일.
tình yêu đầu đời là như thế nào nhỉ? martin không biết đâu, và thú thật là cậu cũng không quan tâm tới cái thứ gọi là tình yêu ấy. đối với một sinh viên khoa kiến trúc, ngày ngày cắm mặt vào đồ án và những bản vẽ tỉ lệ 1/100 như cậu, thì khái niệm lãng mạn nó xa xỉ và vô nghĩa như việc cố gắng giải thích vật lý lượng tử cho một con cá vàng vậy. martin sống rất thực tế, nếu không muốn nói là thực dụng. trong bảng kế hoạch cuộc đời được cậu kẻ vạch rõ ràng từ năm mười lăm tuổi, không có dòng nào dành cho việc nắm tay ai đó đi dưới mưa hay tốn hàng giờ đồng hồ nhắn tin chúc ngủ ngon. cậu cảm thấy yêu đương thật vô bổ, sao người ta lại phải tự ràng buộc cảm xúc của mình vào một cá thể khác chi cho mệt xác? tóm lại, từ điển của martin dày cộp những thuật ngữ chuyên ngành, nhưng tuyệt nhiên không có định nghĩa của từ "yêu".
cậu đã từng chắc nịch với bản thân rằng sẽ giữ vững lập trường độc thân kiêu hãnh này cho đến khi sự nghiệp vững vàng ở tuổi ba mươi. nhưng mà đời, ai biết trước được chữ ngờ. người ta hay bảo, nếu bạn tự tin thái quá về điều gì đó thì ông trời sẽ vả cho bạn một cú thật đau vào mặt cho tỉnh con mẹ nó luôn. và cú tát của định mệnh dành cho martin mang tên james.
james là một sự cố. một sự cố ồn ào, rực rỡ và dai dẳng.
lần đầu tiên gặp nhau không phải là tình huống lãng mạn kiểu va vào nhau ở thư viện rồi nhặt sách. không, nó trần trụi và thẳng tuột hơn nhiều. hôm đó martin đang ngồi ở căng tin, nhăn mặt nuốt vội cái bánh mì khô khốc để kịp giờ lên lớp, thì một cái khay ăn được đặt 'cạch' xuống đối diện. cậu ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt cười híp mí.
"này, em đẹp trai thế. sinh viên năm nhất à hay năm hai? nhìn cái mặt khó ở này chắc là dân kỹ thuật hoặc kiến trúc rồi."
đó là câu đầu tiên james nói. không chào hỏi, không xin phép, cứ thế sà vào đời martin như một cơn bão nhiệt đới giữa mùa đông hàn quốc. martin khi ấy chỉ liếc nhìn, buông một tiếng "hừ" lạnh nhạt rồi đứng dậy bỏ đi. cậu nghĩ thế là xong. nhưng cậu đã nhầm, nhầm to. james không phải là kiểu người thấy khó mà lui, anh ta là kiểu thấy tường cao thì càng thích trèo, mà trèo không được thì anh ta sẽ đứng dưới chân tường mà gào thét cho đến khi chủ nhà phải thò đầu ra mới thôi.
james là tiền bối khóa trên, khoa văn học. cái sự "văn thơ" của anh nó vận vào người theo một cách rất ba chấm. anh nói nhiều kinh khủng khiếp. từ ngày hôm đó, martin bỗng dưng có thêm một cái đuôi nhỏ. bất cứ nơi nào cậu xuất hiện, từ hành lang giảng đường, thư viện, cho đến cửa hàng tiện lợi gs25 gần kí túc xá, james đều có mặt như một loại nấm mọc sau mưa.
"martin, hôm nay trời đẹp nhỉ, y hệt như cái áo em đang mặc vậy."
"áo tôi màu đen, anh bị mù màu hay mắt có vấn đề về quang học?" martin đáp trả, mắt không rời màn hình điện thoại.
"thì đấy, màu đen huyền bí, sâu thẳm như vũ trụ, anh đang ví von mà, em khô khan quá đi mất." james bĩu môi, tay chọt chọt vào vai cậu. "mà em cao thật đấy, ăn gì mà lớn nhanh thế? chia sẻ bí quyết cho anh với, dạo này anh thấy mình hơi bị dậm chân tại chỗ về chiều cao."
"ăn ít nói nhiều như anh thì dinh dưỡng nó dồn vào cơ hàm hết rồi, lấy đâu ra mà nuôi xương."
martin phũ phàng đáp. cậu nghĩ câu nói đó đủ sức sát thương để james tự ái mà bỏ đi. nhưng không, james lại cười khanh khách, tiếng cười giòn tan lọt thỏm giữa tiếng ồn ào của sân trường, khiến vài người quay lại nhìn.
