[Mark × you] | Older 𝔹𝕣𝕠𝕥𝕙𝕖𝕣 ㈢ |
12.
Mốt chắc đầu năm 1 chương cuối năm 1 chương qué~
_____________________
Đêm hôm trước kết thúc trong sự tĩnh lặng đến đanh người.
Mark sau khi nghe tôi dứt lời, anh chẳng nói thêm gì nữa, chỉ lặng người một lúc thật lâu rồi nhét lại máy trợ thính vào tay tôi rồi bảo tôi về phòng ngủ sớm.
Sáng hôm sau, chờ khi tôi tỉnh dậy, anh đã không còn bóng dáng trong nhà nữa. Thứ duy nhất anh để lại là một tin nhắn, bảo một hạn mục quan trọng bên Canada sắp được đưa về Hàn, anh phải về đó một chuyến để sắp xếp.
Tình huống này thật khó để không nghĩ rằng anh đang cố ý mượn việc công để trốn mặt tôi. Nhưng vậy cũng tốt, vì ít ra, tôi sẽ không phải chịu cảnh không chốn dung thân để trốn mặt anh. Có lẽ Mark đoán được tôi sẽ lần nữa làm con rùa rụt cổ tìm cách trốn tránh vào thời điểm ngượng ngùng nhất này nên chủ động tránh đi để tôi có thêm thời gian điều chỉnh cảm xúc.
Cảm giác chán chường và nặng nề đè ép trong lồng ngực, tôi không có chút hứng thú nào với việc làm bánh vào hôm nay. Rút điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho Jaemin, tôi nhờ anh ấy và Chenle lo liệu của hàng một hôm và cố trụ với ít bánh flan bà panacotta ít ỏi tôi làm sẵn bỏ trong tủ lạnh từ tối qua.
Jaemin không nhắn tin lại, thay vào đó anh gọi điện trực tiếp, có chút khác lạ so với tính cách thường ngày. Song, khi giọng nói bên kia truyền đến tôi liền biết điểm lạ nằm ở đâu.
"Sao vậy bà chủ nhỏ? Trốn việc sớm được một lần vui quá nên muốn cúp làm luôn hôm nay sao?" giọng nói lanh lảnh của Chenle truyền sang loa điện thoại và dội vào máy trợ thính, khiến tôi vô thức đưa điện thoại ra xa để bảo vệ thính giác yếu ớt của mình.
"Không có chuyện đó, hôm nay tới hơi mệt một chút nên muốn nghỉ ngơi"
"Bệnh sao?" giọng nói trầm ấm của anh Jaemin truyền đến, phía sau còn vọng lại tiếng la oai oái của Chenle khi bị ông anh tét mông khi dám tự tiện giật điện thoại của anh ấy.
"Không ạ, em ngủ muộn nên người hơi uể oải thôi, nhờ mọi người chăm tiệm ngày hôm nay nhé"
Đầu dây bên kia thoáng yên tĩnh một chút, chốc sau anh Jaemin mới tiếp lời.
"Ở nhà một mình à?" anh ấy hỏi
"Vâng"
"Có gì ăn chưa? Mệt chắc không nấu cơm nổi hả?"
Tôi hơi ngờ ngợ, mới tám giờ sáng mà hỏi về bữa trưa có hơi sớm quá không?
"Không sao đâu, trưa nay em gọi thức ăn ngoài cũng được"
Tiếng cười khúc khích nhàn nhạt truyền qua loa điện thoại, làm trong lòng tôi dấy lên nỗi bất an.
"Đừng gọi thức ăn ngoài, không vệ sinh đâu. Anh cho trai đẹp giao cơm dinh dưỡng nóng hổi tới cho cưng, vậy nha" dứt lời, Jaemin không cho tôi thời gian để từ chối liền cúp máy, xa xa trong đầu dây còn nghe văng vẳng tiếng anh ấy gọi tên Park Jisung.
Thiệt tình! Anh ấy giỏi nhất là toang tính chuyện người ta!
Biết rõ tính cách anh barista nhà mình, bây giờ tôi có gọi điện lại ngăn cản thì cũng vô nghĩa, tôi đành lên phòng, trùm chăn cố ngủ bù thêm một chút mong sao giảm bớt cơn đau đầu. Hóng gió và thiếu ngủ kết hợp với nhau, đầu óc tôi lúc này nhức bưng bưng như có người cầm búa gõ vào vậy.
