nhưng cảm giác hiện diện lại rõ đến nỗi nếu gió tắt cho dù chỉ một giây, em có lẽ sẽ ngay lập tức nhận ra.

Gió bất chợt đổi hướng. Những cọng cỏ quét vào mắt cá chân em, mát lạnh. Em hơi rùng mình vì sự bất ngờ ấy, một phản xạ nhỏ thôi nhưng đủ để cơ thể khẽ nghiêng. Anh không đưa tay ra đỡ, không thể hiện gì rõ rệt, nhưng bàn tay anh — vốn đang thả lỏng bên cạnh — khẽ siết lại như muốn giữ một điều gì vô hình trong tay. Không phải em nhìn thấy rõ điều đó, chỉ là em cảm nhận được: một chuyển động rất nhỏ nhưng lại đậm nét đến mức trái tim em thoáng thắt lại.

Em cúi người xuống, chạm tay vào cọng cỏ run rẩy dưới gió. Làn cỏ lạnh lẽo và mềm như nước, bám vào ngón tay em rồi trượt ra ngay khi em nhấc tay lên. Những hạt bụi li ti theo gió bay lơ lửng, tan trong ánh sáng như những mảnh ký ức chưa kịp định hình. Em đứng thẳng lại, hít sâu, để hơi cỏ còn vương lại trên ngón tay hòa vào mùi gió.

Bãi cỏ bây giờ không còn chỉ là nơi để thở. Nó trở thành cái nền cho những cảm giác mà em không định gọi tên. Mỗi cơn gió, mỗi nhịp gợn trên mặt sông, mỗi bóng nắng khẽ dịch qua gương mặt anh đều khiến trái tim em rung lên như được ai đó chạm vào từ phía trong lồng ngực.

Anh đổi tư thế đứng, rất khẽ, như sợ làm xáo trộn thứ tĩnh lặng đang trôi giữa cả hai. Bàn chân anh bước đến gần em hơn một chút — không phải cố tình, nhưng lại không hoàn toàn vô ý. Khoảng cách vốn mong manh giờ còn mong manh hơn, nhưng lại tạo ra sự an tâm khó lý giải. Em biết anh ở đó. Lúc nào cũng biết. Chỉ là khi anh đứng gần đến vậy, ý thức ấy rõ đến mức làm lòng ngực em nóng lên từng chút.

Một đám cỏ cao bên phải rung mạnh khi gió dồn qua. Em đưa tay ra vén nhẹ những cọng cỏ đó sang một bên, ngón tay lần theo phần lá khô giòn, cảm giác hơi ram ráp dưới làn da. Khi em thả tay xuống, vài vệt nắng chạm vào cổ tay em, để lại cảm giác ấm thoáng qua rồi tan mất.

Anh nhìn thấy điều đó. Không phải bằng cách trực diện — nhưng ánh mắt anh khẽ dịch, như vô thức theo dõi từng chuyển động nhỏ của em. Ánh nhìn ấy nhẹ nhàng đến mức khiến em thấy trong lòng mình vừa nặng lại vừa êm. Anh không cố tìm hiểu, không cố giải thích, không cố chạm vào bất cứ điều gì đang xảy ra. Nhưng anh thấy. Điều đó đủ khiến trái tim em khẽ lỡ một nhịp.

Gió thổi qua hai người, làm tóc ai nấy rối nhẹ. Một sợi tóc của em vương lên má. Em không để ý, nhưng anh có. Chỉ là anh không đưa tay ra để chỉnh lại — anh chỉ nhìn, để sợi tóc ấy trở thành một phần của khung cảnh mà anh đang lặng lẽ ghi nhớ.

Không ai trong hai người phá vỡ sự im lặng, bởi im lặng không hề khó chịu. Nó như sương mỏng quấn quanh, giữ cả bãi cỏ trong trạng thái mềm và yên. Khi hai người đứng cạnh nhau lâu đến mức mặt trời chếch xuống, ánh sáng đổi sắc, mọi thứ bắt đầu trông như một bức tranh dài — trong đó gió là họa sĩ duy nhất.

