1. Murderer
Gỗ.
Sắt.
Thuỷ tinh.
Pha lê.
Kim cương.
Răng.
Xương.
Hoa.
Vải.
Giường.
Chăn ga.
Lụa.
Mái tóc.
Làn da.
Rượu.
Độc dược.
Nước mắt.
Máu.
Máu.
Máu.
Máu...?
Máu...!?
Máu!
Máu loang lổ khắp sàn phòng tắm, khởi nguồn từ buồng vệ sinh số bốn, chảy dọc xuôi theo độ dốc, len lỏi men ra mép tường hành lang trắng sứ, để lại những nét cọ dài nhuốm sắc đỏ diễm lệ nổi bật đến rợn người.
Đỏ vốn là màu mang tông ấm, tượng trưng cho nhiệt độ cao, là màu của lửa, của sức sống mãnh liệt.
Nhưng cái màu này là cái màu lai tạp, thứ máu bẩn bị hoà trộn bởi bụi cát, nước mắt và chất thải. Thứ màu đỏ không thuần khiết, lờ lợ và buốt thấu xương.
Vì cái xác đã nằm đó được một đêm rồi, đã chuyển màu và lạnh ngắt, hàng dài chi chít mạch máu lồi lên dưới tấm da tím tái, in hằn như những vết cứa...
Như những vết cào cấu từ linh hồn khốn khổ bị mắc kẹt bên trong, đòi thoát ra khỏi thân xác nhưng không thể, cũng không có khả năng siêu thoát, nên oán khí ngập trời.
Đôi chân. Đôi tay. Cái thân.
Mỗi thứ một nơi.
Đặc biệt là thủ cấp, được đặt chính giữa sàn, nét mặt vẫn giữ nguyên sự kinh hoàng khiếp đảm.
Hai con mắt trắng dã nhìn đăm đăm về phía cửa phòng tắm như thể muốn nguyền rủa bất cứ ai đã bỏ đi sau khi dã man hạ sát chủ nhân của nó.
Một cái chết cô đơn. Một linh hồn cô đơn.
Một cái chết quá oan ức.
Rốt cuộc người đó đã gánh trên vai mình tội ác trời đày gì, mà phải ra đi một cách đau đớn như vậy?
Chắc chắn không thể là vì thù oán.
Vì nạn nhân là người mà ai cũng biết là tuyệt vời và thánh thiện đến nhường nào, là tấm gương số một để các học viên khác noi theo. Là hội trưởng hội học sinh hết sức mẫu mực ưu tú.
Trong khi hung thủ, cái kẻ đang cầm nguyên hung khí mà đứng chôn chân giữa hành lang kia, lại là kẻ mà ai cũng nhận định là lập dị, là cuồng dại, vì là con của "kẻ ăn thịt đồng loại".
Đúng, chính xác là đứng yên như một bức tượng, giữa hành lang.
Như thể chính gã cũng đã chết vậy.
Gã cứ đứng đó, mặt cúi gằm, mái tóc ướt đẫm nhỏ tong tỏng thứ chất lỏng đen xì nhớt nháp, áo quần xộc xệch, một bên tay bẻ gập theo một góc độ quái lạ - cái góc mà chỉ khả thi nếu xương bên trong gãy thành ba khúc, tay còn lại cầm một cây rìu gỉ sắt.
Hiện diện ở sảnh lúc đó có hai phe, một bên là kẻ giết người.
Bên còn lại là một đám học viên lố nhố khoảng đôi chục đứa đứng rải rác trong hành lang, trước lối vào các khu nghỉ ngơi riêng biệt.
Chúng nó đều như nhau, đều chỉ vừa mới thức dậy sau một đêm ăn chơi trác táng của lễ nhập học, chỉ muốn kiếm chút gì đó lấp đầy cái bụng trống rỗng.
Kết quả lại đụng ngay hiện trường vụ án.
Hiện trường án mạng thì thôi đi, lại còn đụng ngay hung thủ!
Không một ai dám nói gì, mọi người cứ trợn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn gã, rồi lại nhìn nhau.
Không ai dám kích động làm bất cứ thứ gì hết, cũng không dám di chuyển, chỉ sợ mình lỡ thành con mồi trong tầm ngắm của kẻ sát nhân.
Với dòng máu sói hoang dã chảy trong huyết quản gã, không khó để gã băm nát những kẻ dám di chuyển nếu gã thật sự muốn nhắm vào họ.
