𝓢𝓸𝓷𝓰𝓮
Warning: r18, ngôn ngữ thô tục, lowercase, tri sâm (2 tiến 1 mi), R18 R18 R18!!! ai chưa đủ tuổi hoặc nhạy cảm thì đừng đọc giúp t😭 viết lúc 2h sáng nên có vài chỗ lủng củng (tại t buồn ngủ), có thời gian sẽ fix lại sau😚
Thiết lập trong fic là cả hai đều đủ tuổi qhtd rồi nên đừng áp real life vào fic ảo nhé pls 🌷🌷 love yall!!!
fic dựa trên tưởng tượng của mình, trước nhất là để phục vụ bản thân mình, mn có nhu cầu đọc thì mình share cho mn và mn tìm đến thôi, vậy nên mình KHÔNG đồng ý/cho phép/cấp phép ai lấy fic của mình đăng lên bất kì đâu đó. mong mn hãy tôn trọng zone an toàn của mình, cũng mong mn chỉ coi đây là vài dòng văn để giải trí thôi nhé, xin đừng áp fic của mình lên người thật, mình cảm ơn.
____________________
triệu vũ phàm trở về ký túc xá với tình trạng cơ thể không được tốt lắm, anh đã dành ra 16 tiếng đồng hồ để tập luyện trong phòng tập 1 mình, thêm cả cơn chán ăn kéo dài liên tiếp ba ngày khiến triệu vũ phàm không thể đứng vững nổi. mấy đứa nhóc trong nhóm thì đã về nhà hết - vì một kỳ nghỉ kéo dài hai ngày được công ty thông báo đột xuất khi cả nhóm đang hối hả chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. với hai ngày nghỉ ít ỏi ấy thì triệu vũ phàm cũng chẳng thể về quê nhà của mình được, vậy nên như mọi lần, triệu vũ phàm quyết định ở lại ký túc xá một mình để nghỉ ngơi. không có ai ở bên cạnh nhắc nhở, anh cứ thế mặc kệ đồng hồ sinh học đang gào thét mà lao vào tập luyện chẳng ngơi nghỉ, bỏ qua cả việc cái dạ dày đáng thương không được nạp dinh dưỡng dâng lên từng cơn đau âm ỉ.
vậy nên triệu vũ phàm đã phải trả giá bằng việc ngất lịm đi ở cửa phòng ký túc. cơn sốt ập đến bất ngờ cùng dạ dày quặn thắt vì đói khiến anh khổ sở nằm xụi lơ nơi bậc thềm, đôi mắt anh mờ sương không thể mở ra nổi. chỉ có bản thân triệu vũ phàm biết rằng anh đã nỗ lực đến mức nào vì ước mơ của mình, nhưng đến cái mức không màng tới sức khoẻ như thế này thì cũng chỉ có anh làm được.
triệu vũ phàm dùng chút tỉnh táo ít ỏi của mình cố gắng lê thân vào giường, anh vùi mình vào trong mùi chăn gối phảng phất hương cam đào khiến bản thân dễ chịu hơn đôi chút. bóng hình cậu thiếu niên cao mét chín lướt qua trong suy nghĩ của triệu vũ phàm, không biết giờ này park woojoo đang làm gì nhỉ? chắc là đang tận hưởng không khí gia đình hạnh phúc mà lâu lắm em ấy mới được về thăm. triệu vũ phàm khó nhọc hít thở, đống thuốc dạ dày đắng nghét chui tọt vào cổ họng khô khốc, nước mắt sinh lý ứa ra vì bài xích vị chát chúa của dược phẩm. nếu park woojoo mà biết người yêu của nó đang sốt mê man đến mức không biết trời đất là gì thì hẳn nó sẽ lo lắng lắm, triệu vũ phàm mơ màng chìm vào giấc ngủ với hy vọng khi tỉnh dậy sẽ đỡ hơn một chút.