Mặt sông đã đổi từ ánh bạc sang vàng sẫm, rồi từ vàng sang cam nhạt. Từng lớp ánh sáng loang ra như mực, nhuộm bờ cỏ thành màu ấm. Anh đứng ngay bên phải em, bóng anh kéo dài vào bãi cỏ, hòa vào bóng em đến mức khó phân biệt ranh giới giữa hai người.

Em nhắm mắt lần nữa. Không phải để trốn tránh hay suy nghĩ. Chỉ đơn giản là cơ thể muốn cảm nhận mọi thứ bằng những giác quan khác, không cần nhìn, không cần phân tích. Chỉ nghe gió, nghe tiếng áo anh cọ nhẹ, nghe tiếng thở đều đều sát bên mình. Cảm giác ấy làm tim em mềm đến mức muốn tan ra ngay tại chỗ.

Khi em mở mắt, nắng đã dịu hẳn. Mặc dù ánh sáng trên mặt sông trở nên mờ hơn, cảm giác ấm áp lại không hề giảm đi. Có lẽ vì nguồn ấm lúc này không phải đến từ nắng nữa.

Anh vẫn đứng đó — bình thản, yên, không dịch chuyển. Nhưng sự im lặng của anh lại có trọng lượng. Một sự hiện diện nặng đến mức nếu thiếu đi chỉ một khoảnh khắc, bãi cỏ sẽ mất cân bằng.

Em cúi xuống, nhặt một chiếc lá nhỏ nằm lẫn trong cỏ. Nó đã héo một nửa, nhưng vẫn còn nguyên gân. Em xoay nhẹ nó trong tay. Khi gió thổi mạnh hơn, lá rung rinh, như muốn thoát khỏi tay em. Em thả nó ra, để gió mang đi. Chiếc lá bay một đoạn ngắn rồi mắc vào cọng cỏ khác, dừng lại ở khoảng cách chỉ vài bước chân.

Anh nhìn theo chiếc lá một lúc rồi quay trở lại nhìn mặt sông. Trong ánh nhìn ấy, có điều gì đó như sự chấp nhận, như sự hiểu — nhưng cũng như sự giữ lại. Không bằng hành động, không bằng lời nói, chỉ bằng hơi thở.

Trên không, những đám mây cuối ngày bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt. Chúng trôi chậm đến mức không biết là do chúng chậm hay do thế giới hôm nay quá yên. Em ngẩng đầu nhìn, để màu hồng pha cam ấy trùm lên gương mặt mình, để cơn gió phả vào cổ áo, để chiều xuống từng chút, từng chút.

Không biết từ lúc nào, anh nhích lại gần hơn. Rất nhẹ. Chỉ đủ để cánh tay anh đứng song song với cánh tay em, khoảng không giữa hai người chỉ còn là một lớp gió mỏng. Nếu gió dừng lại, có lẽ cánh tay ấy sẽ chạm vào nhau. Nhưng gió không dừng. Nó cứ thổi đều, vi vu, như đang trêu đùa khoảng cách mong manh ấy.

Cơ thể em nhận ra điều đó trước khi ý thức em kịp nghĩ. Tim em đập chậm lại, rồi nhanh hơn, rồi chậm lại lần nữa — như bị buộc vào nhịp nhẹ của gió. Một sự rung động không rõ hình dạng len vào ngực, không mạnh, không sắc, chỉ sâu và kéo dài. Giống như điều gì đó đang đâm rễ trong lòng, lặng lẽ nhưng chắc chắn.

Em không quay sang anh. Anh cũng không quay sang em. Cả hai chỉ nhìn về phía trước, nơi bãi cỏ mở rộng, nơi mặt sông phẳng như gương, nơi bầu trời đang dịch dần sang màu chạng vạng.

Nhưng sự im lặng giữa hai người đang thay đổi. Không phải căng thẳng, mà là dày lên. Như có thứ gì đó trong không khí bắt đầu tụ lại: một cảm giác không tên, một khoảng lặng có trọng lượng, một sự kết nối chậm rãi nhưng bền bỉ.

Bãi cỏ không còn đơn thuần là bãi cỏ nữa. Nó trở thành chiếc cầu nối. Nó giữ hai người lại gần nhau hơn mỗi khi gió thổi. Nó gom hơi ấm, gom ánh sáng, gom cả sự hiện diện của anh vào trong vùng không gian nhỏ bé này để em có thể nhận ra — rõ ràng và không thể tránh né.

