Truyen3h.Co

[MARJAMESHOON] CHIA TAY?

💗

Nqochann47

WARNING: R18

CHỈ LÀ FANFIC, KHÔNG CÓ THẬT!

Nếu ai không thích có thể thoát

Chin củm mơn <3

________________

Ánh đèn neon chớp tắt liên hồi trong không gian ngập búa xua tiếng nhạc xập xình của hộp club. Khói thuốc và hơi men đậm đặc vây hãm lấy bầu không khí xung quanh. James đã say thật rồi. Dưới ánh sáng mập mờ, gương mặt của anh bấy giờ đã ửng đỏ hai gò má, trông anh dường như càng trở nên nóng bỏng hơn.

James nấc nhẹ, tay đung đưa ly cocktail thứ mười, nghiêng đầu cười cợt với Keonho:

"Em sao vậy Kono?"

"Em...lo"

"Em đấy Kono, cứ quẫn mãi... Em sợ gì thằng Sean chứ? Cứ như cái đuôi của nó í. Người như nó không đến đây đâu."

Keonho chỉ biết thở dài, cậu ái ngại hớp một ngụm rượu nhỏ, mắt vẫn liếc quanh, cảm giác bất an.

Tửu lượng của cậu không bằng James nhưng lý trí cậu thì còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự bất thường. Cậu đảo mắt nhìn quanh, vẫn không quên canh chừng người anh trai đang chẳng còn chút tỉnh táo nào, vừa uống một ly cocktail lại đứng nhún nhảy theo điệu nhạc. Rồi ánh mắt Keonho bỗng khựng lại khi chạm phải khu vực VIP biệt lập trên cao.

Toàn thân cậu cứng đờ. Cậu lập tức quay sang nhìn James, cố gắng giữ anh lại, tay liên tục thúc vào anh như thể đang đưa ra lời nhắc nhở rằng sắp có chuyện không ổn. Nhưng James đâu nào quan tâm.

Ánh đèn chiếu nhập nhòe trên phía khu VIP kia, hai bóng người cao ráo, quen thuộc đến mức chỉ cần lướt qua cũng đủ thấy ngột ngạt.

Keonho lúc này đã sợ đến run cả tay chân, cậu vừa sợ hãi nhìn lên phía trên, vừa cố giữ chặt lấy vai James:

"James... Anh...say quá rồi...về thôi, James, anh James!"

Nhưng James lúc này như lại bướng bỉnh, anh chẳng chịu đi, chỉ cứ đứng đó, vẫn nhảy theo nhạc, anh còn quay sang nhìn chàng bartender trẻ trước mặt, ánh mắt mở hờ hững, rõ ràng là đang quyến rũ, một ngón tay anh đưa lên ra dấu rằng muốn gọi thêm một ly nữa.

Gọi món xong, James quay sang Keonho, lại bắt đầu dở thói nũng nịu.

"Aaaaaaa tại sao lại phải về? Anh hong muốn! Hong muốn, hong muốn, hong muốn đâuuuu"

"Kẹo hết thương anh rồi chứ gì?"

"Ưaaaaa Kẹo hỏng thương anhhhh"

"Hong...hong có, em thương anh mà, thương anh."

Keonho bất lực, James chơi chiêu này thì làm sao cậu nhịn lại được. Keonho chỉ đành bỏ cuộc, không bắt anh về nữa, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhẹ qua vị trí nào đó.

James sung sướng, anh lại húp lấy một ngụm lớn cocktail, anh gạt phắt tay Keonho, cười khan một tiếng rồi lao mình vào dòng người đông đúc đang đứng nhảy theo nhạc. Trong chớp mắt, bóng dáng của anh đã hoàn toàn lạc mất khỏi tầm mắt của Keonho.

Ngay khi Keonho đang hoảng loạn tìm hiếm, một bóng đen cao lớn đột ngột đổ xuống ngay trước mặt cậu.

Không một lời nói, không một động tác thừa, bàn tay săn chắc của Seonghyeon luồng qua eo của Keonho, một tay anh nhấc bổng cậu lên, vác cậu lên vai, giữ cho thật chắc rồi bắt đầu rời khỏi nơi này.

Keonho thêm hoảng loạn, miệng vô thức la lên:

"A..!"

Là Seonghyeon!

Tại sao Seonghyeon lại xuất hiện ở đây?

Một nơi mà kiểu người nguyên tắc như anh ta chắc chắn cả đời sẽ không bao giờ đặt chân đến.