.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh dậy vì tiếng chuông kéo dài của chiếc điện thoại bị ném ở tủ đầu giường. Màn hình hiển thị người gọi đến là một số lại, tôi có chút e dè, nhưng chợt nhớ ra có thể là Park Jisung đưa cơm đến nên nhanh chóng bắt máy.
"Cô Lee T/b phải không ạ?" giọng nói lịch sự và đầy khách sáo, không phải Park Jisung.
"Dạ vâng, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Tôi là người bên nhà hàng, cậu Lee có đặt cơm trưa nhờ đưa đến cho cô ạ"
Tôi thoáng chốc đã thoát khỏi trạng thái mớ ngủ, nhắm mắt nhẩm tính một chút, giờ này hẳn là Mark còn đang ở trên máy bay, vậy nên là trước khi đi anh đã chu đáo chuẩn bị đặt cơm rồi sao? Còn biết tôi sẽ ham ngủ bù mà bỏ bữa sáng nên chỉ đặt bữa trưa để không cho tôi bị đánh thức giữa chừng?
"Thưa cô, bây giờ cô có thể ra nhận cơm được không ạ?" ngẩng người một lúc, giọng nói trong điện thoại lần nữa kéo tôi về hiện thực.
Tôi vùng ra khỏi chăn đệm ấm áp, nói vài tiếng với người nọ trước khi cúp máy và phi thẳng xuống lầu.
Bữa trưa đựng trong túi giữ nhiệt, người kia cung kính chào tôi một tiếng rồi xin phép được vào nhà bày biện. Dần dần, toàn bộ phòng bếp lẫn phòng khách đã ngập tràn trong mùi thơm của thức ăn.
Là người chuyên nghiệp, tác phong của người nhân viên kia vô cùng nhanh nhẹn, nhoắn cái đã bày xong cả bàn ăn thịnh soạn đầy đủ mặn chay canh xào. Trước lúc rời đi, người nọ lại cung kính đưa cho tôi một gói giấy nhỏ, bên trong là một ít thuốc viên và kẹo ngậm gừng.
"Cậu Lee có nói tối qua cô hứng gió lạnh, nhờ tôi đem đến cho cô ít thuốc cảm và kẹo ngậm. Bữa ăn cũng có món có công dụng trừ khí hàn, cô Lee tranh thủ ăn lúc còn nóng để đảm bảo hiệu quả nhất"
Dứt lời, người nọ hoàn thành xong chức trách liền rất biết lễ nghi nhanh chóng rời đi, để lại tôi đứng ngẩn ngơ giữa nhà với túi thuốc như đang phát bỏng trên tay.
Người thì đã đến tận nửa vòng bên kia trái đất, nhưng những xao xuyến gây ra thì vẫn kiên trì ở lại...
Đến lúc này, chuông điện thoại lần nữa lại reo vang. Lần này đúng là Park Jisung.
Cậu nhóc vẫn đạp chiếc xe đạp thể thao quen thuộc, nhưng khác với dáng vẻ năng động hôm qua, hiện giờ trên người lại mặc bộ đồng phục của quán, nom có đôi ba phần thư sinh.
"Cháo của chị đây ạ" Park Jisung đưa bình giữ nhiệt đến trước mặt tôi, chẳng biết là do hơi nóng bên trong thấm ra mặt bình hay vốn dĩ suốt quá trình đều được người ta ôm cẩn thận trong lòng, mà bình giữ nhiệt nằm trong tay tôi vẫn còn nóng hổi.
"Chị ăn cháo rồi nghỉ ngơi nhé, nếu thấy khó chịu thì cứ gọi lại cho em theo số ban nãy, em đến chở chị đi khám bệnh"
Đạp xe giữa trưa há chẳng phải dễ chịu gì, tóc mái Park Jisung ẩm mồ hôi, khẽ dính vào hai bên thái dương. Thế nhưng năng lực tuổi trẻ của cậu nhóc vẫn tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, híp mắt căn dặn đôi ba câu rồi lại nhanh chóng phóng đi, trở về tiệm giải cứu hai ông anh khác đang chết ngộp cùng lượng khách đông nghẹt giờ trưa.
Tôi khóa cổng rồi vào lại nhà. Hết nhìn bình giữ nhiệt trong tay rồi lại cảm nhận mùi thơm đông y nhè nhẹ đến từ canh giải cảm.