Trên bầu trời, màu xanh cuối cùng cũng bắt đầu tắt hẳn. Mây quện lại thành dải dài, sẫm dần, nhưng ranh giới giữa ngày và đêm vẫn còn phảng phất, như một điều luyến tiếc chưa muốn buông tay. Gió dịu lại, không còn mạnh như trước. Nó thổi hiền hơn, như đang chạm vào từng đường viền của cảnh vật, vuốt ve bãi cỏ, làn nước và cả hai người đang đứng lặng lẽ giữa chiều muộn.

Em lùi một bước — không phải để rời xa anh, mà để cảm nhận bãi cỏ rộng hơn. Nhưng anh cũng tiến lên nửa bước. Không ai cố tình. Chỉ là chuyển động tự nhiên của hai cơ thể đang hòa vào cùng một nhịp độ. Bây giờ, khoảng cách giữa hai người nhỏ hơn cả trước đó. Không còn là một lớp gió. Chỉ là một hơi thở.

Em nhìn xuống bàn tay mình. Những đường vân lúc này hiện rõ dưới ánh sáng yếu ớt. Em khẽ nắm tay lại, cảm giác hơi ấm chạy dọc ngón tay. Em không ý thức được rằng anh đang nhìn cử động đó. Nhưng ánh mắt anh chậm rãi chuyển sang bàn tay em, rồi trở lại mặt sông — như thể anh phải nhìn đi chỗ khác để giữ lại sự bình tĩnh của mình.

Gió thổi lần nữa, mạnh hơn. Vạt áo anh chạm vào khuỷu tay em. Rất nhẹ. Nhưng chạm.

Cơ thể em khựng lại một chút. Không phải vì giật mình, mà vì mọi cảm giác dường như bị phóng đại. Tiếng tim trở nên rõ đến mức em nghĩ anh có thể nghe được. Nhưng anh không rụt lại. Anh đứng yên. Sự im lặng ấy lại trở thành một loại chạm khác — không dùng tay, mà dùng sự hiện diện.

Trên bờ sông, ánh sáng cuối cùng của ngày tan dần. Không gian trở nên mềm mại, như được bọc bằng một lớp sương mờ. Những cọng cỏ không còn phản chiếu ánh nắng, nhưng lại lay động trong gió như một biển xanh tối trải dài trước mặt.

Em hít vào thật sâu, cảm giác hơi lạnh tràn xuống ngực. Em biết anh đang ở bên cạnh mà không cần nhìn. Em biết khoảng cách ấy có thể biến mất hoàn toàn chỉ bằng một chuyển động nhỏ. Nhưng cả hai vẫn đứng như vậy, không vội vàng, không hấp tấp, để thế giới tự xoay chuyển.

Trong màn chiều sắp tắt, một ý nghĩ lặng lẽ đi ngang qua tâm trí em — mơ hồ, nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng đến mức khiến cả lồng ngực em nóng lên:

Có lẽ người ta không nghiện sự hiện diện. Người ta nghiện cảm giác bình yên mà một người mang đến.

Và ngay giây sau đó, một cơn gió thật khẽ lướt qua.

Anh nhắm mắt.

Em cũng vậy.

Không lời.
Không chạm.
Không hứa hẹn.

Chỉ có gió — luôn là gió — đi ngang qua cả hai, vi vu như muốn giữ khoảnh khắc này lại lâu hơn một chút.

Và họ đứng đó, trong một chiều đẹp đến mức khiến người ta muốn để thế giới dừng lại chỉ vài phút nữa, để hơi gió dịu dàng trôi qua, để tim đập cùng một nhịp, để sự yên ả trở thành điều mà cả hai âm thầm giữ lấy.

Vì có những người, một khi đã bước vào khoảng không của mình, sẽ khiến lòng mình muốn ở lại thêm —
không phải một lúc, mà rất lâu.
Rất, rất lâu.

~2264 từ
Hello mí bà:))) lâu rồi mới đăng, tại bận với quên á và tui cũng đang đu Ét Gờ Pê, cho xin kb để nch với những bn fan SGP vứiii hoặc fan Cỏ🫰🏻🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co