16. rise
be strong, don't be foolish anymore
♡
"cô, cô rốt cuộc là bị cái gì vậy? tại sao cô luôn làm tôi có ác cảm với cô như thế chứ? cô ghét tôi à? hay là cô ghen tị với naeun? này, cô bị câm hay gì mà không mở miệng ra nói một câu?. "
bạn nắm chặt lấy bàn tay, cúi gằm mặt xuống đất
miệng mấp máy nhưng chẳng thể phát ra bất kì một âm thanh nào.
"cô muốn nói gì? nói to lên xem nào!!!"
ten quát ầm lên, khiến những người đi lại ở gần đó đều giật mình quay sang nhìn.
lúc này một bàn tay kéo bạn ra sau lưng của người đó, che chở cho bạn.
"mày thử quát thêm một câu nữa xem, xem tao có giết mày không?"
giọng nói khàn khàn vang lên, vừa ấm áp lại vừa khiến cho bạn cảm thấy an toàn
người như vậy còn sao?
"a ra là mày, tao nên gọi mày là minhyung hay gọi là mark giống mấy thằng côn đồ hay gọi mày? cái loại không có việc làm như mày thì sao lại vào được đây?"
ten đưa ngón tay hẩy vai minhyung mấy cái, khuôn mặt hiện rõ sự khinh bỉ
nghe được hai từ minhyung, bạn bất ngờ mà trợn tròn mắt.
chẳng lẽ là cậu ta thật? chùm bao chocolate của bạn?
bạn nghe thấy tiếng động giống như có ai đó ngã
bạn tò mò ngó đầu ra nhìn.
ten ngồi bệt dưới sàn nhà, hằn học nhìn về phía bạn
bạn muốn chạy lại và đỡ cậu đứng dậy
thế nhưng chưa kịp làm gì thì bạn liền bị người kia kéo đi
"minhyung? là mày thật hả?"
bạn đi đằng sau cậu ta, vô thức hỏi
cậu ta quay người lại, dáng người cao lớn, khuôn mặt đĩnh đạc, trưởng thành trông khác hẳn với ten.
nếu ten là một người có nước da trắng sáng, bận lên người bộ vest thì trông giống một công tử bột thì cậu ta minhyung, trông trưởng thành, dáng người chững chạc, nước da ngăm đen khỏe mạnh, trưởng thành và phong độ hơn ten gấp trăm lần.
"lâu rồi không gặp, t/b."
bạn vui mừng ôm chầm lấy cậu ta, mừng rỡ nhìn cậu ta
"là mày thật này, lâu không gặp trông mày khác quá."
"có phải trông tao rất đẹp trai không?"
"tất nhiên, bạn của tao thì đương nhiên là đẹp rồi."
bạn cười tươi, đập nhẹ vào vai cậu ta
"à, mà giờ mày đang làm gì vậy?"
bạn hỏi, ngước mặt lên nhìn cậu ta. giờ cậu ta cao hơn bạn hẳn một cái đầu, cho dù bạn đã mang đôi giày cao gót mười hai phân nhưng vẫn không cao bằng cậu ta.
trong khi đó, đứng với ten cùng đôi giày cao gót này bạn vẫn nhỉnh hơn cậu ta một chút.
"tao đang thất nghiệp, không có việc làm. không có chỗ ở, nếu mày thương tao thì cho tao ở nhà mày đi."
cậu ta cúi đầu xuống mỉm cười đáp.
bạn bĩu môi nhìn cậu ta
"ừ, chắc là thất nghiệp. thất nghiệp mà trên người lại mặc hàng hiệu à? áo này là trong bộ sưu tập thu đông của gucci giá xấp xỉ hai ngàn đô, quần này là của hãng chanel bản giới hạn giá gốc 1832 đô, đôi giày derby shoes giá 461 đô. mày có chắc là mày đang thất nghiệp không?"
bạn nhìn cậu ta, cậu ta muốn lừa bạn đâu phải dễ.
đây là công ty thời trang đấy, bao nhiêu hãng, giá tiền bao nhiêu, bạn đây nhớ còn nhớ hơn cả đường về nhà đấy.