Người có tình ý thì tôi không thể đón nhận.
Người không thể mong ngóng thì tôi lại ngu ngốc gửi gắm tâm tư.
Phàm là người trần mắt thịt, há chẳng thể tránh được những vọng tưởng ngu si đến thế.
Điện thoại lần thứ ba rung chuông, nhưng lần này là âm báo tin nhắn.
Người gửi, anh Mark.
'Ăn cơm rồi thì nhớ uống thuốc, em mỗi lần hứng gió đều dễ bị cảm, đừng ỷ y'
Thật ra...
Nếu bị cảm thật thì tốt rồi.
Bởi lúc đó, cảm xúc nóng bừng trên má và sự nhộn nhịp trong lòng đều có thể đổ thừa hết cho căn bệnh đáng ghét kia.
.
.
Hơn hai tuần, Mark vẫn chưa trở về.
Qua vài lần nói chuyện với mẹ, tôi mới biết thật ra Mark cũng không phải kiếm cớ nói dối tôi cho qua chuyện. Công ty thật sự đang có một dự án rất lớn, sau này còn liên đới đến sự phát triển của chi nhánh trong nước.
Mẹ nói, Mark bận đến mức không thấy mặt mũi. Một bên đàm phán với phía Canada, một bên lại phải an bài bên đầu Hàn Quốc. Nếu nói mấy ngày này anh sống trên máy bay còn nhiều hơn dưới mặt đất quả không sai, bởi cứ một hai hôm anh lại phải bay đi bay lại giữa hai nơi, có khi vừa hạ cánh được vài tiếng đã lại vội bay về đầu còn lại.
Cứ cái đà làm việc quần quật thế này, khéo anh sẽ đổ bệnh trước khi dự án hoàn thành mất.
Thế nhưng, ngoài nghe mẹ than thở đau xót, tôi cũng chẳng cách nào can thiệp.
Chờ qua thêm ba ngày nữa, tròn ba tuần Mark bắt đầu bị cuốn vào cái guồng làm việc điên cuồng đó, tôi nhận được cuộc gọi từ thư ký của anh, báo anh đang nhập viện cấp cứu vì suy nhược do làm việc quá độ.
Lúc đó là năm giờ chiều, tôi bỏ dở cả mẻ bánh đang nướng trong bếp, chẳng nhớ nỗi mình đã phát điên lên chặn đầu bao nhiêu chiếc taxi để có thể đến bệnh viện nhanh nhất có thể nữa.
Khi tôi đến nơi thì Mark đã ra khỏi phòng cấp cứu và được đưa về phòng bệnh đơn. Thư ký của anh đứng bên ngoài, nhìn y tá đang điều chỉnh lại túi truyền cho Mark thì nhìn thấy tôi hớt hả chạy đến.
"Cô T/b, đừng hoảng, giám đốc đã qua thời gian nguy hiểm rồi" thư ký thấy tôi thở dốc, trán đầy mồ hôi thì vô cùng lo lắng, sợ sắp tới trong phòng bệnh kia sẽ được bổ sung thêm một bệnh nhân khác là tôi.
Tôi cố điều hòa lại nhịp thở rồi mới đi đến nhìn vào trong phòng bệnh.
Ba tuần chưa gặp, hai má Mark đã hóp hẳn đi vì gầy. Hốc mắt anh trũng sâu, đủ để thấy anh đã mệt nhọc nhiều đến mức độ nào. Tầm mắt tôi nhanh chóng bị phần nẹp màu đen ở trên tay của Mark thu hút sự chú ý, chưa kịp để tôi lắp bắp thắc mắc, thư ký đã nhanh nhảu cập nhật tình hình.
"Giám đốc bị choáng lúc đang đi cầu thang, anh ấy té xuống rồi chống theo phản xạ nên cổ tay bị gãy. Không quá nghiêm trọng, đã phẫu thuật điều chỉnh khớp xương rồi, nếu tịnh dưỡng tốt chưa tới một tháng đã có thể bỏ nẹp"
Đại khái thuật lại xong tình hình, thư ký cũng nhanh chóng lui đi để báo cáo lại với bố mẹ ở Canada, họ hẳn là còn sốt ruột hơn cả tôi.
Tôi chờ y tá kiểm tra và an bày xong hết trong phòng bệnh, rời đi, lúc này mới dám đi vào.
