Truyen3h.Co

marju; nhắm, bắn!

01

joyridetillIdie_


kim juhoon là một học sinh ngoan và có học lực rất tốt, chưa kể đến rằng việc cậu có một gia cảnh rất tốt và được gương mặt trời ban, da trắng môi hồng tự nhiên mà không cần can thiệp bất kì thiết bị hỗ trợ nâng tầm nhan sắc nào cả.

nghe thì có vẻ juhoon của chúng ta hoàn hảo không tì vết nhỉ?

thực tế thì cậu có một khuyết điểm nhỏ là quá hướng nội và ít nói! các bạn học sinh khác trong trường thường ví cậu như một con rùa nhỏ vì luôn trốn trong lớp (trừ giờ ăn trưa) như thể rùa con đang trốn trong chiếc mai bảo vệ của nó, chưa hết, cậu làm việc luôn chậm rãi và phản ứng rất chậm với mọi thứ xung quanh.

cứ tưởng kim juhoon vẫn sẽ tiếp tục như thế cho đến hết đời học sinh cấp ba thì bỗng dưng một ngày nọ, một hậu bối hướng ngoại đến "nhặt" kim juhoon hướng nội về nuôi.

.𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

thật ra cũng không hướng ngoại lắm, cậu và eom seonghyeon tình cờ quen biết nhau qua cuộc thi giỏi anh cấp thành phố. do phải thi ở thành phố khác nên nhà trường đã thuê một phòng khách sạn trong ba ngày cho chúng nó.

đội tuyển bao gồm hai học sinh và một giáo viên, hai học sinh kia là một cặp bạn thân nên việc ở chung là điều đương nhiên, và thế là đó là ngày đầu tiên cậu được tiếp xúc với eom seonghyeon.

.𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

ấn tượng đầu tiên của cậu về eom seonghyeon là nhìn đứa nhóc này rất cao ráo và đẹp trai, chưa kể em ta còn có một lúm đồng tiền bên má khiến cho gương mặt trở nên duyên dáng và thanh tú thêm bội phần.

nhưng tới sau này kim juhoon mới biết sau cái gương mặt thiên thần đó là một linh hồn tinh nghịch, đanh đá và mỏ rất hỗn!

ban đầu thì bọn nó chỉ chào nhau đôi câu rồi lại đâm đầu vào ôn bài, cả một căn phòng to chỉ nghe được tiếng sột soạt lật giấy và tiếng cạch khi bấm đầu bút bi, không gian yên tĩnh đến nhàm chán nhưng kim juhoon lại cảm thấy khá ổn.

những tưởng rằng ngày hôm ấy sẽ trôi qua một cách bình lặng như thế thì bước ngoặt xảy ra.

.𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

sau khi ôn tập được khoảng thời gian khá dài, kim juhoon quyết định để bản thân nghỉ ngơi và dự là sẽ thưởng cho bản thân một bữa khuya thật ngon. lúc này thì cậu sực nhớ rằng seonghyeon cũng đã đâm đầu vào ôn bài giống mình ngay sau khi yên vị đồ đạc cá nhân, kim juhoon là bé ngoan mà, nên cậu quyết định sẽ thử rủ eom seonghyeon gọi đồ ăn chung phòng trường hợp thằng bé đói nhưng ngại việc gọi món hoặc đi ăn một mình.

nghĩ là làm, kim juhoon nhìn sang chỗ đứa em nhỏ tuổi hơn mình rồi hỏi nhỏ. "seonghyeon ơi, em có muốn gọi món gì ăn không? để anh đặt giúp em luôn."

"..."

không có câu trả lời nào đến từ eom seonghyeon, cậu có hơi ngại nhưng vẫn tự trấn an rằng chắc do bản thân ngồi ở chỗ hơi xa giường của seonghyeon và giọng nói chưa đủ lớn, nên kim juhoon quyết định thử thêm một lần nữa. nhưng sợ rằng em ta sẽ không nghe được giống lần vừa rồi nên cậu quyết định tiến lại gần giường của eom seonghyeon để rủ thằng nhóc luôn.

