[Marjames] 𝕼𝖚𝖊́ 𝖕𝖆𝖘𝖆, 𝖒𝖎 𝖆𝖒𝖔𝖗?
1.
"thêm cái này tổng là 100.000 won nhé."
triệu vũ phàm co ro lôi trong túi áo khoác ra cái ví tiền mỏng dính, số tiền ít ỏi còn lại trong đó chẳng biết còn đủ để sinh hoạt đến cuối tuần này không. ánh mắt bơ phờ của anh nhìn đăm đăm vào vài tờ tiền xanh đỏ, nghĩ tới tủ lạnh ở nhà vẫn còn một chút mì tôm và đồ ăn thừa từ đầu tuần rồi cuối cùng vẫn cắn răng rút tiền ra đưa cho bác gái bên trong quầy thuốc.
"cứ dùng thuốc mãi như vậy có ổn không, vũ phàm? bác nghe nói omega đến kỳ phát tình mà cứ sử dụng thuốc ức chế sẽ gây hại cho cơ thể lắm. chồng của cháu..."
"không sao đâu ạ, cháu nghĩ là sẽ ổn thôi."
triệu vũ phàm nheo mắt nặn ra một nụ cười gượng gạo, bác gái trong quầy thuốc đã quá quen với việc mỗi tháng cậu trai ở tòa chung cư đối diện sẽ tới đây mua thuốc ức chế một lần. nghe nói cậu ta cũng đã có chồng là một alpha rồi, nhưng không hiểu tại sao mối quan hệ của hai người lại chẳng như một đôi "vợ chồng" thật sự, bởi một omega đã có bạn tình thì sẽ chẳng cần dùng đến thuốc ức chế thường xuyên đến vậy.
"cậu ấy vẫn không về nhà à?"
bác gái xót xa nhìn cậu trai gầy nhom trước mặt, đôi mắt vì mệt mỏi mà trũng sâu xuống. dáng người triệu vũ phàm cũng chẳng phải thấp, với chiều cao một mét bảy lăm thì đã cao vượt trội hơn so với những omega khác rồi, nếu nhìn kĩ còn có thể nhận ra đây là một omega khá xinh đẹp nữa. đuôi mắt omega hơi dài, xếch nhẹ lên phía thái dương trông rất quyến rũ, cảm tưởng ánh mắt ấy dừng lại trên một người bất kỳ cũng có thể khiến người đó đỏ mặt run tay, cánh môi hồng phớt căng mọng điểm xuyết thêm một nốt ruồi nhạt màu ở giữa lòng môi lại càng gợi cảm. làn da omega trắng hồng, xương quai xanh gồ lên lấp ló bên trong chiếc áo phông rộng cổ, eo thon cùng cái mông cong cớn lúc di chuyển sẽ lắc nhẹ làm dấy lên suy nghĩ chẳng đứng đắn nếu như nhìn chằm chặp vào.
triệu vũ phàm cũng tự biết bản thân ưa nhìn, chỉ là hiện tại sự ưa nhìn đó bị mệt mỏi bào mòn đến chẳng còn bao nhiêu. chuyện triệu vũ phàm đã kết hôn với một alpha khác là sự thật, anh cũng chẳng hề giấu diếm, nhưng việc đó là một cuộc hôn nhân bị ép buộc và cả hai chẳng hề hạnh phúc khi ở bên nhau thì chẳng ai biết cả. một cuộc hôn nhân được thỏa thuận trên giấy trắng mực đen, hai người chẳng hề quen biết nhau bị trói buộc lại bằng hai chữ "vợ chồng" chỉ vì số tiền nợ khổng lồ của cha triệu vũ phàm để lại. triệu vũ phàm biết gã alpha đó căm ghét mình đến nhường nào, bởi nếu không phải triệu vũ phàm "chen chân" vào giữa thì gã đã có thể thoải mái ăn chơi mà chẳng có gì vướng bận. gã hèn ấy chẳng dám chống đối lại quyết định của gia đình, vậy nên gã đã trả thù bằng cách mặc kệ người vợ trên danh nghĩa của mình chẳng thèm đoái hoài tới, đến cả việc chu cấp gã cũng từ chối.
triệu vũ phàm thở dài bước từng bước trên con ngõ tối tăm, ánh đèn đường lập lòe dường như chẳng soi tỏ được những rối ren trong lòng. kết hôn đã hai năm nhưng chưa một lần nào gã alpha ấy ở nhà đủ hai mươi bốn tiếng, gã ấy đu đưa với những tên omega lả lơi ở ngoài đường, sau đó lại vác cái xác đầy mùi rượu đắng chát về nhà và chẳng nói chẳng rằng đóng sập cửa phòng lại. từ lúc chính thức trở thành vợ chồng hai người chưa ngủ chung lần nào, vậy nên mỗi khi tới kỳ phát tình triệu vũ phàm chưa một lần được bạn tình an ủi, anh chỉ biết dựa vào đống thuốc ức chế mua vội ở hiệu thuốc để vượt qua khoảng thời gian khó khăn ấy. dẫu biết dùng nhiều thuốc sẽ dẫn đến việc cơ thể bị ảnh hưởng, tệ nhất thì sẽ chẳng có con được nữa, nhưng triệu vũ phàm cũng chẳng biết phải làm gì ngoài nuốt xuống từng viên thuốc đắng ngắt rồi lại lao vào làm việc.