Mark nằm yên tĩnh trên giường, nhắm chặt mắt. Ban nãy thư ký không nói anh có gây mê khi phẫu thuật hay không, nhưng nhìn anh ngủ thế này, tám chín phần là do cơ thể đã kiệt quệ, đang đòi hỏi được nghỉ ngơi.
Tôi khẽ khàng kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đầu ngón tay chẳng dám dùng sức, như có như không chạm dọc theo nẹp vải màu đen đang bó lấy cánh tay anh.
Rời đi thì rõ ràng khỏe mạnh đến thế, bây giờ gặp lại chẳng những gầy xộc đi hẳn một vòng, mà tay còn bị thương đến mức độ này. Suốt ngày anh ấy rao giảng cho tôi về việc quý trọng bản thân, và rồi nhìn xem, xem anh ấy 'yêu thương' chính mình đến mức nào đây này.
Tôi cứ thế ngẩng người ngồi túc trực bên giường bệnh của Mark, khi ánh dương bên ngoài dần khuất đi, tôi cũng mệt mỏi gục đầu lên giường bệnh, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi đến khi đầu bị ai đó xoa nhẹ, tôi mới bật dậy. Trong phòng lúc này mập mờ, chỉ còn ít ánh sáng vàng cam từ mặt trời sớm đã trốn tịt đi tự lúc nào. Theo phản xạ, tôi đưa tay nhấn công tắc đèn ở đầu giường. Một bàn tay khác cũng nhanh không kém cũng đưa đến, che chắn mắt tôi khỏi ánh sáng trắng có phần đột ngột xuất hiện.
"Anh thấy sao rồi?" tôi nắm tay Mark, gỡ ra khỏi tầm mắt tôi.
Trông anh có vẻ vẫn mệt mỏi, tròng mắt vằn vện mạch máu đỏ vì thiếu ngủ.
"Anh không sao, lệch múi giờ nên hơi mệt một chút, vô ý bị ngã thôi"
Có lẽ anh cho rằng tôi không biết lịch trình gần đây của mình, lời nói vẫn còn giấu diếm, cố ý nói nhẹ vấn đề đi.
"Với lịch bay đi bay lại liên tục và làm việc không nghỉ ngơi như anh, chưa đột quỵ đã may lắm rồi" tôi không giấu được sự trách móc trong giọng nói, mắt đánh về phía cổ tay vẫn còn sưng tím do tổn thương.
Mark biết mình đuối lý, chỉ cười nhẹ cầu hòa.
Tôi thấy môi anh khô khốc, tự giác rót một ly nước, sau đó cắm ống hút đưa đến bên miệng anh. Cơm còn không nhớ ăn, hẳn là cũng uống cà phê thay nước suốt mấy tuần qua rồi.
"Bố mẹ gọi điện đến rồi, bảo dự án đã gần hoàn thiện, phần còn lại bố sẽ lo tiếp, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt" tôi lấy hộp giữ nhiệt chẳng biết tự khi nào đã được thư ký lén để ở tủ đầu giường, mở ra nhìn cháo vẫn còn bốc khói bên trong rồi trút ra tô, đặt lên bàn xếp trước mặt Mark "Anh ăn một ít cháo đi, bác sĩ nói dạ dày anh cũng có dấu hiệu viêm nhẹ do ăn uống không điều độ, nên trước mắt chỉ có thể ăn các món mềm và dễ tiêu hóa thôi"
Mark theo thói quen, nhấc tay phải muốn cầm muỗng ăn nhưng nhanh chóng lại rụt lại kèm tiếng hít sâu đau đớn. Tay phải gãy rồi, cho nhớ đời cái kiểu làm việc bán mạng ấy.
Thật ra cháo ăn bằng muỗng, không giống như đũa, bắt buộc phải là tay thuận mới ăn được. Nhưng nhìn anh ấy gầy xộc ngồi trên giường thế kia, tôi không nhịn được vươn tay đến, ngoài mặt thì vẫn còn xị xuống, nhưng giọng nói lại có thêm mấy phần hòa hoãn.
"Chờ anh tự ăn chắc cháo lạnh hết mất, nào, để em giúp"
Có lẽ Mark thật sự đã rất mệt mỏi rồi, anh chẳng còn cậy mạnh hay bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn đưa thìa kim loại về phía tôi, lười nhát ngửa lưng vào gối tựa rồi nhịp nhàng há miệng nuốt từng muỗng cháo được thổi nguội vừa phải mà tôi đưa đến. Phòng bệnh VIP cách âm rất tốt, sự ồn ào của những trận chiến giành giật mạng sống ngoài kia gần như chẳng ảnh hưởng gì đến không khí yên tĩnh giữa hai chúng tôi.
