2
những ngày sau đó, không khí trong căn hộ 402 dường như càng trở nên ngột ngạt. bất chấp cái nắng oi bức của mùa hè nóng muốn chảy mỡ, james vẫn trung thành với chiếc áo khoác nỉ rộng thùng thình, khoá kéo luôn kéo cao ngay cổ. cậu nhận ra ánh mắt của martin không còn chỉ là sự tò mò bâng quơ nữa. mỗi lần martin đi ngang qua, ánh nhìn trầm đục, sắc lẹm của hắn như muốn lột sạch từng lớp vải trên người cậu ra để soi xét.
tối thứ sáu, bầu trời vùng ngoại ô được bao trùm bởi một màu xám xịt. cơn mưa rào đầu mùa trút xuống, kéo theo từng đợt gió giật mạnh làm đập rầm rầm các ô cửa kính cũ kĩ. đi kèm với cơn mưa là sự cố mất điện toàn khu vực. căn hộ 402 lập tức chìm vào khoảng không tối om, chỉ còn lại thứ ánh sáng chập chờn, mờ ảo từ ngọn đèn pin đặt trên bàn ăn.
martin gạt tàn thuốc, định bước ra ban công đóng cửa sổ thì nhận ra phòng khách im lìm một cách bất thường. thường ngày vào giờ này, james sẽ dán mắt vào màn hình điện thoại hoặc ê a hát vài câu vớ vẩn. hắn quay đầu, chiếu đèn pin về phía chiếc giường gỗ nhỏ ở ngay góc phòng james.
qua khe cửa khép hờ, một tiếng rên hừ hừ nhỏ vụn, đứt quãng vang lên.
martin chau mày, hắn đẩy cửa bước vào. qua ánh đèn pin, hắn thấy james đang co quắp dưới lớp chăn bông dày cộp. toàn thân cậu run rẩy như cầy sấy, khuôn mặt trắng xinh thường ngày giờ đây đỏ gáy vì cơn sốt, hai gò má ửng hồng bất thường, đôi môi khô khốc cố hé mở để hóp từng ngụm không khí.
"james?" martin bước lại gần, đặt bàn tay to lớn lên trán cậu.
nhiệt độ truyền qua da thịt nóng rực như một hòn than hồng. martin giật mình chửi thề một tiếng. "địt mẹ, sốt đến mức này rồi à? mày bị điên hay sao mà nằm chịu trận một mình vậy?"
hắn lập tức ngồi xuống mép giường, đỡ lấy bờ vai mảnh khảnh của james, định bụng kéo lớp chăn dày và cởi bỏ cái áo khoác nỉ trên người cậu ra để lau người hạ nhiệt. "nằm yên, cởi cái áo khoác này ra nhanh lên. muốn rán chín cái não luôn à?"
"kh... không... martin." james bừng tỉnh giữa cơn mê man. cảm nhận được bàn tay martin đang nắm lấy gấu áo mình, nỗi sợ hãi tích tụ từ nhỏ lập tức bùng lên. cậu hoảng hốt dùng chút sức lực nhỏ nhoi trong người, hai tay ôm ghì lấy ngực áo, giọng run rẩy van xin. "đừng cởi... t-tao lạnh lắm, để tao tự lo... mày đi ra ngoài đi."
sự kháng cự yếu ớt và vô lí đó chỉ làm ngọn lửa nghi ngờ trong lòng martin sôi trào. trong tình cảnh sống chết vì sốt cao thế này mà thứ duy nhất thằng bạn cùng phòng quan tâm vẫn là giữ chặt cái vỏ bọc kín cổng cao tường đó?
"mày câm miệng lại cho tao!" martin gắt lên. giọng hắn trầm xuống, đốm lửa trong mắt loé lên sự kiên quyết.
hắn không đôi co thêm, một tay dễ dàng khoá chặt hai cổ tay yếu ớt của james đè ngược lên đầu giường. tay còn lại chộp lấy khoá kéo, dứt khoát kéo mạnh một đường.
xoạt!
cái áo khoác nỉ bị lột phăng ra. chưa dừng lại ở đó, martin nắm lấy cái áo phông xám bên trong, kéo thẳng qua khỏi đầu james, quăng mạnh xuống sàn nhà.
không gian trong căn phòng như bị bấm nút dừng.
