Truyen3h.Co

Mark; Tuổi Trẻ

23. he and her

meilysaa2000


.
ten rời quán bar quen thuộc, lái xe trở về nhà

ten vừa lái xe vừa cười như điên dại, cứ nghĩ lại cái ánh mắt cương quyết của cô lúc đó là lòng anh lại nhói lên

anh gục đầu xuống vô lăng, chiếc xe vẫn băng băng đi trên đường

nửa đêm rồi, chẳng còn mấy ai ra đường nữa.

rầm

chiếc xe của anh phát ra tiếng động lạ, anh ngẩng đầu lên nhìn

mau chóng dừng xe lại, và nhìn về phía sau

một cô gái đang nằm hô hấp ở trên mặt đường

anh vội vàng tiến lại gần.

naeun?

anh nhìn kĩ khuôn mặt của cô ấy, khẽ rít lên đầy đau đớn

"naeun? là em phải không?"

cánh tay naeun khẽ chạm nhẹ lấy cánh tay của anh

"ten? là anh sao?"

cô ấy mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc

"để anh đưa em đến bệnh viện"

ten bế naeun lên, ngồi vào ghế lái.

"ten này, em xin lỗi. đáng nhẽ ra em phải nói với anh chuyện này sớm hơn."

anh bắt đầu khóc, chiếc xe càng lúc càng phóng nhanh hơn

"em biết là anh đã hết yêu em rồi, em cũng biết người anh yêu là cô ấy."

ngập ngừng một lúc cô lại lên tiếng

"em vốn muốn nói với anh rằng em đã phải lòng anh mất rồi."

"em biết rằng bây giờ thì đã quá muộn rồi."

"em biết em ích kỉ, biết anh thích cô ấy nhưng nhiều lần làm khó cô ấy trước mặt anh."

"em biết ngày mai em sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy anh nữa."

"anh đừng khóc nữa, em đau lắm."

cô run run đôi tay đặt lên gò má anh, lau đi những giọt nước mắt

"em xin lỗi, em sai rồi."

"cả cuộc đời của em đều làm sai."

"xin lỗi vì tất cả mọi thứ."

"em.....yêu...an...h"

ngay khoảng thời gian chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện cũng là lúc đôi bàn tay của naeun buông thõng

cơ thể cô vẫn còn nóng, điều đó khiến anh nghĩ rằng cô vẫn còn sống.

ôm chặt cô vào lòng, chạy thật nhanh vào bên trong

.

"xin lỗi, nhưng cô ấy đã qua đời rồi."

ten thẫn thờ nhìn thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt đang được che lại bởi một lớp vải màu trắng.

anh cười, một nụ cười không bình thường

nụ cười của một kẻ điên, anh đưa bàn tay dính đầy máu của cô vò mạnh mái tóc

"tôi đã giết cô ấy rồi."

"tôi phải làm thế nào đây?"

ngay khi ấy, anh với lấy cây kéo ở gần đó đâm thẳng vào bụng mình rồi ngất đi.

....

t/b nhận được cuộc gọi từ ten gọi tới, trong lúc đó minhyung ở bên cạnh vẫn ôm lấy người cô.

t/b ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường

"ten đấy à?"

ngay khi nghe được tên của người gọi tới, minhyung ngẩng đầu nhìn cô

"xin chào cô, cô là t/b? chúng tôi gọi tới từ bệnh viện abc, anh ten chittaphon đã bị thương, còn có cô naeun cô ấy đã qua đời do tại nạn giao thông. chúng tôi không biết phải gọi cho ai, vì gọi điện cho ai họ cũng không bắt máy. mong cô có thể đến để làm thủ tục nhập viện cho anh chittaphon."

"vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay."

cô vội vàng rời khỏi giường, đứng dậy mặc vội quần áo

"em đi đâu vào giờ này vậy?"

"bệnh viện vừa gọi điện tới nói rằng ten bị thương, còn naeun thì đã qua đời do tai nạn giao thông. em cần phải đến đó làm thủ tục nhập viện cho cậu ta."

minhyung cũng ngồi bật dậy và vơ lấy đống quần áo

"anh đưa em đi!"

......

t/b cùng minhyung vội vã chạy vào sảnh bệnh viện, hỏi thăm phòng bệnh của ten sau đó nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho cậu ta.

"đây là phòng bệnh của cậu ấy."

một y tá mỉm cười rồi bước đi.

t/b đưa tay mở cánh cửa phòng.

ten ngồi trên giường bệnh, anh ôm chặt lấy đôi chân mình, co ro ngẩng đầu lên nhìn.

cô bước lại gần, xoa đầu anh

anh vội vàng ôm lấy người cô

"t/b, tôi giết người rồi. tôi đã giết naeun rồi. t/b, tôi phải làm sao đây?"

anh bắt đầu khóc, giống như một đứa trẻ

"anh giết naeun?"

"tôi đã vô tình đâm chết cô ấy."

minhyung đứng bên cạnh khẽ thở dài nói

"vậy cậu nên đi tự thú đi, như vậy sẽ được giảm nhẹ tội hơn đấy."

cô ngoảnh đầu lại nhìn hắn, rồi nhẹ cười .

suy nghĩ một lúc lâu, ten ôm chặt lấy người cô hơn

"đưa tôi đến đó đi."

......

"cậu ten chittaphon, có nồng độ cồn cao khi lái xe, vô tình đâm chết cô kim naeun, phạm tội giết người nhưng vì có sự hối cải đã đến đầu thú nên sẽ được nhận sự khoan hồng của pháp luật, tòa tuyên bố cậu ten chittaphon lãnh án ba năm tù."

......

trong căn phòng giam tối tăm, ten ngồi co ro nơi góc phòng.

lẩm bẩm gọi tên naeun, anh ngẩng đầu nhìn lên

hình ảnh naeun mỉm cười nhẹ với anh, cô ấy đưa đôi tay lau đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt anh.

"đừng khóc nữa, em đau lòng lắm."

"không được khóc, em không muốn nhìn thấy anh khóc."

ngay khoảnh khắc anh muốn ôm lấy cô, thì cơ thể cô vội tan biến đi.

"anh lại để mất em, một lần nữa."

ngay sau đó, anh nằm gục trên sàn nhà nở một nụ cười buồn.

.....

t/b đứng trên bãi cát vàng, khẽ nhắm mắt cảm nhận ánh nắng dịu lúc hoàng hôn

minhyung từ đằng sau ôm lấy người cô

"t/b này, anh có chuyện này muốn nói với em."

"anh cứ nói đi."

minhyung bỗng quỳ xuống đất, đưa ra một hộp nhẫn nhỏ

"em sẽ lấy anh chứ?"

t/b mỉm cười, xoa đi hắn

"sẽ lấy, nhưng không phải bây giờ."

"tại sao?"

"vì, em muốn chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện để có thể hiểu nhau hơn nữa."

t/b đưa tay lấy chiếc nhân, đeo nó vào ngón áp út

"nhưng em vẫn sẽ nhận nó, được không ngài chủ tịch?"

minhyung đứng dậy ôm lấy người cô, bóng của hai người hòa vào làm một, chảy dài trên bãi cát vàng.

.
.
.
.
.
end!

14/7/2018

.....

đang ngồi trên xe và viết truyện cho mấy cô đây, sắp tới nơi rồi.

cảm ơn mấy cô đã ủng hộ.

bộ truyện cuối cùng cũng đã end (●'з')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co