[Marjames] 𝕼𝖚𝖊́ 𝖕𝖆𝖘𝖆, 𝖒𝖎 𝖆𝖒𝖔𝖗?
3.
"rốt cuộc cậu là ai?"
"em cá là anh chẳng muốn biết đâu."
"tại sao cậu lại... có thứ đó?"
"thứ đó?"
"ý anh là cái này sao?"
người dùng ẩn danh đã gửi một video.
triệu vũ phàm sợ hãi ngồi chồm dậy, video được gửi đến chẳng cần bấm vào cũng tự chạy. trong video xuất hiện một bàn tay to lớn đang nắm lấy chiếc quần lót vân vê trên dương vật bán cương, giọng nói trầm khàn vì khoái cảm chưa dứt khẽ phát ra tiếng thở nặng nề. omega sợ đến tái mặt, đồ lót của anh lại đang ở trong tay một tên biến thái sao? vậy có nghĩa là tên này đã đột nhập vào nhà của anh à? một loạt câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu triệu vũ phàm như chuông báo động có gì đó không ổn.
"cậu là biến thái à?"
"tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
"thôi nào bé con."
"chẳng phải anh cũng thèm muốn thằng em của em sao?"
triệu vũ phàm chột dạ. quả thật thì trong khoảnh khắc khi nhìn thấy dương vật khổng lồ kia anh đã nuốt khan một cái, hai mấy năm cuộc đời anh đã được nhìn thấy "hàng" của người khác đâu... bản năng omega trong kỳ phát tình chẳng kiểm soát được suy nghĩ muốn được lấp đầy khoang sinh sản, đặc biệt là với một omega chưa bao giờ được thoả mãn như triệu vũ phàm thì việc có phản ứng như vậy là bình thường. điều quan trọng là, tại sao gã đó lại biết? ngay cả một cử chỉ nhỏ như nuốt nước bọt mà gã ta cũng thấy luôn sao? triệu vũ phàm lại khẽ rùng mình.
người dùng ẩn danh đã gửi một ảnh.
omega nhỏ giờ đây nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn là sẽ thấy lạnh sống lưng, chẳng biết gã khốn kia sẽ gửi cái gì bệnh hoạn cho mình nữa. triệu vũ phàm nhìn chằm chằm vào màn hình khoá, cuối cùng vẫn quyết định bấm mở tin nhắn, anh muốn giải quyết triệt để chuyện này.
khung chat bật ra, là hình triệu vũ phàm vừa tự thủ dâm.
đầu triệu vũ phàm đùng một cái nổ tung, là camera ẩn. tấm hình gã ẩn danh gửi tới vô cùng rõ nét, đến cả giọt nước mắt lăn dài trên sống mũi cao thẳng của mình mà cũng nhìn thấy được. cơ thể omega trong cơn khát tình đỏ rực lên, eo thon uốn éo cong vòng đẩy mông lên cao trong khi lỗ nhỏ đang được chính ngón tay của chủ nhân lấp đầy, nước dâm chảy dọc theo hai bên má đùi trông nóng mắt kinh khủng. triệu vũ phàm sợ hãi đến phát nôn, anh vội vã bịt chặt miệng lại ngăn cho mình không phun ra bữa tối ít ỏi và một đống thuốc ức chế trong bụng.
camera ẩn...
nơi này chẳng còn an toàn nữa rồi, triệu vũ phàm nén cảm giác ghê tởm lại rồi vội vã lục tung căn phòng lên. căn phòng chẳng có nhiều đồ lắm, một chiếc bàn trang điểm ở góc tường, kế bên là chiếc tủ gỗ treo quần áo, phía bên trái chiếc giường lại có thêm một chiếc kệ nhỏ bày toàn mô hình đồ chơi mà omega yêu thích, đối diện cửa ra vào là chiếc ban công nho nhỏ. triệu vũ phàm bới tung cả căn phòng nhưng không tìm thấy gì, nhịp tim vì hoảng loạn mà đập liên hồi như sắp nổ tung đến nơi, đến mức mà omega nhỏ chẳng kìm được giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khoé mi.
"đừng khóc mà bé ơi."
"rốt cuộc cậu muốn cái gì?"
"tôi có làm gì sai với cậu đâu chứ?"
"muốn chơi anh."
"...?"
"tôi là người có chồng rồi,
xin cậu hãy buông tha cho tôi."
"làm ơn..."
"thì sao chứ?"
"gã chồng của anh
đâu có thoả mãn được anh?"
"em đã mơ rất nhiều về việc
được cắm sâu vào cái lỗ dâm của anh đó, woobeom."
triệu vũ phàm một lần nữa đứng hình, gã khốn ấy vậy mà lại biết tên thật của anh. cái tên này được anh giấu rất kỹ, chỉ có người thân thiết mới biết được nhưng hiện tại lại được thốt ra từ mồm của một kẻ lạ mặt. triệu vũ phàm bịt miệng nôn khan, rốt cuộc tên điên này đã biết những gì về anh rồi?
"cậu là ai?"
"nói thật đi."
"rốt cuộc cậu là ai?"
"cậu muốn gì ở tôi hả?"
"làm ơn...để tôi yên..."
omega nhỏ run rẩy gõ từng dòng tin nhắn, nhưng người lạ ẩn danh kia chẳng còn trả lời thêm một lần nào nữa. cảm giác bị theo dõi và luôn trong tình trạng bị đe doạ khiến triệu vũ phàm kinh tởm, cơn phát tình vẫn chưa qua đi lại càng khiến omega nhạy cảm hơn. triệu vũ phàm nắm chặt lấy chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, bên trong khẽ phát ra tiếng thút thít nghẹn lòng.
giá mà có ai đó ở bên cạnh mình lúc này...
là mình không xứng sao...
triệu vũ phàm nức nở cắn chặt lấy môi dưới, thuốc ức chế bắt đầu có tác dụng khiến cả người anh rã rời. omega nhỏ khẽ vòng tay tự ôm chặt lấy đôi vai gầy đang run lên từng nhịp của bản thân, nỗi tủi thân dâng lên như cơn sóng dữ chẳng thể kiềm chế nổi mà phát ra tiếng nấc bị ép đến vỡ vụn trong cổ họng.
__________________
bùn ngủ quá nên chap này hơi ngắn mi an nên mi an nê hachima❤️🩹❤️🩹
btw đoán xem camera ẩn ở đâu 🤓🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co