__________________
"anh ơi"
triệu vũ phàm cau mày, giọng nói quen thuộc đánh thức kẻ đang sốt mê man từ từ tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ khó khăn chống lại cơn buồn ngủ khẽ mở ra. tầm mắt anh bị bóng dáng cao lớn che khuất, ánh đèn đằng sau lập loè vô định khiến triệu vũ phàm phải cố gắng lắm mới nhìn rõ được đối phương là ai.
là park woojoo.
nhưng mà....
có tận hai park woojoo?
triệu vũ phàm cả kinh mở to mắt, không biết có phải tác dụng phụ của thuốc không - hay do anh đã mua nhầm loại thuốc gây ảo giác nào đó mà hiện tại trước mắt lại hiện ra hai park woojoo.
"anh ơi."
chẳng để triệu vũ phàm kịp định thần lại, park woojoo đã cúi xuống hôn lên mặt anh, nụ hôn ấm nóng rải rác khắp mọi nơi khiến lòng triệu vũ phàm ngứa ngáy. triệu vũ phàm định phản kháng lại nhưng cả người chẳng có sức lực, bàn tay yếu ớt khẽ đẩy nhẹ vào lòng park woojoo như mèo cào. park woojoo nhoẻn miệng cười, chẳng nể nang gì mà cắn nhẹ vào cánh môi mỏng tang của triệu vũ phàm, cái lưỡi đỏ hỏn cũng theo đó chen vào nghịch ngợm. triệu vũ phàm bị hôn đến trào nước mắt, anh khó nhọc hít lấy lượng không khí ít ỏi quẩn quanh nơi đầu mũi nhưng chẳng ăn thua, khuôn mặt anh cũng vì thế mà đỏ lựng lên.
đang lúc đắm chìm trong nụ hôn ướt át của park woojoo, triệu vũ phàm cảm nhận được chân mình bị ai đó khẽ nâng lên, anh giật mình nhìn xuống thì thấy đó là một park woojoo khác đang nhăn nhó chen vào giữa hai chân mình. ánh mắt của woojoo này có vẻ hiền lành hơn, lại có thêm một chút tủi thân như con cún nhỏ muốn được chủ nhân chú ý tới, con cún nhỏ ấy nắn nhẹ mông của triệu vũ phàm, ánh mắt không giấu nổi sự khao khát mà nhìn chằm chằm vào anh.
"woobeom chẳng để ý tới em gì cả...martin cũng muốn được hôn woobeom mà..."
triệu vũ phàm thoáng thấy khoé mắt park woojoo kia phiếm hồng, cảm tưởng như thằng nhóc ấy sắp khóc đến nơi. nhận thấy sự chú ý của người dưới thân đang dồn xuống một "bản thân" khác, park woojoo cau mày cắn vào đầu lưỡi triệu vũ phàm khiến anh đau đớn hét lên. nó lưu luyến rời khỏi đôi môi đã bị mình mút mát đến sưng đỏ, nó nhỏm dậy ngắm nhìn triệu vũ phàm bị mình hôn đến phát khóc, nơi đầu lưỡi còn hằn lại vết răng của nó khiến nó có cảm giác thành tựu.
martin ngồi chen giữa hai chân triệu vũ phàm thì vẫn đang mải mê nắn bóp cánh mông mềm mại của anh nó. cánh mông vì chơi hockey mà nở nang hơn hẳn, nắm rất vừa tay, bàn tay hư mò mẫm thò vào trong cạp quần sờ soạng, ngón tay chai sần miết nhẹ từ eo xuống vùng cắt hình chữ v. triệu vũ phàm bị nhột khẽ rùng mình, đôi mắt ậng nước dõi theo chuyển động của bàn tay nọ. martin cảm nhận được cái run rẩy khe khẽ của triệu vũ phàm, khoé môi nó cong nhẹ lên rồi cúi xuống hôn lên bụng anh, hai chiếc răng thỏ cắn cạp quần anh kéo xuống. đôi môi nó dừng lại ở bụng dưới triệu vũ phàm, nó tham lam hít lấy mùi sữa tắm hương đào trên người anh nó, da thịt nóng ran chuyển động theo hơi thở gấp gáp của anh.