Một phút.
Hai phút.
Mười phút trôi qua.
Từng tiếng tích tắc vang lên như quả bom hẹn giờ đang đếm ngược.
Những đôi chân bắt đầu rã rời, một số đã thành công lợi dụng sơ hở, luồn lách qua những cánh cửa với mong muốn cầu cứu sự hỗ trợ. Vài đứa còn lại vẫn đứng hình, mồ hôi hột bắt đầu tuôn ra như suối khiến người chúng ướt như chuột lột, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
Rồi đột nhiên, kẻ sát nhân ngẩng mặt lên.
Một cái mặt bê bết huyết tương!
Trong những tình huống nguy hiểm như vậy, chỉ một động thái nhỏ của kẻ sát nhân thôi cũng đủ để sợi dậy tỉnh táo trong đầu những đứa nhóc đứt phựt. Tiếng một nữ sinh hét toáng lên, kéo theo đó là một chuỗi những âm thanh la ó vang vọng như hiệu ứng domino. Tất cả những người có mặt đều chuyển từ trạng thái kinh hoàng sang khiếp sợ.
Chúng bắt đầu chạy tán loạn như bầy ông vỡ tổ, và kẻ kia cũng thế.
Gã đột nhiên lao như điên về phía trước, kéo cái rìu mẻ lê thê dưới sàn, để lại âm thanh két két két đinh tai nhức óc.
Rồi gã lấy đà.
Nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.
Mất dạng...
---
Ánh sáng gắt gỏng đặc trưng của mặt trời khi đã lên quá đỉnh đầu chiếu rọi vào tận giường qua ban công mở toang làm Martin Edwards nhăn nhó.
Hắn chật vật quay mình vào trong, vùi mặt vào lớp chăn gối bừa bộn, chỉ mong đừng có thêm bất cứ thứ gì phá hỏng nỗ lực ngủ của mình.
Nhưng không những ánh sáng lên cao mà nhiệt độ cũng vậy, không khí khô khốc nóng bức tới nỗi mặc dù hắn đã ở trần truồng sẵn rồi, mái tóc lẫn khuôn mặt vẫn có thể ướt sũng như tắm.
Mà Martin Edwards thì ghét nhất mấy cái thứ dinh dính nhớp nhớp. Thế nên hắn bực bội đạp tấm chăn sang một bên, tay quờ quạng hy vọng tìm được thứ gì đó dễ chịu hơn.
Vòng tay vơ được một thứ rắn chắc, đầy đặn và quan trọng hơn là
mát.
Martin hài lòng vùi gương mặt điển trai vào vật thể toát ra hơi thở giá lạnh kia, ôm chặt cứng, dùng cả tay và chân khoá thứ đó trong lòng.
Aaa, thật sảng khoải.
Như có một cây kem mát lạnh giữa cái nắng trưa hè oi bức vậy.
Hắn đã dám chắc mình có thể ngủ thêm được nửa ngày nữa, hứa sẽ thức dậy trước bữa tối, thề luôn.
Nếu như không có thằng nhóc nào đó phá đám...
Than ôi chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
Đùng đùng đùng!
Có đứa nào đó đang đứng ngoài cửa phòng hắn, vừa hành hạ mà đập cái cửa uỳnh uỳnh vừa hét lên như điên: "MARTIN EDWARDS, DẬY MAU. ĐCM DẬY DẬY DẬY!"
Điên hết rồi sao.
"DẬY MAU EM XIN ANH, BIẾN CĂNG RỒI!"
Cái lũ thần kinh này.
"MARTIN PLEASE, MỞ CỬA CHO EM, EM MUỐN ĐẢM BẢO ANH CHƯA CHẾT!"
"MARTIN!"
...Yên lặng
Không ai đáp gì...
Đùng đùng đùng. Cánh cửa run lên bần bật hồi dài nữa, kéo theo cả những bức tường xung quanh cũng rung lên theo.
"MARTIN! MARTIN EDWARDS???"
"Ôi tao phát điên với mày mất, Ahn Keonho..." - Martin cọc thật rồi, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, không thể để yên cho hắn được sao? Chỉ một hôm thôi, một hôm thôi mà.
Nhưng hắn thậm chí còn chưa kịp mở mắt ra định thần thì cánh cửa gỗ được trạm trổ hoa mỹ với hoa văn sư tử (hoa văn sến súa chết tiệt) đã bay vèo từ đầu phòng tới cuối phòng, đục luôn trên tường nhà một cái lỗ to tướng, một cái ban công thứ hai!
