1
Trong tiếng hò hét, la ó om xòm của đám đông căn phòng bar chật chội chứa khoảng ba người đàn ông và sáu người phụ nữ, anh ngồi đó đầu ngửa ra sau ánh mắt cứ thất thần liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi lại day day ấn huyệt. Căn phòng hỗn tạp những chai whisky lăn lóc, khay thuốc lá đầy ắp điếu thuốc tàn. Anh cứ ngồi ngửa đầu ra ghế một tay thì mân mê cái ghế da bên cạnh còn một tay đặt trên đùi nhịp theo từng chuyển động của cây kim giây trên đồng hồ. Anh chép miệng, cứ đợi chờ một người như thế này chắc anh sẽ chết mất. Anh vơ lấy hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu, ngậm vào miệng anh lục túi quần và áo nhưng không có chiếc bật lửa. Một trong những cô hầu rượu thấy thế thì ưỡn ẹo đi tới rút ra chiếc bật lửa kề lên điếu thuốc của anh. Anh bỗng hơi khựng lại, cô nàng thấy thế liền thuận thế leo lên đùi anh nhanh gọn một cách chính xác. Hai tay cô đặt lên vai của anh, vòng mông cong hơi miết nhẹ lấy hạ bộ bật lửa bên trên đã được bật lên đốt cháy đầu thuốc. Anh rít một hơi sâu, khói thuốc lá tràn vào khoang miệng và mũi anh ngửa đầu phả làn khói thuốc trắng xoá lên trần, tay phải vòng qua eo cô nàng miết nhẹ rãnh venus ở lưng. Cô thích thú ưỡn ngực vào thân của anh, thay vì tỏ ra hứng thú mặt anh lại như cái nùi dẻ khiến cô nàng hơi ngượng ngùng. Anh nhếch mép một cái rồi đứng bật dậy, hai tay vũ ra cho thẳng áo sau đó anh gài lại áo vest của mình, cô nàng mất đà thì ngã một mạch xuống đất gối khụy xuống nền gạch men bóng loáng có chút lạnh. Sau khi chỉnh tề trang phục anh đưa tay ra kéo cô gái đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng bao.
Bỗng đằng sau có tiếng hỏi vọng lại "Thiếu gia à sao nay anh về sớm thế chỉ mới 2 giờ thôi mà". Anh đứng lại, đưa tay lên lấy điếu thuốc ra khỏi miệng phà ra một hơi khói trắng "Nay anh về, người anh cần tìm không đến". Tiếng ồn ào sau lưng bỗng chóc im lặng cô nàng vừa được anh đỡ dậy khi nãy bỗng ngờ ngợ ra rồi cất tiếng "Anh tìm cậu Martin đúng không ạ? Martin vừa tìm được một công việc mới rồi ạ cậu ấy mới nộp đơn xin nghỉ việc sáng nay". Anh hơi hụt hẫng sau khi nàng nói như thế anh quay đầu lại gật nhẹ đầu rồI đưa tay lấy ví tiền ra, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt vào tay cô nàng. "Thẻ này anh tặng cô, giữ nhé coi như quà anh biếu vì thông tin quan trọng mà em nói. Trong thẻ có khoảng 3000$ anh tặng cô mua đồ mật khẩu tám số 0". Cô nàng mặt hớn hở chộp lấy cánh tay anh nhón người lên hôn vào má anh một cái thật kiêu sau đó cô vẫy tay tạm biệt anh.
Điếu thuốc trên tay cháy dở sắp tàn, anh cầm theo bao thuốc và chiếc bật lửa ra ngoài châm thêm một điếu nữa đưa lên miệng ngậm rồi hít một hơi thật sâu. Anh đi vào thang máy bấm nút để xuống hầm đổ xe. Hầm đổ xe vắng lặng, tiếng giày da lộp cộp vang theo từng bước chân của anh, chiếc Ferrari LaFerrari Aperta mui trần có ngoại hình đen nhám đang đổ chỉm chệ ở bãi đổ xe của quán chiếc Ferrari nổi bật quá đáng giữa các dòng xe hơi đang có mặt và đậu gần chiếc xe của anh. Chiếc xe ấy là do anh vòi ông già nhà anh mua cho chỉ có 210 chiếc giới hạn được bán ( xấp xỉ ~6.5 triệu Euro). Con trai một của ba thì ba cưng lên tận trời mà.. anh lấy chìa khoá ra bấm khởi động chiếc xe rồi trèo vào trong cà vạt bị kéo lệch sang một bên anh mở định vị sau đó anh rồ ga lên, bánh xe dần dần xoay chuyển rồi từ từ lăn ra khỏi bãi đỗ xe.
Khí trời Seoul dạo này hơi lạnh rồi, chắc có lẽ sắp vào đông, tay cầm vô lăng hơi run nhẹ điếu thuốc anh dụi vào gạc tàn thuốc đặt trên xe, khí trời se se lạnh anh nghĩ nên đi dạo thành phố một vòng tìm gì đó để ăn rồi về nhà ngủ. Lái con xe này nó hơi ồn do lúc anh mới mua về thì anh đem đi độ cái bô xe chạy cho tóe lửa mà đâu ngờ rằng giờ này chạy chậm nó kêu như cái máy cày. Anh day day ấn huyệt rồi tìm trên định vị xem còn hàng quán nào mở cửa không rồi ghé vào mua, may cho anh là hiện tại còn vài quán bánh gạo cay còn mở cửa. Anh ghé vào mua một hộp rồi chạy về nhà, anh nhìn đồng hồi cũng đã hơn 3 giờ kém năm phút. Anh về căn biệt thự xa hoa ở gần ngoại ô, miếng đất này anh được ông nội tặng khi mới chào đời, đất ở đây phong thủy tốt dễ làm giàu nên tặng cho cu cháu đích tôn trong nhà.