"giá như mình không phải là omega thì tốt biết mấy..."
triệu vũ phàm ngửa cổ nhìn vầng trăng trên đầu mình, mây đen từ lúc nào đã giăng kín cả bầu trời, ánh sáng yếu ớt bị mây che phủ chẳng thể phá bỏ được lớp màu xám xịt mà thoát ra, cũng giống như một omega nhỏ bé bị trói buộc trong cuộc hôn nhân ngột ngạt đến mức khó thở chẳng thấy lối thoát. dưới sảnh chung cư không có lấy một bóng người, nhân viên an ninh duy nhất của tòa đang đắm chìm vào một bộ phim nào đó thoáng thấy bóng dáng triệu vũ phàm ở cổng liền vẫy tay, triệu vũ phàm cũng chẳng bài xích mà gật đầu chào một cái.
"anh vũ phàm về muộn thế ạ? hôm nay tăng ca à?"
"ừm, hơi nhiều việc một chút ấy mà."
"em thấy anh có vẻ hơi mệt đó, mệt quá thì nghỉ ngơi đi anh. đừng có cố quá, có gì để chồng nuôi cũng được!"
triệu vũ phàm lại gượng cười, công việc của anh thường xuyên phải về muộn nên nhân viên an ninh cũng đã quen mặt anh rồi, cậu nhóc cũng không có ý gì xấu xa, chỉ là một vài lời bông đùa nên triệu vũ phàm cũng chẳng để ý mà đáp lại bằng một cái phì cười rồi chào tạm biệt. dáng người mảnh khảnh nhanh chóng bước vào bên trong, ngón tay thon lướt vội trên nút thang máy bấm lên tầng 15, triệu vũ phàm cảm thấy cơ thể bắt đầu có dấu hiệu không ổn. kỳ phát tình lần này đến sớm hơn tháng trước mấy ngày, chẳng biết có phải do dùng quá nhiều thuốc ức chế nên bắt đầu bị rối loạn hay không mà triệu vũ phàm cảm nhận được sức nóng như lửa đốt đang âm ỉ bên trong lồng ngực mình, pheromone mùi hoa linh lan bắt đầu lan tỏa ra khắp khoang thang máy, nếu không nhanh chóng trở về nhà thì có chuyện xảy ra mất.
mắt triệu vũ phàm nhòe đi, giây phút cửa thang máy mở ra một lần nữa khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn một chút. omega khó khăn lắc nhẹ đầu để tỉnh táo hơn rồi lao vụt ra ngoài, ý nghĩ phải nhanh chóng trở về nhà khiến triệu vũ phàm chẳng quan tâm đến xung quanh mà cắm đầu cắm cổ chạy, hơi thở gấp gáp như thể chỉ cần dừng lại một chút là sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.
"rầm!"
mắt triệu vũ phàm tối lại, cả người anh đâm sầm vào ai đó phía trước làm cho cả cơ thể lảo đảo ngã khụy xuống, cảm giác ấm áp trong thoáng chốc động chạm cơ thể khiến omega cảm thấy bủn rủn. sự bất an vì cái nóng âm ỉ ở bụng dưới cùng mùi thanh yên phảng phất càng làm omega hoảng loạn, triệu vũ phàm khó khăn đứng dậy cúi người xin lỗi người đối diện, tầm mắt bị bóng dáng cao lớn che khuất đến mù mờ chẳng nhìn rõ đó là ai.
"anh không sao chứ?"
bóng dáng cao lớn kia mở lời, chất giọng trầm khàn tự nhiên cào vào lòng omega như dòng nước mát tưới lên ruột gan đang nóng rực của triệu vũ phàm, omega ngây người trong giây lát rồi sực nhớ ra tình cảnh nguy hiểm hiện tại, anh chẳng kịp đáp lời mà lách qua bóng người trước mặt rồi chạy thẳng về nhà.
phía sau lưng omega, bóng người kia bất giác nở một nụ cười khó hiểu, đôi mắt gã cong lên nhìn chằm chặp vào omega nhỏ bé đang chạy thục mạng, bàn tay khi nãy va chạm với omega còn vương lại chút pheromone thoang thoảng.
"là mùi linh lan à?"
gã cao kều xoay người bước theo omega, đợi đến khi omega đã chạy vào nhà đóng sầm cửa lại thì gã mới chầm chậm bước tới phía đối diện rồi đẩy cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co