Truyen3h.Co

marju; nhắm, bắn!

03

joyridetillIdie_


ngay tại lúc này ở kí túc xá của ssb - đội tuyển vừa mang về được chức vô địch tại giải đấu ffws global finals, một tiếng hét thất thanh vang lên, xen lẫn với những tiếng chửi rủa đồng đội làm tạo nên bầu không khí ồn ào, náo nhiệt không thể tả.

rất may mắn, kí túc xá được nằm trong khu biệt lập với thành phố seoul nên việc các tuyển thủ ồn ào khi luyện tập về đêm sẽ không làm phiền đến ai cả.

lại nói đến tiếng hét thất thanh khi nãy, thuộc về fmvp của giải - ahn keonho, một tài năng trẻ khi chỉ mới vừa được 17 tuổi, cậu đã được gọi thẳng lên để tham gia vào đội hình thi đấu chính của ssb, đây là coi là ngoại lệ đầu tiên của đội tuyển. khi đó có rất nhiều người phản đối, thậm chí còn cho rằng việc cho một thằng nhóc 17 tuổi mũi còn chưa hỉ sạch lên đội chính không khác gì đang tự đeo vào chân một cục tạ nặng cả trăm tấn.

nhưng đội tuyển ssb vẫn giữ vững lập trường của mình, đối đáp cực gay gắt với các đài báo chí, lên đơn kiện những người có hành động bôi nhọ và phỉ báng đối với tuyển thủ của nhà mình.

phải biết rằng ssb là một đội tuyển nổi tiếng, là cái nôi của các tuyển thủ free fire nổi tiếng khác, là nơi nổi tiếng với việc luôn bảo vệ quyền lợi của tuyển thủ và những tuyển thủ ở đây luôn được đặt hàng đầu.

ahn keonho đã không khiến họ thất vọng, ngay ngày đầu tiên được thi đấu chính thức. thằng nhóc đã thể hiện lối chơi khát máu nhưng đậm mùi nổi loạn của mình, khiến cho những đứa anti giây trước còn bảo cậu nên về uống sữa, giây sau lại câm nín, một câu cũng không thể thốt ra.

thao tác nhanh nhạy, suy nghĩ sắc bén, ngông cuồng nhưng không tự cao, thằng nhóc khiến người khác phải nhớ đến một huyền thoại, người mà đã từng khoác lên người áo đấu của ssb, james chao, người mà đã giải nghệ rồi bốc hơi khỏi thế giới này, không ai biết được hiện tại anh đang như thế nào và đang ở đâu. họ nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là đang hưởng thụ cuộc sống sau khoảng thời gian cống hiến cho ssb cùng gia đình tại một nơi nào đó, dù cho có như thế thì fan của anh vẫn luôn nhớ đến ngôi sao sáng đã vực dậy cả thời kì suy tàn của ssb.

.𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

hiện tại, đội hình chính thức của ssb bao gồm 5 tuyển thủ tài giỏi và trẻ tuổi, lần lượt là lee "cookie" minjun, choi "zeus" wooje, kim "jay" namhyuk và ahn "kono" keonho. cookie giữ vai trò đứng sau, hỗ trợ cho đồng đội, còn đối với zeus, một người chơi chuyên về súng tỉa, người sẽ dùng những cây súng tầm xa đem lại ác mộng cho người chơi khác.

bên cạnh đó, jay và keonho chính là cặp đôi giữ vị trí tầm gần, họ sẽ là những chủ lực chính trong những giao tranh tầm gần. đặc biệt là những tình thế bị ép bo, hoặc phải đi chiếm lấy vị trí có lợi trên bản đồ.

bốn người họ coi nhau như người thân trong nhà, đối xử với nhau luôn chân thành hết mức có thể. nhưng không có nghĩa là không có mâu thuẫn và sự cạnh tranh, mâu thuẫn và cạnh tranh là điều chắc chắn không thể thiếu trong môi trường thể thao điện tử. nhưng khác ở đây, mâu thuẫn của họ chỉ đơn giản là về món ăn hôm nay là gì, hoặc chỉ là những điều vụn vặt trong cuộc sống. họ cạnh tranh lành mạnh với nhau, thúc đẩy nhau tốt hơn từng ngày, nên việc tái kí hợp đồng đối với fan của họ chỉ là chuyện không đáng bận tâm.

vì họ chắc chắn cả team sẽ luôn bên nhau, bắn cùng nhau cho tới khi già đi.

.𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

vẫn như mọi ngày bình thường, ahn keonho trở về kí túc xá sau một buổi tập đơn đầy mệt mỏi. nó định bụng là sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon sau một ngày dài thì thật không ngờ, khi mở cửa thì một tin dữ đã ập tới với nó.

"em về rồi đ...? ai đang ngồi trên giường anh jay vậy mấy anh?" nó ngẩn người nhìn chàng trai to lớn đang ngồi trên giường của đồng đội nó, nhìn thấy nó thì nhoẻn miệng cười, khoe trọn hàm răng trắng đều.

"keonho về rồi hả em? anh namhyuk được quản lý đưa đi lúc nãy rồi. còn giờ thì lại đây đi, bọn anh có điều cần nói với em." wooje nhìn thoáng qua nó rồi ra hiệu cho đứa em lại gần.

ahn keonho cảm thấy bất an trong lòng, nhìn kĩ lại thì xung quanh giường anh namhyuk, những vật dụng cá nhân đã biến mất, trên bàn đã không còn những lá thư tay của fan, thứ mà anh vẫn luôn lấy ra đọc mỗi khi tâm trạng xuống dốc.

ngay sau đó, minjun lên tiếng trấn an nó, "keonho, trước tiên thì em cần phải bình tĩnh, không được hành động quá khích." anh tiếp tục nói, "anh jay dạo gần đây cảm thấy tay của mình đang dần mất cảm giác nên hôm nay đã đi khám."

nghe đến đây ahn keonho biết chắc chắn điều tiếp theo sẽ không hề tốt lành một tí nào.

"cổ tay trái của anh jay hiện đang chấn thương nặng, nếu vẫn tiếp tục thi đấu mà không nghỉ ngơi thì sau này hậu quả sẽ rất khôn lường. có thể dẫn đến cổ tay của anh ấy sau này không thể hoạt động nhanh nhạy được nữa."

"chủ tịch đã mở cuộc họp khẩn và kêu gọi mọi ngườ—."

ahn keonho lần đầu tiên cắt ngang lời anh nó, hét lên, "còn em thì sao?!!! em không phải là người trong đội ạ? tại sao lại không nói cho em biết?!! tại sao lại không gọi, tại sao lại không thông báo cho em!?"

"các anh biết rõ em sẽ không bao giờ tắt chuông điện thoại mà?"

wooje đứng bật dậy, ôm lấy keonho vào lòng, "keonho, bọn anh xin lỗi vì đã giấu em, nhưng chính anh jay là người ngăn cản bọn anh, bảo rằng việc thông báo sẽ ảnh hưởng đến em."

minju tiếp lời, "keonho à, anh jay năm nay đã 30 rồi em à. anh ấy đã đồng hành cùng đội tuyển rất lâu rồi, đã đến lúc anh ấy phải tự do rồi."

"em ứ t-thích đấy..." nó cố kìm nén để không khóc, nhưng không thành. nước mắt hoá thành màn mưa, rơi tán loạn trên gương mặt non trẻ của nó.

nhìn thấy cảnh tượng này, minjun không khỏi cảm thấy áy náy nhìn sang người đồng đội mới, người mà từ nãy đến giờ chỉ ngồi đó nhìn mà không nói bất kì lời nào. "i'm really sorry for letting you see this, martin." [thật xin lỗi vì đã để cậu thấy cảnh tượng này, martin.]