Anh nhịp tay trên vô lăng, cánh cửa sắt to lớn được canh chừng bởi hai vệ sĩ lực lưỡng, thấy chủ nhân căn biệt thự về liền niềm nở mở cửa chào đón anh vào nhà. Lối vào từ cổng cách căn biệt thự khoảng 100m, hai bên trải đầy các thảm hoa hồng đồ sộ vì anh thích hoa hồng nên anh đã thuê người trồng hai bên lối dẫn vào nhà, hương hoa thoang thoảng len lõi vào trong mũi của anh không quá gắt hương chỉ đơn thuần và hơi sắc nhọn. Bánh xe ma sát với lớp gạch men trong gara anh đỗ xe ngay ngắn ngang đều với các chiếc siêu xe còn lại. Anh cởi dây an toàn cầm lấy hộp bánh gạo rồi xuống xe, mở cửa phụ của nhà xe ra bước vào sảnh chính của căn nhà. Đèn chùm pha lê chiếu sáng cả căn sảnh chiếc đèn lớn được bố trí ở giữa sảnh bộ sô pha đắt tiền nằm yên vị phía dưới, rộng và thoải mái. Anh đi vào bếp, mở hộp bánh gạo ra quay người đi lấy đũa và muỗng bắt đầu chậm rãi thưởng thức trong lúc ăn anh có lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho thư kí điều tra về Martin.
Ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình điện thoại, lướt xem từng trang báo tài chính xem giá cổ phiếu dao động, chợt anh nhìn thấy trang tin tức thông báo trúng tuyển thực tập sinh tham gia khoá tài năng trẻ của công ty H. Anh nhướng mày nhấn vào xem thì thấy tên của Martin ở đó James nhếch mép, quả như anh dự đoán anh đưa tay tháo phăng chiếc cà vạt ra, vuốt ngược mái tóc ra sau bắt đầu đọc từng chi tiết về thông tin của cậu. Một tay bấm điện thoại một tay thì thao tác nhanh chóng với món ăn trước mắt, vừa hết thức ăn anh dọn dẹp mọi thứ rửa miệng rồi quay lưng sải nhanh bước chân về phía cầu thang xoắn ốc mắt dán chặt vào điện thoại đi dọc hành lang bước nhanh vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại.
.
.
.
Tiếng gió rít xé toạc màn đêm chia cách mọi âm thanh bên ngoài, ở căn phòng cách âm bị che khuất sau hành lang của toà nhà công ty. Martin ngồi xoay lưng về phía mặt bàn làm việc, chiếc ghế xoay cứ đung đưa qua lại mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ suy ngẫm lời phù hợp cho bài hát, đoạn beat trên máy tính cứ lặp đi lặp lại âm nhạc cứ vang lên trong không trung. Cậu vươn tay cầm lấy ly cà phê đen âm ấm mới pha đưa lên miệng kề môi hớp từng ngụm nhỏ. Cà phê vào lúc 3 giờ sáng khiến cậu tỉnh táo nhưng nó đi kèm với tác dụng phụ là di chứng mệt mỏi và mất ngủ kéo dài. Cậu thở hắt một tiếng, cầm lấy điện thoại bên cạnh mở lên ánh mắt trống rỗng cứ nhìn vào màn hình tay miết nhẹ, là hình của anh. Bức hình ngày kết thúc trại hè ở Canada trước khi quay về Hàn Quốc, một tấm ảnh chụp đoàn thiếu niên ngoại khoá tham gia trại hè. Ở cuối góc ảnh bên trái có hai cậu chàng lén lút nắm tay nhau, nụ cười mỉm che giấu đi sự phấn kích trong mắt niềm hạnh phúc ấy gắn liền với nhau qua hai linh hồn nhỏ tuổi. Không phải yêu, không phải thích mà là sự mến mộ, tò mò mà họ dành cho nhau.
Đầu ngón tay miết nhẹ lên thành điện thoại ánh mắt thiếu ngủ cứ đờ đẫn thẩn thờ cậu cứ lẩm bẩm một mình như người mất hồn, những ngày cậu thử việc ở quán bar cậu đã nhìn thấy gương mặt ấy. Gương mặt mà cậu đã khắc sâu trong tâm trí, ánh mắt anh vẫn trong trẻo nhưng mang theo chút mệt mỏi vì công việc. Cậu nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan ra trong miệng khiến cậu tỉnh táo cậu tắt điện thoại nhìn lên bầu trời đêm không có ánh trăng màn đêm như muốn nuốt trọn linh hồn cậu. Cậu xoa chiếc nhẫn bạc trên tay trái, cảm giác phấn khích đang len lõi trong tâm trí kéo theo vị ngọt đọng ở cuốn họng làm cho Martin trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Cốc giấy bị bóp nát, cậu quăng vào sọt rác bên cạnh rồi lao đầu vào viết lời bài hát một cách điên đảo, tiếng sột soạt cứ thế vang dội trong căn phòng hoà cùng nhịp beat được tạo trước đó khép lại một đêm dài không nghỉ ngơi của người thiếu niên 20 tuổi.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co