"lần nào cũng thế, em chỉ hôn thôi mà anh đã cứng rồi..."
martin ranh ma liếc lên nhìn triệu vũ phàm, đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ vào bụng rồi trượt dần xuống dưới. dương vật bị kích thích đã ngẩng đầu từ lúc nào, triệu vũ phàm nóng bừng mặt muốn khép chân lại ngay lập tức nhưng martin nào cho phép, sức trẻ nắm lấy đùi non mềm đè mạnh xuống. đến lúc này triệu vũ phàm đã xấu hổ không dám mở mắt ra nữa, hai bàn tay anh úp lên mặt che đi hình ảnh không đứng đắn bên dưới.
"ai cho anh che mặt, hửm?"
park woojoo ngồi quan sát nãy giờ cất tiếng, nó nắm lấy cổ tay triệu vũ phàm giật ra, bắt anh phải nhìn một "bản thân" khác đang trêu đùa cậu em của anh. nó đỡ nửa người trên của anh dậy ấp vào lòng mình, bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi thò vào bên trong đùa nghịch hai hạt đậu nhỏ. bàn tay của người chơi đàn có rất nhiều vết chai vì bị dây đàn cắt qua, mặt da ghồ ghề lướt qua đầu vú kích thích triệu vũ phàm đến nhũn người. nửa thân dưới bị martin dày vò không thôi, khoang miệng nóng ẩm ngậm lấy dương vật bắt đầu mút mát. lỗ sáo bị đầu lưỡi láu cá của nó khiêu khích không ngừng, chẳng biết nó học được ở đâu mấy cái trò này nhưng phục vụ triệu vũ phàm rất sướng, hông anh không tự chủ mà đong đưa theo. park woojoo gom hết những chuyển động ấy của triệu vũ phàm vào tầm mắt, cái nhìn thèm khát chẳng giấu được mà rình rập nơi phấn nộn hồng hào, đầu ngón tay nó cấu nhẹ vào đầu vú khiến triệu vũ phàm giật nảy mình, dục cảm nghiền qua đầu não làm cho triệu vũ phàm hét lên.
martin ở dưới cũng chẳng rảnh rang hơn là bao, yết hầu theo nhịp dồn dập ngậm vào nhả ra dương vật căng cứng của triệu vũ phàm. vòm họng ấm nóng nuốt trọn đến tận gốc khiến người lớn hơn sung sướng đến ngửa cổ rên rỉ, nước mắt sinh lý ứa ra vương vãi trên gò má đỏ lựng của anh. park woojoo nhân lúc triệu vũ phàm ngửa cổ lên mà ngậm lấy cánh môi kia, khoang miệng ẩm ướt bị khuấy đảo đến nghẹt thở, nước dãi phát ra tiếng nhóp nhép chảy dọc theo cần cổ nõn nà. triệu vũ phàm sướng đến phát điên, một bên là hạ bộ đang được mút mát không ngừng, một bên là đầu vú bị xoa nắn đến dựng đứng cả lên, âm thanh rên rỉ bị giam lại trong cổ họng nghe qua như tiếng mèo cái đang gào đực. ngón tay thon dài của triệu vũ phàm run rẩy nắm lấy tóc của martin, đầu óc anh bây giờ chẳng còn minh mẫn để nghĩ được gì cả, thứ duy nhất đọng lại là cơn nứng cần được thoả mãn ngay lập tức. bàn tay xinh khẽ dùng lực nhấn đầu người bên dưới xuống khiến dương vật cương cứng cứ thế bị đẩy sâu hơn vào cổ họng martin, cậu trai kia híp mắt nhìn người yêu mình bị khoái cảm điều khiển, môi lưỡi cũng chiều theo ý người yêu mà siết chặt vòm hòng.
