Truyen3h.Co

marju; nhiếu em nhờ

11

joyridetillIdie_

ngày bình thường, thời tiết bình thường, mọi người bình thường, martin bất thường (II)

✧˚ ༘ ⋆。˚

kim juhoon nhìn xuống màn hình điện thoại của người ngồi kế bên, rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang cười đến mức dần mất đi nhân tính.

trong màn hình điện thoại đang là khung chat giữa eom seonghyeon và ahn keonho, bọn nó thế mà lại liên lạc với nhau đấy, bất ngờ chưa?

lúc vừa qua los angeles, thấy eom seonghyeon cứ cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin với ai đó, mặt khi thì đăm chiêu, khi thì như đang tính toán một điều gì đó rất xấu xa (ý kiến riêng của kim juhoon) khiến em tò mò lắm, nên em đã lên kế hoạch để tra hỏi người bên kia màn hình là ai.

✧˚ ༘ ⋆。˚

"anh hỏi em nhắn tin với ai á? thằng keonho đó." eom seonghyeon trả lời với vẻ mặt không thể bình thản hơn được nữa, như thể người ngăn cản không cho em nói chuyện với keonho và james không phải là nó vậy.

kim juhoon cảm thấy rằng eom seonghyeon còn thất thường hơn cả thời tiết.

"ơ hay? không cho anh nói chuyện còn mình thì lại lén liên lạc à?" kim juhoon có hơi khó hiểu với hành động của em mình nên bèn đặt ra câu hỏi cho seonghyeon nhằm muốn nó cho mình một lời giải thích rõ ràng hơn.

eom seonghyeon chỉ nhún nhẹ vai, ngón tay vẫn thoăn thoắt soạn tin nhắn gửi cho ahn keonho.

"em liên lạc công khai mà? với lại thằng đó nhắn em trước, em là người lịch sự nên trả lời thôi."

"keonho nhắn em có chuyện gì à?" juhoon hỏi dò, hai đứa nhóc này đáng nghi ngờ lắm.

"anh tò mò hả?"

kim juhoon gật đầu liên tục, em tò mò, siêu tò mò luôn đó. bầu không khí giữa hai đứa nhóc này lúc nào cũng làm em cảm thấy kì diệu lắm. nhớ lại hồi còn chưa bên nhau, người giúp em gặp được martin là eom seonghyeon.

lúc đó nó và anh ta có dịp làm nhạc chung nên seonghyeon thường hay lui tới mar - studio của martin edwards, là nơi mà những bài nhạc được làm ra, là nơi mà khiến người em yêu quên cả ăn và ngủ, và cũng là nơi mà tình yêu bắt đầu.

nhớ lại lần đầu hai đứa gặp nhau, đó là vào một ngày mưa to tầm tã, ngày mà một mc thời tiết như em vô tình quên mất những dự báo mưa to mà vào ngày hôm trước em thông báo trên truyền hình. xui hơn nữa là xe của em lại được đem đi bảo dưỡng vào ngày hôm đó nên em đã quyết định nhắn cho eom seonghyeon - người đã cho em đi nhờ để đi làm.

✧˚ ༘ ⋆。˚

kim juhoon to eom seonghyeon

hoon
seonghyeonie ơi
em có đang rảnh hong á?

sean
dạ sao á anh?
em đang ở studio
đang thu âm nốt bài ạ

hoon
à
thì anh định nhờ seonghyeon đón
mưa to mà anh hong có đặt xe được
🥹

sean
chết thật
giờ em không ra phòng thu được
hay là
anh qua studio không?
studio gần với đài truyền hình lắm
tầm vài trăm mét thôi

hoon
anh lại không có mang ô cơ...
huhu

sean
lắm lúc em nghi ngờ nghề nghiệp của anh lắm nhé?
có thật sự là mc thời tiết không đấy!?
🤬

hoon
thật mà
nhưng mà
anh lỡ quên thôi
😭

sean
chịu đấy
ở yên đấy đi, em gọi bạn qua rước
qua đây đợi em, thu xong em đưa anh về nhà

hoon
có phiền tới việc thu âm của em không?
còn không thì để anh
lên lại phòng làm việc đợi nhé

sean
không phiền
đợi đi
bạn em nó chuẩn bị qua tới rồi
áo mưa xanh lá
keonho á

hoon
anh biết òi

✧˚ ༘ ⋆。˚

kim juhoon ngoan ngoãn làm theo lời của em mình, đứng trước cửa công ty đợi người tới đón. khoảng tầm năm phút sau thì từ xa có một bóng dáng màu xanh chạy xe đến, thấy thế thì kim juhoon vội giơ tay lên để ra hiệu cho cậu nhóc rằng người cậu tìm là mình.

"bé áo mưa xanh ơi, bạn của seonghyeon đúng không?"

ahn keonho nghe thấy tiếng của em thì phóng xe lại gần hơn, kim juhoon thấy thế thì định đội mưa đi xuống thì bị thằng nhóc đưa tay ngăn cản, nó đưa một tay lên rồi ra hiệu cho em cứ yên ở đó. một tay còn lại thì nhanh nhẹn mở cốp xe rồi lấy ra một bộ áo mưa màu vàng.

lấy xong thì nó tiến lại gần chỗ cậu cùng với bộ áo mưa đó, "anh ơi anh mặc đỡ áo mưa này nha, nãy em chạy đi kiếm mà không có chỗ nào bán áo mưa nữa hết á."

thằng nhóc vừa nói vừa tiến lại gần kim juhoon, lúc bấy giờ thì kim juhoon mới được nhìn rõ người trước mặt mình. áo mưa xanh, trên đỉnh đầu có hai con mắt ếch tròn xoe, mà hình như mắt của cậu nhóc đó còn to tròn hơn cả thế.

kim juhoon lắp bắp hỏi, "em b-bao nhiêu tuổi rồi? đủ tuổi vị thành niên chưa đó?"

keonho nghe xong thì trố mắt, không nghĩ câu đầu tiên mà kim juhoon nói với nó lại là câu này.