Gấp đôi ánh nắng giữa trưa!
Ahn Keonho mặt cắt không còn chút khí sắc nào tập tễnh chạy vào phòng, vẫn giữ hình dạng nữa người nửa thú, cụ thể là trên người dưới thú (trông lập dị đếch tả được).
"Martin...hộc...Anh ơi, ôi em tưởng anh đi bán muối rồi, ôi em tưởng thằng kia nó lao ra...hộc hộc...lao ra khỏi cửa sổ để...ôi chết mất."
Cậu vừa nói vừa thở hổn hển, một tay ôm tim, tay còn lại chống vào tường như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt lắm, chậm rãi chuyển từ trạng thái bán thú về như cũ.
"Em tưởng, thằng điên kia nó nhảy khỏi cửa sổ để tìm nạn nhân tiếp theo cơ, ôi điên hết rồi, anh không biết đâu, em tận mắt thấy nó bám vào tường để leo lên trên đấy! Mà cái phòng anh, CHỈ CÁCH ĐÓ BA TẦNG LẦU!"
Keonho gần như kiệt sức mà trượt xuống theo bờ tường, dùng cả hai tay bụm lấy trái tim đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vận động buổi sáng thế này có hơi quá sức rồi, đêm qua nốc được gì là dùng hết vào cái lần biến đổi này. Cậu vẫn chưa quen biến đổi và cũng không thích biến đổi một chút nào.
Martin lười biếng ngồi dậy, vò vò mái tóc vàng ươm mềm mại, từng lọn tóc óng mượt rủ xuống đôi vai trần, giọng nói vẫn hơi bực bội.
"Thằng nào cơ?"
"Không quan trọng, giờ anh phải, dậy dậy dậy, ngay lập tức!"
Keonho gượng mình đứng lên, tiến tới gần để rồi lại dựa vào cạnh giường một cách rũ rượi. Cậu thật sự không còn sức mà khuyên bảo tên cứng đầu này nữa, nếu kẻ sát nhân đó mà đang lảng vảng quanh tầng này thật, cậu chắc chắn sẽ là nạn nhân tiếp theo.
"Anh sẽ không tin nổi đâu, cái thằng cannibal hôm nay nó, nó thật sự cannibal rồi, nó chặt người ta thành năm khúc rồi ném nguyên cái xác-"
"Khoan-"
"???"
"Khoan đã, thằng nào cơ?" - Martin quay ngoắt sang nhìn Keonho, đôi mắt mở to ngơ ngác, không còn một chút dấu hiệu ngái ngủ nào.
"Suỵt! Anh nói bé thôi, nhỡ nó đang ở tầng này thật thì sao?" - Keonho ra dấu cho Martin câm miệng lại, như thể cái người vừa phá nhà phá cửa rồi la hét ầm ĩ không phải cậu.
"Mày mới nói thằng nào? Chặt ai?" - Martin lúc này đã chịu tỉnh táo hẳn, nét mặt vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn ngồi yên như đá trên giường, không chịu nhúc nhích.
Keonho, trái lại, vội vàng vô cùng, cậu đưa tay muốn kéo cái tên chậm tiêu này đứng dậy: "Em không muốn nhắc tới nữa đâu, nhìn khung cảnh ấy thôi đã đủ rợn người rồi."
"Mày bình tĩnh cho anh, mày nói rõ coi thằng đó là thằng nào. Nhanh. Nói tên ấy!" Martin nghiêng người tránh đi cú bắt của Keonho rồi nhanh chóng chụp lấy cánh tay còn lại của cậu, giọng điệu vừa trấn an vừa có chút bối rối.
"Thì cái thằng họ Triệu ấy!" - Ahn Keonho tức tối dậm chân thình thịch - "Thằng Triệu Vũ Phàm ấy!"
Tiếng ma sát của vải lụa cùng chăn ga vang lên sột soạt, rồi một cánh tay trắng muốt, gần như tím tái quàng qua vai trái của Martin, làm nổi bật nên sự khác biệt giữa làn da của hai người. Cái đầu với mái tóc màu xám tro đặc trưng thì dựa lên vai phải, lười biếng chớp chớp hàng mi dài, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào Keonho như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"...Tôi làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co