Rốt cuộc...ai đã gọi anh ta đến?

Nhớ đến hai bóng dáng nào đó, Keonho như nhận thức được một phần.

Câu trả lời có lẽ đã quá rõ ràng.

Cậu bị Seonghyeon vác trên vai, trước nhiều ánh nhìn của mọi người, cậu chẳng dám phản kháng, chỉ biết úp mặt vì ngại.

Keonho như cảm nhận được sự tức giận của Seonghyeon, cậu cũng đành chỉ đành phó mặt bản thân trong bất lực và...

Sợ hãi.

Ở một góc khác, James vẫn chưa hề nhận thức được nguy hiểm sắp cận kề.

Một người đàn ông xa lạ tiến đến, bàn tay từ khi nào lại mượt mà đặt lên hông của anh, tay còn lại cầm một ly rượu. Ngón tay thon dài quay quay ly rượu đầy ẩn ý:

"Chàng trai này...là đi một mình đến đây à?"

James nheo mắt nhìn, men say khiến anh trở nên gan lì và khiêu khích hơn. Anh đặt ly cocktail đang uống dở xuống chiếc bàn bên cạnh, anh xoay người lại, đối diện với người đàn ông, sau đó nhón chân, táo bạo vòng cả hai tay qua cổ người đàn ông kia. Gương mặt anh dưới ánh đèn vừa gợi cảm, lại mang nết nũng nịu chết người, giọng nói cũng đầy trêu chọc:

"Em đến với bạn, nhưng giờ em thấy cô đơn quá~"

Người đàn ông kia nhoẻn miệng cười, bàn tay hắn bắt đầu xoa nắn chiếc eo thon của anh, tay lại lắc nhẹ ly rượu.

"Vậy...em có muốn uống cùng tôi một ly?"

"Em không ngại đâu~"

James cầm ly cocktail của mình lên, hai vành ly va vào nhau, một tiếng keng  vang lên. James ngửa cổ, uống một ngụm lớn hết sạch ly, trong khi người đối diện chỉ nhấm nháp một ngụm nhỏ, ánh mắt hắn quét qua người anh từ trên xuống dưới, miệng khẽ nhếch cười.

Cộp... cộp...

Tiếng giày từ đâu đó nện xuống những bậc thang gỗ. Tiếng nhạc quá lớn để tất cả ai cũng có thể nghe thấy, nhưng bầu không khí xung quanh lại đột ngột giảm xuống, cảm giác lạnh lẽo mà nguy hiểm như một hầm băng.

Cả hai vẫn đang say sưa nói chuyện. Người đàn ông kia ngỏ lời muốn xin phương thức liên lạc với James.

"Tại sao không nhỉ?"

James khúc khích, anh lấy chiếc điện thoại của mình ra định kết bạn. Nụ cười của người đối diện càng lúc càng đậm, ngỡ rằng đã sắp tiếp cận thành công con mồi.

Bốp!

Một lực đạp mạnh và dứt khoát giáng xuống người đàn ông. Hắn bị đạp thẳng vào bụng, ngã văng ra phía sau khiến nhiều người trong đám đông cũng vì thế mà bị hắn đẩy ngã.

"Aizz...là thằng ch..."

Hắn định chửi thề, nhưng khi ngẫn đầu nhìn cái bóng cao to trước mắt, câu chữ vừa định thốt ra hắn lại phải nuốt vội ngược vào trong.

Dáng người cao lớn ấy lại cuối người xuống, bàn tay to lớn nắm lấy tóc của người đàn ông, giật ngược ra sau.

"Mày nói gì? Nói tiếp tao xem?"

Ánh mắt của Martin lúc này như sẵn sàng tiễn người trước mắt đi gặp diêm vương ngay lập tức. Người đàn ông trước mắt bắt đầu run rẫy, nước mắt ứa ra vì da đầu bị kéo đau đến tê dại. Hai tay hắn vội chắp lại, xin được buông tha.

Martin buông tay, nhưng vẫn không quên bồi thêm một cú đạp mạnh vào bụng khiến người đàn ông ấy ho sặc sụa.

Cậu quay người về phía James, người lúc này vẫn còn đang bận tiêu hóa sự việc đang diễn ra.

Có lẽ James đã nhận ra điều gì rồi.

Anh đặt ly nước xuống, toang rời đi, nhưng không kịp để anh định thần, một lực cánh tay khác đã kéo mạnh anh lại. Cả cơ thể anh mềm nhũn va rầm vào một lồng ngực rắn chắn phía sau mình.