ánh đèn pin chiếu thẳng vào khuôn ngực của james. nhưng đập vào mắt martin không phải là một vòm ngực phẳng lì hay bộ cơ ngực gầy guộc của đám con trai.
núp sau những lớp vải rộng bấy lâu nay là vô số vòng băng nẹp y tế màu cháo lòng. bởi vì bị nẹp quá chặt và chịu lực nén khủng khiếp trong thời gian dài, khối thịt tuyết trắng dâm dật không thể giấu hết mà tràn ra hai nên nách và viền ngực trên. nó căng tròn, đồ sộ, tràn trề nhựa sống đến mức kinh ngạc - một cặp vú quá cỡ thực sự, vượt xa mọi tưởng tượng của bất kỳ gã đàn ông nào.
martin đứng hình. nhịp thở của hắn trở nên dồn dập, đôi mắt đen thẫm dán chặt vào khối thịt đập vào mắt mình.
"cái đéo gì thế này." martin lẩm bẩm, giọng khàn đi vì chấn động.
hắn chậm rãi quỳ một gối trên giường, đưa bàn tay nổi đầy gân xanh chạm nhẹ vào lớp băng nẹp. thịt vú mềm mại, nóng hổi tràn ra ở mép vải với độ đàn hồi kinh người. james vì cơn sốt và đường thở bị chèn ép bởi nép băng, lồng ngực phập phồng thở lên thở xuống vô cùng khó khăn, tiếng thở dốc càng thêm khàn đục.
thấy bạn cùng phòng nghẹt thở vì lớp nẹp vô tri này, martin không chút chần chừ. hắn với tay lấy cây kéo được đặt trên bàn kế bên, chĩa mũi kéo vào nếp băng nẹp ngay giữa khe ngực cậu, dứt khoác cắt một đường dài từ dưới lên trên.
lớp vải nép bị đứt tung ra hai bên. không còn sự đè ép, hai bầu gò bồng đảo lập tức nảy bật ra ngoài, tự do giải phóng. đó là một cặp vú quá cỡ tuyệt mỹ, trắng nõn nà, mềm mại như hai quả bóng nước. khung xương nhỏ nhắn, bờ vai gầy của james càng tôn lên sự vĩ đại và đầy đặn của bộ ngực này. trên đỉnh bầu ngực đồ sộ ấy là hai hạt đầu nhỏ màu hồng đang săn lại vì hơi lạnh của cơn mưa ngoài cửa sổ.
martin nuốt nước bọt ừng ực, họng hắn giờ đây khô khốc. hắn đứa cả hai bàn tay ôm trọn lấy hai bầu vú mềm nhũn, thô bạo nhào nặn một cái. sự mềm mịn, ấm áp khiến da đầu hắn trở nên tê dại.
"ưm... đau. martin... đừng bóp." james rên một tiếng yếu ớt, thân thể giật nảy. cậu vì lạnh và sự kích thích mà run rẩy, hai tay vô thức quờ quạng kéo vạt quần đùi xuống để che đi vùng háng.
thế nhưng hành động hoảng loạn ấy lại vô tình làm chiếc quần đùi lệch hẳn sang một bên, xếch cao lên tận bẹn.
martin nheo mắt nhìn xuống. và lần này, tam quan sống của hắn hoàn toàn sụp đổ.
dưới lớp quần lót mỏng manh, xộc xệch không hề có sự gồ lên của thứ thô kệch đàn ông. thay vào đó, qua khe hở của lớp vải, hiện ra rõ mùng một là một khe dâm nhỏ nhắn, hồng hào, e ấp ẩn nấp sau chùm lông tơ thưa thớt. vì ảnh hưởng của cơn sốt và sự kích thích bất ngờ, khe dâm ấy đang rỉ ra những giọt dâm thuỷ trong suốt, ướt đẫm cả mép quần.
"có lồn?" martin nghiến chặt răng, gân xanh trên thái dương giật nảy. mắt hắn đỏ ngầu vì dục vọng bùng phát. "mày giấu tao hai năm, bằng cái bộ vú bự chảng cùng cái lồn dâm này sao, james?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co