"ưm..."
triệu vũ phàm trợn ngược mắt, nhịp thở hỗn loạn mang theo âm thanh vụn vỡ thoát ra, đùi non run rẩy theo từng đợt tê dại lan dọc sống lưng. triệu vũ phàm đạt đỉnh bắn ra dòng tinh dịch đặc quánh lấp đầy khoang miệng martin, cả người anh chấn động, eo nhỏ co giật uốn lượn trước mắt con sói xấu xa đang mỉm cười nhìn người yêu đạt cực khoái.
"ôi... yêu bắn hết vào miệng em rồi này."
martin nhếch môi chỉ vào trong miệng mình, tinh dịch trắng đục đọng lại nơi đầu lưỡi cũng bị nó nuốt xuống hết. park woojoo ở trên này cũng bật cười theo, hai đầu vú đáng thương bị nó dày vò đã sưng tấy lên từ khi nào, lúc chạm nhẹ còn khiến triệu vũ phàm co giật. trải qua cơn cực khoái mạnh mẽ, cả người triệu vũ phàm mềm oặt như cọng bún mặc người đùa nghịch, làn da nóng bỏng chẳng còn mảnh vải che thân loã lồ trước mặt hai cậu trai.
"yêu ơi, chưa xong đâu nhé."
park woojoo thì thầm vào tai người nằm dưới, sức trai khoẻ mạnh ôm lấy triệu vũ phàm lật người anh lại. gương mặt đang đê mê vì dục vọng chẳng kịp nhận ra chuyện gì đã úp thẳng vào hạ bộ của park woojoo, mùi vải jeans xộc thẳng vào cánh mũi khiến anh cảm thấy khó thở.
"yêu ơi, đến lượt em."
triệu vũ phàm chống tay lên đùi park woojoo, trước mắt anh là đũng quần cộm cứng dựng thành một túp lều nhỏ, anh chậm rãi đưa tay gỡ chiếc thắt lưng vướng víu kia ra, cúc quần nương theo ngón tay thon dài bật mở. triệu vũ phàm cúi xuống ngậm lấy phéc mơ tuya kéo xuống, vị sắt nhanh chóng lan đầy trong khoang miệng, dương vật tím ngắt chẳng đợi được mà bật ra khỏi lớp quần lót mỏng tang. ánh mắt người anh cả khẽ động, ngón tay xinh vươn ra chạm nhẹ lên đầu khấc đã nhịn đến đổi màu, đường gân xanh tím dày cộm chạy dọc theo phần dương vật to dài khiến triệu vũ phàm nuốt khan. tay xinh nắm lấy cậu em tuốt nhẹ, hơi nóng bỏng rát toả ra như muốn đốt cháy lý trí còn sót lại của anh, yết hầu nhỏ xíu của triệu vũ phàm khẽ nhúc nhích như còn đang phân vân điều gì, cuối cùng anh vẫn quyết định há miệng ngậm lấy dương vật thô to kia.
"ư..."
park woojoo nhăn mày, cảm giác vừa ẩm ướt vừa ấm nóng khiến nó đê mê, khuôn miệng người yêu nhỏ hơn so với cậu em của nó nên lại càng sướng. triệu vũ phàm thì đang phải cố hết sức há miệng to nhất có thể, hai bên mép bị dương vật thô to cạ vào đến phát đau, đầu lưỡi đỏ hỏn vụng về liếm láp như đang thăm dò. martin ở bên dưới kia thì chẳng vui vẻ gì, đáng lẽ người được đâm chọc vào khoang miệng nhỏ xinh kia phải là nó, nhưng cái thằng "bản thân khác" kia lại nhanh tay hơn nó tưởng. ánh mắt nó lướt một vòng trên da thịt hồng hào, điểm dừng cuối là cánh mông săn chắc đang vểnh lên trước mắt nó.
cảm giác lạnh lẽo bất chợt ập lên da khiến triệu vũ phàm rùng mình, thằng nhóc đằng sau chẳng biết tìm đâu được một lọ gel bôi trơn, nó nhẹ nhàng đổ lên nơi lỗ nhỏ nhăn nheo đang mấp máy theo nhịp thở. ngón tay chai sần miết vòng quanh nếp gấp, cảm giác ngứa ngáy khiến triệu vũ phàm vô thức co lưng lại.