"em quan tâm anh đấy à? ôi trời ơi martin lo lắng cho cơ hàm của anh kìa."
"tôi đang mỉa mai anh. làm ơn tra từ điển tiếng hàn giùm."
"người ta bảo ghét của nào trời trao của ấy đấy em trai ạ. em cứ phũ anh đi, anh chai mặt rồi."
james đúng là một sự tồn tại kỳ quặc. anh có thể huyên thuyên về mọi thứ trên đời. có hôm anh đi theo martin từ trạm xe buýt về đến tận cổng trường chỉ để kể về việc con mèo hoang ở khu anh trọ mới đẻ ba con mèo con, và anh đang phân vân không biết nên đặt tên chúng là gì.
"này martin, em nghĩ sao về cái tên 'xi măng', 'cốt thép' và 'gạch ống'? đặt thế cho nó phong thủy với ngành em học nhé?"
martin dừng bước, quay lại nhìn người con trai thấp hơn mình gần một cái đầu đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. gió mùa thu se lạnh thổi bay mấy lọn tóc của james, làm lộ ra vầng trán lấm tấm mồ hôi vì chạy theo cậu.
"anh bị ngốc à?" martin hỏi, giọng điệu chân thành, hoàn toàn không có ý xúc phạm mà chỉ là thắc mắc thuần túy. "mèo là sinh vật sống, anh đặt tên vật liệu xây dựng cho nó làm gì? với lại, sao anh cứ phải hỏi ý kiến tôi thế?"
"tại vì em không thích tốn nước bọt với anh, nên anh phải tìm cách cạy miệng em ra chứ sao." james nhún vai, nụ cười vẫn rạng rỡ như thế. "với cả, anh thấy em giống cục đá quá, mà nước chảy thì đá mòn, anh nói nhiều bù cho phần im lặng của em là vừa đẹp đôi."
"ai đẹp đôi với anh?" martin nhăn mày, rảo bước nhanh hơn.
"thì em với anh. martin và james. nghe vần phết còn gì."
martin chỉ biết thở dài. cậu cảm thấy james ngốc ơi là ngốc. cái kiểu ngốc nghếch không phải do thiếu iq, mà là sự ngây ngô đến mức bướng bỉnh trong cảm xúc. martin nói câu nào, james cãi bướng lại câu đó, nhưng không phải kiểu cãi nhau gay gắt, mà là kiểu lươn lẹo để bẻ lái câu chuyện về hướng có lợi cho anh.
có lần, martin đang tập trung vẽ đồ án trong thư viện. james lại xuất hiện, kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu chằm chằm.
"im lặng giùm tôi." martin gằn giọng, tay vẫn đi nét bút chì trên giấy can. "anh thở cũng to nữa."
"anh đã nói gì đâu!" james thì thầm, vẻ mặt oan ức. "anh đang im lặng mà."
"anh im lặng nhưng cái sự hiện diện của anh nó ồn ào. ánh mắt anh nhìn tôi cứ như cái đèn pha ô tô ấy, chói mắt lắm."
"thế là em thừa nhận em cảm nhận được ánh mắt nồng nàn của anh rồi đúng không?" james hí hửng, nhoài người tới trước. "martin để ý anh rồi nhé."
"tôi bảo là phiền phức. phiền-phức, anh hiểu không?"
"anh không hiểu." james lắc đầu nguầy nguậy, lấy trong túi ra một hộp sữa dâu, cắm ống hút rồi đẩy nhẹ về phía martin. "uống đi cho hạ hỏa. người gì đâu mà nóng tính như kem lửa. mà này, hôm qua anh đọc được một câu hay lắm, 'tình yêu là khi người ta tìm thấy sự bình yên trong bão tố'. em thấy anh có giống bão tố của em không?"
martin dừng bút. cậu ngẩng lên, nhìn hộp sữa dâu ngọt ngắt trước mặt, rồi nhìn sang khuôn mặt đang chờ đợi của james.
"anh không phải bão tố. anh là cái loa phát thanh phường bị hỏng nút tắt."
"loa phát thanh cũng có giá trị văn hóa đấy chứ bộ!" james cãi lại ngay. "ít ra nó còn có tiếng nói, đỡ hơn cục đá vô tri như em."
martin cầm hộp sữa lên, hút một hơi cạn sạch rồi bóp nát vỏ hộp, ném chính xác vào thùng rác cách đó hai mét.