"đúng là nhân viên của công ty thời trang có khác. giỏi không cơ chứ."
cậu ta xoa đầu bạn mỉm cười.
bạn chợt nhớ ra điều gì đó, mỉm cười nói
"chết, tao đang trong giờ làm việc. tao phải quay về làm việc, đây là số điện thoại của tao, có gì gọi cho tao nhé?"
nói rồi bạn quay lưng bỏ đi, thế nhưng đi được hai bước bạn liền bị cậu ta kéo lại rồi cưỡng chế bạn kéo đi.
"này, thả tao ra. tao không đùa với mày đâu, mày làm thế là tao sẽ bị đuổi việc đấy."
cậu ta nhé bạn vào chiếc xe bmw, mỉm cười nói
"không ai dám đuổi mày đâu. không phải lo."
bạn vùng vằng thoát ra ngoài, cau mày tức giận
"khó khăn lắm tao mới có được một công việc, tao phải cố gắng để mà làm việc. tao không thể để bị người khác khinh thường được."
cậu ta dựa người vào xe, mỉm cười nói
"ai dám khinh thường mày?"
"nếu tao không làm việc họ sẽ bất mãn với việc tại sao tao lại vào được đây. thôi, tao đi đây."
bạn nói rồi chạy thẳng lên phòng làm việc
ở đằng sau bạn, minhyung chỉ biết nhìn về phía bạn và rồi mỉm cười
"phải thưởng mới được."
........
bạn trở về văn phòng, chưa bước vào được hai bước thì liền bị hứng trọn một phát tát
má bạn ửng đỏ, khóe môi rỉ máu
"giám đốc."
bạn cúi đầu, cười trừ
"trong giờ làm việc mà cô lại ra ngoài mà cô lại dám ra ngoài?"
bạn cúi đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười
"là lỗi của tôi, giám đốc phạt sao cũng được."
ten gật gật đầu, mặt đầy tức giận nói
"vậy được rồi, cô uống hết ly sữa này cho tôi. ly sữa này lúc nãy tôi làm đổ ra bàn nhưng kịp thu lại một ít."
naeun từ đâu bước tới đưa ra trước mặt bạn một ly sữa
là sữa, nhưng nó lại vẩn một vài thứ đen đen đã vậy màu sữa không phải là màu trắng mà vẩn đục màu nâu
"naeun, không được làm như vậy!"
ten đưa tay cản lại
"cô tối nay cùng tôi đi tiếp rượu với mấy vị cổ đông trong công ty."
ten nói rồi bỏ đi.
còn naeun, tròng mắt cô ta đỏ dần lên.
cô ta tức giận hất ly sữa vào người bạn.
ngay lúc ly sữa được hất, bạn mau chóng mím môi lại ngăn không cho bất kì một giọt sữa nào được rơi vào khoang miệng bạn.
"cứ chịu đựng như vậy đi."
rồi cô ta bỏ đi, bạn đưa chân đạp cô ta một phát khiến cô ta ngã lăn xuống nền nhà
cô ta tức giận quay lại, trợn mắt nhìn bạn, quát
"cô làm cái trò gì thế?"
bạn giả vờ bất ngờ, đứng đó diễn kịch
"ô, naeun cô có sao không? đi đứng kiểu gì mà vấp ngã vậy? lại còn đổ lỗi tại tôi nữa, cô là trẻ con sao?"
bạn cười cười nhìn cô ta.
tức giận cô ta đứng dậy vươn tay muốn tát bạn
nhưng bạn nhanh tay giữ lấy cánh tay cô ta
"cô naeun đây cũng thật trẻ con, tôi nhớ là do cô tự ngã mà, tại sao lại muốn đánh tôi?"
"cô..."
cô ta dậm chân tức giận rồi bỏ đi.
đúng vậy, cứ chịu đựng mãi, cứ hiền lành mãi thì chỉ có bị người khác bắt nạt thôi.
mạnh mẽ đứng lên phản kháng, cho dù bị thương nhưng vẫn khiến cho kẻ khác phải sợ.
chứ cứ khóc lóc mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
.
.
.
.
đây là tôi mỗi lần naeun xuất hiện và bắt nạt nữ chính aka =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co