Cái hương thơm đầy mê hoặc ngút ngàn... mùi nước hoa này...

Là Dior Sauvage EDT.

James nhận ra ngay mùi hương quen thuộc này.

Juhoon.

Bàn tay của cậu vòng qua eo anh rồi giữ chặt. Tay cậu siết nhẹ eo anh khiến James vì đau mà vô thức rên lên:

"Ưm~ này..."

Đầu óc James khi này tê dại, men say có lẽ đã vơi đi một nửa ngay sau khi anh nhận ra người đang giữ chặt lấy mình là Juhoon.

Anh quay đầu nhìn, nheo mắt, vẫn muốn nhìn rõ khuôn mặt người đằng sau.

Juhoon.

Thật sự là Juhoon.

Đúng là cậu ta rồi.

"Ju...Juhoon?"

James run rẩy cất tiếng, giọng anh the thé.

Khi ánh mắt cả hai vừa chạm nhau, James cảm nhận được một sự chiếm hữu đến cực điểm trong đôi mắt của Juhoon.

"Nhớ ra rồi à?" - Juhoon cười lạnh.

James lập tức bị bế đi. Anh không kịp phản kháng, cơ thể cứ thế mà bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng.

Cả hai nhanh chóng rời khoảng quán. Đến bãi đổ xe, Martin mở sau, Juhoon nhanh chóng đặt anh vào ghế ngồi. Martin trở về ghế lái, anh bấm nút khóa cửa như thể khóa luôn đường trốn của James.

Juhoon cũng vào ghế phụ.

James khi này đã hoàn thàn nhận thức được chuyện đang xảy ra. Anh cố gắng kéo khóa cửa, nhưng chắc chắn là vô dụng.

"Này... hai đứa... mở cửa!"

Anh cố gằng lớn giọng. Martin chỉ biết nực cười, ngay lập tức, cậu đạp ga phóng xe thật nhanh.

James hoảng sợ nên ngồi im, không dám làm loạng.

(Ba má ơi phù hộ con)

Anh chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, thầm cầu cho bản thân không sao.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự... à không, đúng hơn thì nó trông như một tòa lâu đài vậy.

Bên trong tối om, chỉ lấp lóe vài ánh đèn vàng quanh nhà. Khi này, chiếc đồng hồ lớn ngay phòng khách vang lên, báo hiệu đã điểm 12 giờ đêm.

James bị Martin bế đi, anh cố vùng vẫy, vung tay loạng xạ, hết vùng chân rồi lại đấm binh binh vào ngực Martin, nhưng thật sự mà nói, đối với Martin điều đó chẳng xi nhê gì.

Cả hai bước vào một căn phòng, Martin đẩy mạnh James xuống giường, còn Juhoon vào sau cùng, thuận tay khóa trái cửa.

Cạch.

James bị đẩy ngã, mặt anh nhăn lại, vô tình làm lộ hai cái râu mèo.

"Nè... tụi em...làm gì vậy?"

"Ăn mặc kiểu đéo gì đây? Lại còn đến club? Anh hay quá rồi nhỉ Jamie?"

Martin cởi chiếc áo khoác ngoài cồng kềnh, Juhoon cũng bắt đầu nới lỏng cà vạt. James có chút hoảng, anh từ từ nhích người lùi về sau khi cả Martin và Juhoon đều đang tiến tới. Đến khi anh lùi đến đầu giường và thực sự là không thể tiếp tục lùi nữa, James toang bỏ trốn.

Chỉ tiếc là suy nghĩ ấy của James sớm bị Juhoon phát hiện, cậu lập tức chắn lại, ép sát James vào thành giường.

"N... này em, tránh ra!"

Bị chặn kín, James chỉ còn có thể phản kháng trong vô vọng.

Anh lúc này không khác gì một con mèo ngốc vô tình đi lạc vào hang sói, để rồi trở thành "bữa tối" của hai con sói lớn.

Martin thô bạo chộp lấy hai cổ tay của James, một tay cậu ghì chặt chúng cố định ngay trên đỉnh đầu anh.

"Anh giỏi quá rồi Jamie, bỏ đi hai tháng như vậy mà đã vội vã muốn tìm người khác như thế à?"

"Hai thằng này chưa đủ làm anh sướng sao?"

"Ức... bỏ... bỏ ra!"

"Đau... đau quá, buông tay anh ra."

James cố vùng vẫy, hai chân anh đạp loạn xạ nhưng vô ích.