"uống xong rồi. giờ thì anh trật tự để tôi làm bài, không thì tôi ném anh ra ngoài như cái vỏ hộp kia đấy."
james bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn lôi sách ra đọc. nhưng cái sự "im lặng" của james nó lạ lắm. anh không nói, nhưng tay chân anh không yên. chốc chốc anh lại xoay bút, làm rơi tẩy, hoặc lẩm bẩm đọc thầm mấy câu thơ tình sến súa trong giáo trình văn học phương tây. martin nhận ra, james là kiểu người không thể sống thiếu âm thanh, hoặc có lẽ, anh sợ sự tĩnh lặng sẽ làm lộ ra những khoảng trống nào đó bên trong mình.
thời gian trôi qua, từ mùa thu lá vàng chuyển sang mùa đông tuyết trắng. martin dần quen với sự hiện diện của "cái đuôi" ồn ào này. những ngày james bận nộp tiểu luận không đến tìm, martin bỗng thấy.. thiếu thiếu. không phải là nhớ nhung da diết gì đâu (martin tự nhủ thế), chỉ là không có ai vo ve bên tai khiến không gian trở nên tĩnh mịch quá mức, tiếng ngòi bút chạy trên giấy nghe sao mà cô đơn.
hóa ra, thói quen là một thứ đáng sợ hơn cả tình yêu.
vào một ngày tuyết rơi đầu mùa, james rủ martin đi ăn đồ nướng. martin định từ chối vì còn đống mô hình chưa cắt xong, nhưng nhìn cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh và đôi mắt long lanh đầy hy vọng của james, lời từ chối cứ nghẹn lại ở cổ họng.
"được rồi. nhưng ăn nhanh đấy. tôi không có nhiều thời gian đâu."
"yesss! martin là số một!" james reo lên, suýt nữa thì nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cậu giữa đường phố seoul đông đúc.
trong quán thịt nướng sèo sèo khói tỏa, james vừa lật thịt vừa luyên thuyên về việc giảng viên của anh hôm nay mặc cái váy màu tím mắm tôm trông buồn cười thế nào. martin ngồi đối diện, lẳng lặng gắp những miếng thịt chín vào bát của james.
"ăn đi. nói ít thôi kẻo nuốt cả lưỡi."
"em gắp cho anh hả?" james tròn mắt, nụ cười toe toét. "martin biết thương hoa tiếc ngọc rồi này."
"tôi vỗ béo anh để anh lăn đi cho nhanh, đỡ phải đi bộ theo tôi."
"ác độc!" james vừa nhai vừa mắng yêu. "mà martin này, em chưa từng yêu ai thật à?"
câu hỏi bất chợt làm martin khựng lại.
"không quan tâm. tốn thời gian."
"thế em không tò mò à? cảm giác có người đợi mình, có người để mình lo lắng, nó hay ho lắm đấy." james chống cằm, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, khác hẳn vẻ tưng tửng mọi ngày. "kiểu như, giữa cả tỉ người, có một người xem em là cả thế giới. em là người đầu tiên họ nghĩ đến khi thức dậy, và là người cuối cùng họ nhớ về trước khi ngủ."
"sến súa." martin lầm bầm, nhưng tai cậu hơi nóng lên. "anh đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị ảo giác à?"
"không đâu." james lắc đầu, giọng trầm xuống. "anh nói thật đấy. vì đối với anh, em là người đầu tiên khiến anh muốn làm cái đuôi dai dẳng như thế này. trước giờ anh kiêu lắm nha, toàn người ta theo anh thôi."
martin im lặng. tiếng thịt nướng xì xèo lấp đầy khoảng trống giữa hai người. lần đầu tiên, cậu không tìm được lời nào đanh đá để đáp trả. trái tim trong lồng ngực, cái cơ quan mà cậu luôn tin là chỉ có chức năng bơm máu, bỗng dưng lỡ một nhịp.
sau bữa ăn, họ đi bộ về kí túc xá. tuyết bắt đầu rơi dày hơn. james co ro trong chiếc áo phao to sụ, hai tay đút sâu vào túi áo, miệng xuýt xoa vì lạnh. martin đi bên cạnh, liếc nhìn người bên cạnh run rẩy, rồi thở dài một hơi đầy cam chịu.
cậu vươn tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của james, kéo nó ra khỏi túi áo và ủ gọn trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình. rồi cậu thản nhiên đút cả tay mình và tay james vào túi áo măng tô của cậu.
james đứng hình. cả người anh cứng đờ như bị hóa đá.
