04
ngày mưa nhưng nhỏ, lạnh, ra đường dễ gặp người yêu cũ (I)
✧˚ ༘ ⋆。˚
eom seonghyeon dắt kim juhoon đến một quán phở gần nhà, đây là quán mà bọn họ thường ăn, mặc dù nó biết sẽ khiến kim juhoon nhớ lại chuyện xưa nhưng cũng đành chịu thôi, trời thì mưa và lạnh, nó thì chịu lạnh rất kém nên không muốn đi đâu xa cả. hơn nữa, quán này rất sạch sẽ, nước phở thì đậm đà và chủ quán trên cả tuyệt vời. hai cô chú là người việt sang đây kinh doanh, bọn nó là những người ủng hộ cô chú từ những ngày có lác đác vài mống khách cho đến khi quán trở nên có tiếng và đông đúc hơn.
cô chú quý chúng nó lắm, còn bảo rằng chắc do bọn nó đẹp trai, lại còn hợp vía nên quán ăn mới trở nên đông đúc như vậy, nên phần phở của chúng nó lúc nào cũng được tặng kèm theo một quả trứng trần hoặc đầy ắp thịt dù cho chúng nó không hề kêu thêm.
"cô sa chú khâm ơi, cho cháu gọi món!" - eom seonghyeon đã trở lại bình thường, không còn bóng dáng của tên ác ma khi nãy ở nhà kim juhoon nữa.
từ sau quầy gọi món, một người phụ nữ với vóc dáng bé nhỏ, gương mặt thanh tú, cô cười mỉm với hai người, làm lộ ra một bên râu mèo trên gò má và lúm đồng tiền đáng yêu bước ra. đó là cô sa - chủ quán phở.
"ơi cô sa đây, lâu quá mới gặp hai đứa nhỉ? mà thằng martin đâu con, lâu quá cô không gặp nó."
cô sa có chất giọng rất nịnh tai, kim juhoon nghe mà còn cảm thấy thích cơ mà, không trách tại sao chú khâm lại luôn chọc cô sa chửi, giọng này mà chửi thì khác gì làm nũng phiên bản nhiều lời đâu.
việc cô sa nhắc đến martin khiến kim juhoon bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ, chuyện em và martin chia tay chỉ có eom seonghyeon biết thôi, hoặc có thể là có nhiều hơn em nghĩ. kim juhoon biết nếu nói ra việc mình và martin dừng lại sẽ khiến tâm trạng của cô đi xuống, cho nên, nhân dang kim juhoon với chỉ số eq cao ngất trời, em sẽ tạm thời giấu đi chuyện này với cô.
nhưng nghĩ thì hay đó, còn lời thì khó, kim juhoon đang cố gắng lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thì được eom seonghyeon, người trở nên im lặng sau khi cô sa nhắc đến anh ta.
✧˚ ༘ ⋆。˚
"anh ấy bận cô ạ, cô cho con gọi hai tô phở như cũ nhé!"- seonghyeon lên tiếng giải vây cho kim juhoon, nó cũng thừa biết cô mong hai người này bên nhau càng lâu càng tốt nên đành phải tạm nói dối cô, đợi thời gian thích hợp nó sẽ nói lại với cô sau vậy.
"thằng nhỏ ấy bận suốt ấy nhỉ? từ hồi còn quen bống cô đã thấy martin bận bù đầu bù cổ rồi, không biết liệu nhóc có ăn uống đầy đủ không đây? mà thôi được rồi, có dịp thì bảo thằng nhóc ghé quán với mấy đứa nhé? lâu quá không gặp nên cô sắp quên mất mặt nó rồi đây này!" - cô xoa nhẹ đầu hai đứa rồi quay người đi vào bếp, cô vừa nói vừa vỗ nhẹ vào phần thắt lưng của chồng mình.
"anh khâm, đem cho bống và lúm hai tô như thường nhé."
chú khâm gật nhẹ đầu, song, chú cũng nhẹ giọng nói thêm với cô sa.
"anh biết rồi, quán cũng không đông lắm nên em cứ ra ngồi chơi với hai đứa đi, để anh làm là được rồi."
nói xong, chú khâm hôn nhẹ vào má cô sa, vai đẩy nhẹ cô về hướng bàn của hai đứa đang ngồi.
cảnh tượng này được hai đứa chứng kiến từ đầu đến cuối, eom seonghyeon mà không trêu người thì không phải là eom seonghyeon rồi.
"ghen tị quá đi thôi~ hai vợ chồng nhà này cứ bắt người ta ăn cơm chó thía nhờ?"
bị trêu nhiều nên cô sa cũng quen, cô chỉ cười cười rồi giơ nhẹ tay phải lên doạ, dù gì cô cũng từng là vận động viên bóng bàn trứ danh, lực tay không vừa đâu.
"cái thằng nhóc này, tay phải cô đánh đau lắm đấy nhé?"
✧˚ ༘ ⋆。˚
thật ra cô sa và chú khâm không phải người việt, nhưng vì quá đỗi yêu thích hai người nên mình có sửa lại, thêm cả lúc đầu tớ định cho là quán nướng cơ, ai mà có ngờ hôm qua martin khen phở. nên là, nếu có chi tiết nào hơi khó hiểu, cả nhà comment góp ý giúp tớ nhé, tớ sẽ sửa ngay ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co