Truyen3h.Co

mark; 2002

#1. our childhood

itsonly_luv



mark, một cậu bé rất hay cười, thân thiện với mọi người và em, một cậu bé 11 tuổi, chưa bao giờ biết cảm nắng là cảm xúc gì. ít nhất đó là điều bố mẹ dặn. bố cậu có suy nghĩ khá cổ hủ về tình yêu. ông cấm mark yêu đương cho đến hết năm 17 tuổi. ông nói rằng muốn cậu tập trung học hành để có thể trở nên giỏi giang và cậu đã luôn làm theo lời bố cho đến khi gặp cô bé ấy. cô bé khiến cho đôi má cậu biết ửng hồng mỗi khi 2 đôi mắt ấy chạm nhau, khiến cho chân tay cậu trở nên lúng túng khi gặp cô bé và khiến cho bố cậu phụ lòng tin vào con trai.

đó là amelia, cô bé xinh như một bông hoa bạch trà trong sáng. ame rất đáng yêu và dễ mến. cô bé là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh nhà mark. hai đứa trẻ con trạc tuổi nhau, và lại có phụ huynh thân thiết với nhau thì chúng dễ dàng quý mến nhau là dễ hiểu thôi. ame và mark học cùng trường nên sáng nào cũng gọi nhau đi học. dần dần, vì chơi với nhau lâu, mark cảm nắng ame, và cô bé cũng vậy.

vào một buổi chiều mùa hạ tháng 6 đượm màu nắng vàng trên những ngọn gió dịu êm, hằng hà tia nắng xuyên qua những tán lá to bản của những cây phong bên đường, năm 2002. ame dẫn mark đến vườn cây của bác mình. nơi yêu thích của cô bé. nói là vườn cây, chứ thực ra toàn là những cây thông cổ thụ và chúng to đến mức biến khu vườn thành một cánh rừng nhỏ xanh mát. nhân dịp hôm nay thời tiết rất tuyệt, ame tự lấy đây là cái cớ để cổ vũ bản thân, để em thổ lộ với mark.

- này, mark lee, tớ thích cậu!

từng chữ thốt ra từ ame như nhỏ vào tai mark. cậu bé vừa phấn khích, vừa ngại ngùng lại vừa ngạc nhiên. vì trước giờ, cậu tưởng chỉ cậu mới biết cảm nắng người khác. hóa ra ame cũng biết thích mà còn thích mark nữa chứ!!

- tớ... tớ cũng thích cậu!

đôi má của ame bỗng hây đỏ. cô bé đâu ngờ lại nghe được câu nói đó.
thế là tình cảm đầu tiên trong đời của 2 đứa trẻ 11 tuổi đã đến. cái tình cảm trong sáng ấy người lớn khó mà có được.
chỉ 2 con người cảm mến nhau, thế là đủ.

bỗng, mark tiến đến gần cô bé. nhẹ nhàng đặt môi mình lên má cô bạn gái của mình, khiến cho má ame đã nóng giờ còn như hơ lửa. cô bé chỉ dám nhìn mark. còn mark thì có vẻ tự hào lắm với cái hành động "táo bạo" của mình.

2 đứa trẻ hàng xóm, 2 người bạn thân rồi chúng cũng đã cảm mến nhau rồi thổ lộ với nhau. một mối tình đầu thật đáng yêu và thật sự chân thành. thật đáng quý.

thế nhưng câu chuyện tình yêu con nít của 2 đứa lại phải chấm dứt khi bố mark được cấp trên chuyển công tác về làm việc ở chi nhánh tại hàn quốc. biết chuyện, mark vừa vui vừa buồn. cậu vui vì bố có cơ hội làm việc tốt hơn. hơn nữa, lại gần ông bà cậu hơn. cậu thích chơi với ông bà lắm! nhưng còn ame thì sao? mark rất thích ame, mark không muốn ame buồn.

ame nghe được tin thì chui tọt vào phòng ngủ, úp mặt xuống gối. lúc này, em thấy buồn và tủi thân vô cùng. em trút hết nỗi buồn vào những giọt long lanh tuôn như mưa trên gương mặt xinh xắn của em. em không muốn như vậy. ame muốn được chơi với mark, được đi học cùng mark.
2 đứa cứ khóc mãi đến mức bố mẹ chúng phải dỗ dành và giải thích rằng sẽ có chúng sẽ có nhiều người bạn tốt bụng hơn vì họ nghĩ 2 đứa chỉ đơn thuần là bạn thân. bố ame cũng không thích cô bé dành tình cảm đặc biệt cho ai đó. ông chỉ muốn em học hành chăm chỉ thôi.

đến ngày ấy. ame nước mắt ngắn dài, cùng bố mẹ đưa gia đình mark ra sân bay. cô bé đã tặng cho mark cái vòng tay vải màu đỏ thẫm rất đẹp mà em tự mua bằng tiền tiêu vặt trong lần về thăm ông bà ở chicago. vốn dĩ hôm ấy định tặng mark nhưng lại nghe được tin buồn nên cô bé quên mất. đưa món quà cho mark, ame nói trong tiếng nức nở

- cậu ... hức hức...luôn nhớ phải đeo nhé! tớ cũng có 1 cái này. đừng quên...hức... tớ nhé!

mark òa lên khóc

- tớ ... hu hu... không quên cậu đâu! tớ sẽ luôn đeo nó. tớ sẽ...hức... nhớ cậu, nhớ toronto nhiều lắm! đợi tớ nhé! tớ sẽ ...hức... quay về tìm cậu!

cuộc chia ly đẫm nước mắt của mark và ame phải kết thúc thôi. đến lúc phải đi vào trong sân bay rồi. tạm biệt amelia kindsley! tạm biệt toronto!

vào mùa đông năm 2002 ấy, khi tiết trời canada rét buốt, tuyết bao trùm cả toronto một màu trắng khiết, có 2 con người thương mến nhau phải chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co