"thả lỏng ra nhé yêu ơi."
martin cất giọng an ủi, ngay khi triệu vũ phàm vừa duỗi thẳng lưng thì nó đâm ngay cậu em của mình vào bên trong. triệu vũ phàm giật mình thét lên đầy đau đớn, nhưng khoang miệng đang bị dương vật lấp đầy khiến tiếng thét bị kìm lại nơi cổ họng, lỗ nhỏ không kịp thích ứng bị kéo giãn đến sắp rách, nơi mềm mại bên trong bị tấn công đột ngột mà thít chặt lấy vật thể lạ thô to kia.
"hưm...yêu ơi, thả lỏng ra nào. bót như này em không chịu nổi mất."
martin cắn môi rên rỉ, hông nó nhẹ nhàng đưa đẩy như đang dỗ dành lỗ nhỏ của triệu vũ phàm, đầu khấc bè ra cào vào vách thịt đến phát ngứa. triệu vũ phàm ứa nước mắt, cả hai lỗ đều bị dương vật đâm chọc không thương tiếc, tiếng nước dâm loàn nhóp nhép vang khắp căn phòng khiến ai nghe được cũng sẽ nổ tung ngay lập tức vì xấu hổ. park woojoo ở trên này đang đắm chìm trong khoái cảm được người yêu mình bú mút, triệu vũ phàm vụng về học theo cách của martin ban nãy, đầu lưỡi khẽ lướt qua lỗ sáo thỉnh thoảng lại gảy nhẹ một cái khiến woojoo thoả mãn ngửa đầu rên rỉ.
"yêu của em giỏi quá, cổ họng còn bót hơn cả cái lỗ kia ấy nhỉ?"
"cái đồ không biết xấu hổ này còn vểnh mông lên cho "em" chơi nữa, yêu thèm khát lắm à?"
"triệu vũ phàm là cái đồ thiếu chịch."
park woojoo nắm lấy tóc triệu vũ phàm nhấn xuống, hạ bộ nắc liên tục vào vòm họng đẩy dương vật vào sâu hơn, nơi cổ nõn nà của triệu vũ phàm còn hằn lên dấu vết di chuyển của dương vật. triệu vũ phàm bị những lời nói kia kích thích, phần thịt non mềm một lần nữa thít chặt khiến martin bên dưới sướng đến phát điên mà nắm chặt lấy mông mẩy, động tác đâm rút có phần nhanh hơn một chút. đầu khấc đánh liên tục vào phần ghồ lên bên trong triệu vũ phàm, điểm nhạy cảm bị vờn đến phát run, ngón chân xinh xắn vì khoái cảm mà co quắp lại.
"ư...ậm...ậm...ại..."
miệng yêu bị park woojoo chiếm giữ chẳng nói được một câu hoàn chỉnh, tiếng nức nở vỡ vụn trong cổ họng nghe đến là đáng thương. martin đằng sau khẽ cúi xuống ôm lấy bờ vai đang run rẩy của người yêu, nó rải từng nụ hôn lên tấm lưng trần đã đỏ lựng lên vì tình dục, hai chiếc răng nanh như trẻ con ngứa răng cà nhẹ lên đầu vai của triệu vũ phàm. tay hư lại chẳng buông tha cho anh nó, dương vật đã qua một lần xuất tinh lần nữa ngỏng đầu dậy bị nó nắm trọn trong lòng bàn tay.