"Hai em... dừng lại đi, chúng ta đã chia tay rồi!"

"Chia tay?"

Juhoon lên tiếng, giữ lấy hai cổ tay James từ Martin ra phía sau lưng, cậu xoay người anh lại, tấm lưng nhỏ bé của anh áp vào lồng ngực rắn chắc của cậu.

"Nực cười thật, anh tự nói chia tay, ngay trong đêm liền thu dọn đồ đạc rồi mất hút 2 tháng liền."

"Nhưng anh thật sự nghĩ rằng bản thân có thể trốn thoát khỏi tụi em dễ dàng đến thế sao?"

Dứt lời, Juhoon vụi mặt vào hõm cổ của James. Cậu thô bạo nhưng cũng đầu tham lam hít hà lấy mùi đào thơm dịu.

"A~! Ju...Juhoon...d...dừng lại..."

James giật mình, cảm thấy nhồn nhột. Rồi anh cảnh nhận được bàn tay toàn là dây điện của cậu đang luồng vào áo của mình một cách tự tiện. Bàn tay cậu bắt đầu xoa nắn bầu ngực đang nhấp nhô của anh, chúng nhạy cảm, cơ thể anh bắt đầu giật nảy.

Martin hiển nhiên không thể đứng nhìn. Cậu nhấc cằm anh lên, đôi mắt James khi này đã ươn ướt, James cũng biết như vậy.

Biết không thể chống lại hai con mãnh thú, anh chỉ biết xuống nước.

"Hoon...Tin...anh... là anh... anh sai rồi."

"Anh biết lỗi rồi..."

"Th...tha cho anh...đi mà..."

"Xin em đấy Tin, tha cho a-"

Chưa kịp dứt lời, môi anh bị khóa chặt. Chiếc lưỡi của Martin đã nhân lúc anh nhấy nháy môi mà luồng vào trong. Nó tiến sâu, càng quét và ngấu nghiến từng chút mật ngọt trong khoang miệng của anh. Ý chí của James cũng này cũng bắt đầu suy giảm, rồi không biết từ lúc nào mà anh bị cuống theo, chiếc lưỡi của anh và nó chao đảo điên cuồng.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở khó khăn và những tiếng nhóp nhép của nụ hôn cuồng. Dưỡng khí của James bị Martin hút sạch, đến khi anh vỗ mạnh vào bờ lưng lớn của Martin, cậu mới luyến tiếc rời môi. Sợi chỉ bạc kéo dài, James thở dốc, cơ thể mềm nhũn.

Nhưng Martin đâu tha cho anh, cậu lại tiến đến đớp lấy môi anh ngay khi hơi thở anh chỉ vừa được ổn định vài giây, cậu cắn một phát vào môi dưới của James khiến nó chảy máu. James la lên vì đau.

"A...Martin!"

"Ju...Juhoon...không được..ưm...a~"

Juhoon vẫn hít lấy hít để mùi hương ở cổ James, nhưng kèm theo đó là  những dấu cắn đỏ thẫm trên cổ anh.

"Bướng bỉnh quá đi Jamie a~"

Martin khàn giọng thì thầm bên tai anh, ánh mắt cậu đầy nhục dục nhìn ngắm gương mặt đầy vệt hồng sương do Juhoon để lại. Martin bắt đầu luồn những ngón tay của mình vào tóc anh rồi kéo nhẹ, ép anh phải ngửa đầu nhìn thẳng vào mình.

"Hai em... điên hết rồi..."

James nấc nghẹn, đôi mắt anh nhòe đi vì ngấn nước. Anh cảm nhận được chiếc quần da của mình đang bị hạ khóa kéo một cách dứt khoát. Sự trống trải và cái lạnh từ chiếc điều hòa trong phòng ập vào da thịt làm anh khẽ run người, nhưng ngay lập tức, hơi ấm từ cơ thể Martin và Juhoon ép sát tới.

Cả ba người chật vật đổi tư thế. Martin lúc này đã lột phăng chiếc áo duy nhất còn dính trên người James, nhìn bầu ngực đang phập phồng thở của anh, một bên đã bị Juhoon làm sưng tấy lên, Martin lập tức cúi người ngậm lấy đầu ti, bên còn lại thì xoa nắn. Ngón tay cậu tinh nghịch, lúc lại chọt nhẹ, lúc lại bóp mạnh. Lưỡi cậu cũng chẳng hề ngoan ngoãn gì khi liên tục liếm láp lấy đầu ti. Cơ thể James vì nhạy cảm mà không biết cơ thể đã giật nảy mấy lần, ưỡn người vì khoái cảm.