"m.. martin?"
"im lặng." martin nhìn thẳng về phía trước, mặt lạnh tanh nhưng vành tai đỏ rực đã phản chủ. "tay anh lạnh như xác chết trôi ấy. tôi không muốn ngày mai phải đi thăm bệnh anh đâu, phiền lắm."
"nhưng mà.." james lắp bắp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "đây là.. nắm tay hả?"
"chứ anh nghĩ là đấu vật ngón tay chắc?" martin siết nhẹ tay james. "đi nhanh lên, lạnh chết đi được."
james bật cười, tiếng cười nhỏ xíu nhưng ngập tràn hạnh phúc. anh ngoan ngoãn để martin dắt đi, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người kia truyền sang, lan tỏa khắp tứ chi.
đó là lần đầu tiên martin chủ động. là người đầu tiên cầm tay james giữa trời đông giá rét. martin nhận ra, tay của james nhỏ hơn tay cậu, mềm mại và rất vừa vặn khi lọt thỏm trong tay cậu. cảm giác này.. không tệ chút nào. nó không vô bổ như cậu nghĩ. nó giống như việc tìm thấy mảnh ghép cuối cùng cho mô hình còn dang dở.
những ngày sau đó, mối quan hệ giữa họ chuyển biến một cách vi diệu. martin vẫn phũ, vẫn mắng james là đồ ngốc, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh đã bớt đi vài phần sắc lạnh, thêm vào vài phần nuông chiều. cậu bắt đầu để ý xem james ăn gì, nhắc anh mặc ấm, và thậm chí là kiên nhẫn ngồi nghe anh lải nhải về những điều vô tri hàng giờ đồng hồ mà không than phiền một tiếng "im lặng giùm tôi" nào nữa.
mùa xuân đến, khuôn viên trường đại học ngập trong sắc hồng của hoa anh đào. james, với tâm hồn văn thơ lai láng, nhất quyết lôi martin ra ngồi dưới gốc cây để "thưởng hoa".
"martin, ngồi đây đi, chỗ này view đẹp nhất nè." james vỗ vỗ xuống bãi cỏ bên cạnh.
martin miễn cưỡng ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây, tay cầm cuốn sách chuyên ngành nhưng mắt thì cứ liếc nhìn james đang loay hoay chụp ảnh mấy cánh hoa rơi.
"anh chụp đủ chưa? hoa năm nào chả nở, có gì lạ đâu mà chụp lắm thế."
"em chẳng lãng mạn gì cả. mỗi năm hoa nở một kiểu khác nhau, cảm xúc cũng khác nhau chứ." james quay lại, đưa máy ảnh lên chụp trộm martin một cái. 'tách!'
"xóa ngay." martin chồm tới định giật cái máy ảnh.
"không đời nào! khoảnh khắc nam thần khoa kiến trúc bị bắt quả tang trốn học đi ngắm hoa với trai lạ, tấm này bán cho fanclub của em chắc được giá lắm." james cười khúc khích, ngả người ra sau né tránh.
nhưng anh mất đà. cả người james ngã ngửa ra bãi cỏ. martin theo quán tính lao tới, chống tay xuống để không đè lên người anh, nhưng khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chỉ còn tính bằng milimet.
gió xuân thổi qua, những cánh hoa anh đào rơi lả tả, vương trên tóc martin và đậu trên chóp mũi james. bốn mắt nhìn nhau. không gian như ngừng lại. martin có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi đang rung rung của james, và cả sự bối rối xen lẫn mong chờ trong đáy mắt anh.
"martin.." james thì thầm, giọng run run.
"sao?" martin đáp, giọng cũng khàn đi.
"em.. nặng quá."
martin bật cười, một nụ cười thực sự, hiếm hoi và dịu dàng đến mức james ngẩn ngơ. thay vì đứng dậy, cậu từ từ hạ thấp người xuống, để trán mình chạm nhẹ vào trán james.
"đồ ngốc."
rồi cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi james. chỉ là một cái chạm môi lướt qua, nhẹ như cánh hoa anh đào rơi, nhưng đủ làm trái tim cả hai nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa. môi james mềm và có vị ngọt của son dưỡng hương đào. martin không dừng lại ở đó, cậu giữ nguyên tư thế, nhấm nháp chút dư vị ngọt ngào ấy thêm một chút nữa trước khi tách ra.
james nằm im bất động, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. anh đưa tay lên chạm vào môi mình, mắt mở to hết cỡ.