"nah, it's okay, i understand."

.𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

sau khi bình tĩnh lại, ahn keonho cùng đôi mắt sưng đỏ ngồi đối diện với martin, thành viên mới của đội. âm thầm đánh giá đối phương, tên này ngũ quan sáng sủa, dáng hình cao to. còn nói với trình độ thì ahn keonho chịu, ahn keonho không biết.

"anh ở đâu ra vậy?" ahn keonho vẫn chưa hoàn toàn vỡ giọng nên hiện tại giọng nói của nó vẫn còn đậm mùi trẻ vị thành niên, cộng thêm dư âm của trận khóc to khi nãy đã khiến nó từ trẻ vị thành niên biến thành em bé.

vì là lần đầu gặp mặt nên ahn keonho không hề hay biết rằng, từ vựng tiếng hàn của martin còn rất yếu. dù cho hắn có là con lai hàn và canada, nhưng hắn từ nhỏ đã sống ở trời âu, khiến cho vốn từ vựng của hắn vốn đã ít, nay lại nghèo nàn hơn bao giờ hết.

thấy martin cứ ngơ ngác nhìn mình mà không trả lời khiến ahn keonho gắt lên, "hông nghe thấy tui nói hả?!"

nào ngờ vừa nói xong, martin lại tiến lại gần rồi ôm lấy nó khiến nó nhất thời không biết làm gì. song, nó lấy lại tâm trí rồi đẩy tên tây trước mặt ra, hét lớn, "ê nói chuyện không trả lời mà ôm người ta là sao? có bị biến thái không?!"

"keonho không được hỗn!" minjun ngồi gần đó nhắc nhở. "martin từ nhỏ sống ở canada, vốn tiếng hàn còn yếu lắm, em nói chậm thôi, còn không thì nói tiếng anh cho em ấy hiểu đi."

keonho nghe thế thì mới nhận ra, cảm thấy hơi có lỗi vì đã nghĩ xấu cho martin. nhưng không trách nó được, nó không thích được người khác ôm.

"sorry for my attitude, but why did you hug me?" [rất xin lỗi vì thái độ không đúng của tôi, nhưng tại sao bạn lại ôm tôi chứ?]

martin lúc nãy mới nhận ra rằng mình đã nghe và hiểu sai ý của ahn keonho, gương mặt cún con xụ xuống trông thấy, "i'm sorry too, but i thought you wanted me to hug you? [tôi cũng rất xin lỗi bạn vì điều đó, nhưng tôi tưởng rằng bạn muốn từ tôi một cái ôm?]

"i never said that!? i just asked if you were listening to me or not." [tôi chưa bao giờ nói điều gì giống như thế!? tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu bạn có đang nghe thấy những gì tôi nói hay không mà thôi.]

"oh gosh, what a mistake i made!" [trời ơi, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn rồi!]

"i think i misheard two words." [tôi nghĩ bản thân đã nghe nhầm giữa hai từ rồi.]

"tui hỏi là không nghe* thấy hả, chứ có phải là kêu anh ôm* tui đâu?!!"

martin hối lỗi, môi bập bẹ thứ tiếng giống ahn keonho, "anh xin lỗi em mà.."

thực tế thì vốn từ vựng của hắn chỉ vừa đủ để xài, nên nếu đối phương nói quá nhanh hay dùng từ không quen thuộc, anh sẽ không hiểu được ý của đối phương là gì. hiểu lầm ngày hôm nay khiến martin quyết định sẽ lò vi sóng với duolingo, con app học ngoại ngữ mà martin đã ghost tròn một năm.

.𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

việc martin nhầm lẫn giữa nghe và ôm của keonho là vì một phần nhóc ahn nói quá nhanh, cộng thêm chất giọng uất nghẹn đã tạo nên sự hiểu lầm không đáng có.

ở đây keonho đã nói 들려요* nhưng martin với tiếng hàn gãy của mình đã nghe nhầm thành 아줘요*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co