"seonghyeon ơi, em có muốn đặt đồ ă—."

"má mày! đặt keo cứu tao c— ủa anh juhoon?! "

kim juhoon chưa nói dứt câu thì đã bị tiếng chửi của em ta làm cho đơ người, eom seonghyeon thì bất ngờ không kém, em không nghĩ bao nhiêu công sức gồng mình tạo nên hình tượng học sinh ít nói, đẹp nhưng chảnh của mình đã vỡ tan tành chỉ vì một trận game, đặc biệt là trước mặt đàn anh nó vẫn luôn ngưỡng mộ.

khỏi cần bom keo nữa, đóng hộp em liền đi, eom seonghyeon đã khóc trong lòng rất nhiều.

.𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

eom seonghyeon mím môi nhẹ, ánh mắt nhất thời không dám nhìn lên kim juhoon, người mà đang đứng kế giường nó bây giờ. tâm trạng đàn bối rối không biết nên mở lời như nào thì bỗng dưng bị tiếng phì cười của kim juhoon cắt ngang.

"phụt—hahaha, ra là eom seonghyeon khi chơi free fire là vậy hả?"

"?"

khỏi phải nói, mặt nó hiện phụ đề chấm hỏi rồi, nó cứ tưởng đàn anh của nó sẽ chê và nói rằng nó không được lịch sự chứ?

thế mà đàn anh không những không đánh giá nó mà còn cười, anh kim juhoon cười đẹp ghê...

ơ nhưng mà khoan đã?! đàn anh vừa nhắc gì cơ, free fire á? anh ấy biết free fire á?!! nó tạm không tiếp thu được thông tin này, eom seonghyeon luôn nghĩ rằng đàn anh là một người tâm chỉ hướng về học, game gủng gì thì cũng chỉ là một khái niệm anh từng biết hoặc nghe qua chứ sẽ không bao giờ va vào.

"anh juhoon biết free fire luôn hả?!!"

"ừm, không những biết mà anh còn chơi nữa!"

eom seonghyeon nghĩ nó chắc là đang ở trong mơ, chứ không thể nào đàn anh nhìn mặt búng ra chục cái đề toán lại chơi cái con game mà mọi người thường gọi với cái tên thân thương hơn là lửa chùa.

"t-thiệt không anh, hay anh nói chỉ để em đỡ quê thôi? em khó tin quá anh ơi.."

"bộ khó tin lắm hả?" - kim juhoon cảm thấy nói miệng thì vẫn chưa đủ thuyết phục nên bèn thò tay vào túi lấy điện thoại, cậu nhấn vào ứng dụng free fire và đưa cho eom seonghyeon xem.

"đây là acc của anh nè, seonghyeon coi đi."

seonghyeon đưa hai tay nhận lấy điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào biểu tượng xếp hạng của juhoon, rank thách đấu.

em ta vội đặt nhẹ điện thoại lên đùi mình rồi đưa tay dụi mạnh vào mắt, quyết định cầm điện thoại lên và nhìn lại một lần nữa. vẫn là rank thách đấu, thách đấu, thách.đấu.

vãi cả thách đấu?

phải biết rằng eom seonghyeon chơi đến sứt đầu mẻ trán thì giờ vẫn dậm chân tại siêu huyền, cao nhất thì chỉ là đại cao thủ.

thế mà người con trai với gương mặt tone hồng lại là rank thách đấu, thế giới này điên con mẹ nó rồi!

.𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

nhiếu em nhờ chưa xong nhưng vẫn muốn ra thêm hàng để các bảo bối đọc đỡ nhàm ạ 😔 sắp tới em sẽ bắt đầu thi dần nên thời gian ra chap sẽ lâu hơn bây giờ, mong các bảo bối thông cảm và đợi em nhóooo 🙇🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co