Bệnh nhân ngoan ngoãn hợp tác, bát cháo vốn lưng lửng đầy rất nhanh đã chạm đến đáy. Tôi nhìn số cháo còn thừa trong bình giữ nhiệt, nghĩ muốn đút anh ăn thêm một chút, nhưng nhớ đến bao tử không tốt không thể ăn quá nó bèn đem cái chén đã được vét bằng sạch cất qua một bên, rút miếng khăn ướt đưa Mark tự lau miệng, bản thân lại cầm lấy bình giữ nhiệt, tìm cái muỗng sạch còn lại trong phòng, ngồi xuống ghế tính bắt đầu ăn.
Muỗng cháo chưa kịp đến miệng, Mark đã dùng tay trái lành lặn đang được cắm kim truyền ngăn tôi lại.
"Để anh bảo thư ký Kim mua món khác cho em, đừng ăn đồ thừa của anh. Với cả, một chút cháo em ăn cũng không no"
Tôi tránh khỏi tay Mark, quay lưng về phía anh, khẽ kéo dịch cái ghế bản thân đang ngồi ra xa khỏi tầm với của anh. Tôi biết, Mark vẫn đang choáng, anh không vươn người xa hơn được.
Tôi không để tâm đến tiếng gọi của anh ở sau lưng, chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn nốt phần cháo còn lại trong bình giữ nhiệt. Thật ra thư ký Kim khá chu đáo, anh ấy mua phần cháo khá nhiều, hai người ăn vẫn vừa đủ.
Thái độ của tôi hẳn là khiến Mark có chút sốt ruột, sau lưng tôi truyền đến tiếng xột xoạt của vải vóc ma sát vào nhau. Mặc dù không dám tin Mark đang choáng váng như vậy vẫn cứng đầu rời giường, nhưng anh là ai kia chứ, là Mark Lee không sợ trời không sợ đất kia mà. Lật tung trái đất này lên anh ấy còn dám, chút việc vặt vãnh đó đã là gì.
"Anh là--" lời còn chưa ra khỏi miệng tôi đã hốt hoảng ném vội bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, vội chạy đến đỡ thân người to lớn đang đảo lảo như sắp ngã ở mép giường bệnh.
"Anh bị điên à? Còn đang choáng, tay lại bị thương mà lộn xộn cái gì vậy?" từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Mark như vậy.
Không chỉ Mark là sửng sốt tới đờ cả người, chính tôi cũng không tin được những lời kia vừa được thốt ra từ chính miệng mình.
"Em xin lỗi, em không cố ý lớn tiếng với anh" tôi không dám ngước mặt lên mình Mark, chỉ ôm lấy một bên cánh tay anh, đỡ anh ngồi lại vững vàng trên giường.
Chẳng mấy chốc, trên đầu bị một lực nhẹ nhàng đè lên, là Mark đang xoa đầu tôi.
"Không cần xin lỗi, người phải xin lỗi là anh mới đúng. Xin lỗi vì đã để em phải lo lắng"
Tôi không nói gì, không phải là không biết đáp lại anh thế nào, mà là vì cảm xúc nén nhịn suốt từ chiều đến giờ đang chèn chặt nơi cuống họng. Nghẹn đến mức tôi hít thở còn chẳng thông.
Cảm giác lo sợ đến thít chặt tim khi nghe Mark nhập viện, sự thấp thỏm không yên khi ngồi trên taxi, lẫn nỗi xót xa khôn cùng khi nhìn thấy anh tiều tụy nằm yên tĩnh trên giường bệnh lạnh lẽo. Tôi đã cố nén chặt chúng lại, không thể vỡ òa trước mặt thư ký Kim, cũng chẳng thể gục ngã trước người bệnh là anh.
Tôi phải chăm sóc Mark, anh đã chở che cho tôi đủ rồi, bây giờ đến lượt tôi làm điểm tựa cho anh.
Nhưng...
Thật sự khó quá.
Nhìn người thân yêu của mình, đau ốm và hốc hác như thế, sao mà đau đớn hơn chính mình bị thương thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co