"bắn cùng nhau đi yêu ơi."
martin liếc nhìn park woojoo ra hiệu, woojoo hiểu ý của người bên dưới, nó cong mắt đẩy mạnh cậu em trong khuôn miệng của người yêu. triệu vũ phàm cảm nhận được tốc độ nhanh đột ngột của cả hai, từng cú thúc đều đánh trúng vào điểm nhạy cảm làm đầu óc triệu vũ phàm trắng xoá chẳng nghĩ được gì ngoài khoái lạc. cậu em bên dưới không ngừng bị bàn tay hư kia vuốt ve, khoái cảm từ mọi phía xộc thẳng lên não khiến triệu vũ phàm mê man trong dục vọng. vào nhịp cuối cùng của cơn hoan lạc, martin và park woojoo cùng lúc gầm lên, dòng tinh dịch trắng đục cùng lúc bắn vào cả hai lỗ, triệu vũ phàm lên đỉnh lần thứ hai co giật xụi xuống đệm giường, nước tiểu lẫn tinh dịch mất kiểm soát phun ra tung toé.
"ư...ư...hức..."
"ôi nhìn này, triệu vũ phàm bị em chơi sướng đến mức đái luôn sao?"
park woojoo bật cười nhìn yêu của nó vẫn đang trong cơn cao trào run lên bần bật, miệng liên tục phát ra những âm thanh vô nghĩa trong khi nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. triệu vũ phàm mất kiểm soát hoàn toàn không biết bộ dạng hiện tại của mình dâm loàn đến mức nào, những cơn chấn động nhỏ từ dư âm của tình dục thỉnh thoảng giật lên khe khẽ.
___________________
"anh James..."
"yêu ơi..."
"yêu có ổn không?"
giọng nói trầm khàn từ đâu đó đánh thức triệu vũ phàm khỏi cơn mê man, anh cố gắng nhấc mí mắt nặng trịch lên để tìm xem nguồn gốc âm thanh đó phát ra từ đâu. trước mắt triệu vũ phàm lờ mờ hiện lên bóng dáng cao kều quen thuộc, trên khuôn mặt đang bày ra dáng vẻ lo lắng đến phát hoảng.
là woojoo à...
triệu vũ phàm ngẩn ngơ nhìn cậu trai trước mặt, đôi mắt mờ sương nhìn quanh một vòng.
là phòng ở ký túc xá.
triệu vũ phàm mở to mắt, hình ảnh dâm loạn ban nãy lại hiện rõ mồn một trong đầu anh. là mơ sao? triệu vũ phàm thế mà lại mơ mình làm tình với tận hai park woojoo, trong lúc đang bị sốt mê man chẳng biết trời đất...
"yêu ơi, anh bị sốt à? sao anh không nói với em?"
park woojoo sốt sắng ngồi xuống bên cạnh giường, nó chỉ mới về nhà một hôm thôi mà người yêu của nó phát sốt thành cái dạng gì luôn rồi, đã vậy anh còn giấu không cho nó biết. nó lo lắng đến phát bực khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng kia của triệu vũ phàm, nếu mà nó không quay về sớm thì anh nó định nằm một đống ở đây luôn à?
triệu vũ phàm thì chẳng để ý đến park woojoo đang sốt ruột ở bên cạnh, trong đầu anh hiện tại chỉ có giấc mơ quá mức chân thực ban nãy thôi. xấu hổ thật đấy, bị ốm thành cái dạng này rồi mà đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện đó... triệu vũ phàm bối rối không biết phải giải thích như nào, anh cuống cuồng kéo chăn lên che kín mình từ đầu đến chân, dù cho woojoo ngồi bên cạnh đang đứng ngồi không yên vì yêu của nó bị ốm.
"anh...anh không sao..."
triệu vũ phàm nhắm tịt mắt lí nhí trả lời, hiện tại người mà anh không muốn đối mặt nhất chính là woojoo, nếu nó mà biết người yêu mình đã mơ gì thì chắc nó sẽ sốc lắm...
"không được! em đưa yêu đi viện nhé? ngoan nào, yêu như thế này em không yên tâm đâu."
cuối cùng thì triệu vũ phàm vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời park woojoo đến bệnh viện với khuôn mặt đỏ tía tai, mỗi tội không phải đỏ vì sốt mà là vì nghĩ đến giấc mơ kia. mong là park woojoo không biết đến giấc mơ đó, nếu không triệu vũ phàm sẽ chết vì xấu hổ mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co