"em bằng tuổi với eom seonghyeon đó ạ, xe em là xe 50 thôi ạ! anh martin hong cho em chạy xe phân khối lớn hơn đâu ạ."

giọng thúi ình mùi sữa bột như này mà kêu bằng tuổi eom seonghyeon hả? ai tin chứ kim juhoon chỉ hơi tin thôi.

bỏ qua phần tuổi, juhoon lại nhìn xuống bộ áo mưa mà thằng nhóc đem tới cho mình. ha, áo mưa gà con, tụi này biết chơi quá nhỉ?

✧˚ ༘ ⋆。˚

như nhìn thấu được suy nghĩ của người anh, keonho vội lên tiếng giải thích lại, " áo mưa này là của seonghyeon đó ạ, ban nãy em có định ghé mua cái khác cho anh mà tiệm hông có mở. đành phải lấy áo này cho anh xài đỡ ạ."

"anh mặc vào đi rồi em chở anh qua studio, ở đây lâu nữa anh lại cảm mất."

kim juhoon nghe thế thì cũng không nói gì thêm, cam chịu mặc áo mưa gà con của eom seonghyeon, em thật sự không thể tưởng tượng được hình ảnh thằng nhóc đó mặc áo mưa này, nhưng có lẽ là sẽ rất dễ thương.

trời mưa rồi, phải ép eom seonghyeon mặc áo mưa gà con cho em xem thôi.

✧˚ ༘ ⋆。˚

thằng nhóc ahn keonho ngoan ngoãn đứng một bên, tay thì đã giành cầm túi của kim juhoon từ lúc nào không hay. bỗng nhiên, chuông điện thoại của em vang lên khiến nó giật mình nhẹ. cũng phải, chuông điện thoại của em là tiếng còi cứu hoả mà. eom seonghyeon cũng không ít lần giật mình vì tiếng chuông này. thằng nhóc đã vô số lần khuyên bảo rằng em nên đổi đi, kim juhoon này hong thích đổi đó, rồi sao?!

quay lại thực tại, em vội lấy điện thoại ra xem thử người gọi đến là ai thì hay ghê, vừa nhắc là tới liền, là eom seonghyeon gọi đến.

"kim juhoon xin nghe ạ."

"keonho tới đón anh chưa? hơn mười phút rồi đấy?"

"qua rồi mà, keonho đi kiếm chỗ mua áo mưa cho anh nữa." juhoon nói xong thì đánh mắt sang thằng nhóc đứng đợi anh nãy giờ mà không một lời than vãn hay khó chịu nào cả.

"giờ anh với keonho qua, tắt máy nhé?"

"khoan! đưa máy cho keonho giúp em, em điện nó mà nó không nghe."

kim juhoon nghe thế thì đưa điện thoại cho keonho, bản thân thì lại tiếp tục mặc nốt cái quần đi mưa vào.

ahn keonho hai tay nhận lấy điện thoại rồi nhấn tắt loa, đưa điện thoại áp sát vào bên tai, mắt thì nhìn ra bầu trời vẫn đang mưa nặng hạt không hề có dấu hiệu bớt nặng hạt hay tạnh gì cả.

"ơi, tớ nghe, chắc điện thoại hết pin mà tớ không hay."

"à, tớ hong mua được nên lấy của cậu rồi."

"cậu đói hả? martin đói thì martin tự order đồ ăn đi, tớ chả đi đâu."

vài giây sau, thằng nhóc quay sang hỏi juhoon rằng bọn nó đang dự định ghé mua đồ ăn về, liệu juhoon có muốn ăn gì luôn không.

"anh ăn gì cũng được mà, mọi người cứ quyết định đi." juhoon đã mặc xong áo mưa, bây giờ thì đổi ngược lại thành gà con đang đợi ếch con nói chuyện điện thoại xong.

ahn keonho nghe thế thì quay lại với cuộc gọi, "anh juhoon bảo ăn gì cũng được hết á! sean muốn ăn gì tớ ghé mua, mưa này dễ cảm nên tớ không mua acai đâu, tớ báo trước rồi đó!"

"hả? tớ đang tắt loa, cậu kêu tớ bật loa lên á? đợi tớ xíu." ahn keonho tưởng rằng eom seonghyeon có chuyện gì muốn nói cho cả hai người cùng nghe nên cũng bật loa lên lại, nào ngờ nhận được món quà bất ngờ từ cả ba người bên phía kia.

"thằng ahn keonho ngu ngốc!!!" cả ba đồng thanh hét lớn rồi eom seonghyeon tắt máy ngang, để lại một khoảng lặng giữa kim juhoon và ahn keonho.

✧˚ ༘ ⋆。˚

keonho trả lại máy cho chủ nhân thật sự, rồi lầm lũi bước xuống chiếc xe máy đậu dưới mưa từ nãy đến giờ, "đi thôi anh ơi, mình ghé mua gà rán luôn nhé." kim juhoon nghe vậy thì vội vàng bước theo, mắt quan sát còn miệng quan tâm.

"em ổn không á bé ơi...?"

"dạ ổn, bé quen rồi ạ."

✧˚ ༘ ⋆。˚

hi, có sai chính tả thì cả nhà báo em với nhenn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co