"em.. em vừa.."
"tôi vừa hôn anh. có ý kiến gì không?" martin nhướng mày, trở lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, dù tim cậu đang đập điên cuồng.
"nhưng.. nhưng martin ghét yêu đương mà? martin bảo tình yêu vô bổ mà?" james lắp bắp, não bộ dường như bị đình trệ.
"tôi thay đổi quan điểm rồi. khoa học luôn cần cập nhật giả thuyết mới mà." martin nằm xuống bên cạnh james, kéo anh vào lòng, để đầu anh tựa lên ngực mình. "với lại, anh ồn ào quá, phải dùng cách này mới bịt miệng anh lại được."
james rúc vào lồng ngực martin, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu, miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc. anh vòng tay ôm lấy eo martin, siết chặt.
"đây là lần đầu tiên em hôn ai đó đúng không?" james lí nhí hỏi.
"ừ. anh là người đầu tiên." martin thừa nhận, tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của người trong lòng. "là người đầu tiên tôi cầm tay, là người đầu tiên tôi hôn, và.. chắc là người đầu tiên tôi chịu đựng được cái tính dở hơi này lâu đến thế."
"thế còn 'là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời' thì sao?" james ngước lên, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.
"cái đó thì.." martin cúi xuống, hôn chụt lên trán james một cái. "để xem biểu hiện của anh thế nào đã. nếu anh ngoan, bớt nói nhảm đi một tí, thì tôi sẽ xem xét đưa vào quy hoạch dài hạn."
"ơ kìa, anh ngoan mà! anh hứa sẽ ngoan như mèo con luôn!"
"được rồi, trật tự đi. để tôi tận hưởng cái không khí mùa xuân này một chút."
dưới bầu trời xanh ngắt của seoul, giữa những tán hoa anh đào rợp bóng, martin ôm trọn james vào lòng. cậu nhận ra, tình yêu không phải là một phương trình toán học khô khan cần tìm nghiệm số, cũng không phải là một sự đầu tư lỗ vốn như cậu từng nghĩ. tình yêu, đơn giản chỉ là tìm được một người khiến những ngày bình thường trở nên rực rỡ, khiến sự ồn ào trở thành giai điệu vui tai, và khiến trái tim vốn dĩ chỉ biết đập theo cơ chế sinh học bỗng biết rung động nồng nàn.
hóa ra, yêu một người là cảm giác như thế này. nó không làm martin mệt mỏi, mà ngược lại, nó tiếp thêm năng lượng cho cậu. mỗi khi nhìn thấy james cười, mọi áp lực từ đồ án, từ những con số khô khan đều tan biến. martin từng nghĩ james phiền phức, nhưng giờ cậu mới hiểu, cái sự "phiền phức" ấy chính là gia vị mà cuộc sống tẻ nhạt của cậu đang thiếu.
"này martin."
"gì nữa?"
"anh yêu em."
martin khựng lại một chút, rồi siết chặt vòng tay hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu james, thì thầm một câu mà trước đây cậu thề sống thề chết sẽ không bao giờ nói.
"ừ, tôi biết. tôi cũng.. thương anh. một chút thôi đấy nhé."
"một chút là bao nhiêu? bằng hạt cát hay bằng vũ trụ?"
"bằng cái mồm rộng của anh ấy. hỏi ít thôi."
james cười khúc khích, rúc sâu hơn vào lòng martin. tình yêu đầu đời của martin bắt đầu như thế đấy, không êm đềm như thơ, mà ồn ào và đầy những màn đấu khẩu trẻ con. nhưng martin biết, cậu đã tìm đúng người. james là ngoại lệ, là biến số duy nhất mà martin không thể, và cũng không muốn loại bỏ khỏi cuộc đời mình.
và như thế, dưới bầu trời rộng lớn, họ trao nhau cái ôm chặt chẽ, đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình dài. james - người đầu tiên bước vào thế giới khép kín của martin, đập tan những bức tường băng giá bằng sự ấm áp ngốc nghếch của mình. và martin - chàng trai trẻ lần đầu biết học cách yêu thương, học cách nhường nhịn, và học cách đặt một người vào vị trí ưu tiên trong trái tim mình.
cuối cùng thì martin cũng phải thừa nhận, cái tát của ông trời dành cho cậu tuy đau thật, nhưng nó ngọt ngào đến mức cậu nguyện ý bị vả thêm vài cái nữa, miễn là người đứng trước mặt cậu vẫn là james.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co