Đầu ngực của James bị cậu xoa nắn để sưng tấy lên. Lòng bàn tay ấm nóng của Juhoon từ từ áp xuống vòng eo nhỏ nhắn, chậm rãi vuốt ve dọc theo mạn sườn. Những ngón tay thon dài bắt đầu trượt xuống dưới, chạm vào nơi tư mật của anh đang bắt đầu rỉ nước. Một tiếng rên run rẩy thoát khỏi bờ môi James, từng ngón chân anh co quắp lại, anh vô thức ngửa đầu mình lên vai Juhoon.

"Rõ ràng là cơ thể anh đang nhớ chúng em đến phát điên rồi đấy, James hyung à~"

Juhoon nhếch mép, bàn tay cậu bắt đầu di chuyển, từ từ tuốt "cậu nhỏ" của anh, từng bước khơi dậy những đợt sóng ngầm điên cuồng trong cơ thể anh.

Juhoon cúi đầu, cậu ngậm lấy môi anh, tay còn lại đan vào và nắm chặt lấy tay anh. Chiếc lưỡi cậu chao đảo còn điên cuồng hơn cả Martin, ép anh phải cuống theo nó. Bàn tay của cậu bắt đầu tăng tốc, James bất ngờ, anh ngửa cao đầu, miệng vô thức hé ra, thêm một sợi chỉ bạc lại kéo dài.

"A...ư...Jju...dừng...a~"

"Đừng...Juhoon...anh....ra mất"

Juhoon cắn môi thỏa mãn, James càng vang xin cậu, cậu càng làm nhanh hơn. Đến khi "cậu nhỏ" của anh bắt đầu căn cứng, sẵn sàng cho một thứ chất lỏng trắng nhớt tuông trào, thì Juhoon lại dùng ngón cái của mình bịt lại, không để anh xuất.

"Ah...!Juhoon! Em... ư... đừng làm vậy..."

James khó chịu, mặt mũi đã ửng đỏ, giọng anh khi này lại thật quyến rũ. Juhoon nghe anh gọi tên mình, trong lòng anh dậy sóng.

"Sao nào? Anh muốn ra không?"

James lúc này thêm ngại, nhưng đến nước này rồi thì chống đối làm gì, anh gật đầu liên tục, đôi mắt long lanh nhìn Juhoon.

"Có...ư... ức.... anh có... anh muốn...ức"

"Vậy gọi em là 'chồng' đi"

Juhoon liếm môi tinh nghịch, James khi này đã ngượng đến chính cả mặt, anh toang đánh Juhoon, nhưng hai tay anh đã bị Martin và Juhoon giữ chặt rồi, anh thật sự chỉ còn cách gọi tên Juhoon.

"Ju...Juhoon...chồng ơi~... cho em ra~"

Juhoon nghe như vậy, cơn sóng trong cậu cồn cào gào thét, bên dưới của cậu cũng bắt đầu cưng cứng. Cậu thỏa mãn thả tay, một làn chất dịch trắng bắn ra.

"Ha~ Jamie, anh dâm đãng thật đó."

Mặt James khi này vẫn còn đỏ bừng.

"Ưm...Juhoon trêu anh!"

Giọng anh nũng nịu mà đầy oán trách. Juhoon thật sự không chịu được đâu.

James hoàn toàn bị đánh gục, bây giờ anh chỉ còn biết cuống mình theo dục vọng.

Martin nghe thấy James gọi Juhoon là chồng, cậu ghen tị, bắt đầu quay sang đòi anh làm tương tự.

"Jamieee, anh cũng gọi em là 'chồng' đi"

Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh như một con cún, James chỉ biết thở dài, mặt vẫn đỏ ửng lên vì ngại.

"Nếu ngại, anh gọi em là 'anh yêu' cũng được."

James quay mặt đi, Martin không chịu, tay cậu lại ấn vào đầu ti của anh, James giật nảy, Martin lại làm như vậy, chỉ mới 4 cái, James đã không thể chịu nổi nữa, anh cất tiếng gọi:

"Ch...chồng ơi...ưm...dừng...dừng lại đi mà~...ưm"

Martin sướng rơn người, cậu nhéo một cái vào ngực anh khiến James rên lên.

Mọi thứ thật sự đã vượt quá suy nghĩ của James rồi.

________________

Viết cho zui thui chứ cg k hay lắm 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co