airdrop
fic này dành tặng cho vk iu 13youngkeukeu mừng sinh nhật hihi ૮ ྀིᴗ͈ . ᴗ͈ ྀིა
chúc cục vàng tuổi mới tràn ngập hạnh phúc và nhiều sức khoẻ nhe, ai nớp du ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
bữa tiệc cuối năm của công ty lúc nào cũng là một cái nồi lẩu thập cẩm khổng lồ. ồn ào, hỗn loạn và đầy mùi nước hoa trộn lẫn với mùi cồn đắt tiền.
keonho ghét mấy chỗ này kinh khủng.
nó ngồi thu lu ở một góc bàn tròn, lọt thỏm giữa hai ông anh producer đang thao thao bất tuyệt về xu hướng âm nhạc năm tới. nó chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc, miệng thì cười cười cho qua, nhưng hồn vía thì đã bay lên chín tầng mây rồi.
martin đâu?
câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu nó từ lúc bước vào sảnh chính. rõ ràng là đi chung xe, nhưng vừa bước xuống thảm đỏ là anh đã bị kéo tuột đi đâu mất. keonho đảo mắt một vòng quanh khán phòng rộng lớn. đèn chùm pha lê sáng chói làm nó hơi nheo mắt.
kia rồi.
martin đang đứng ở khu vực quầy bar mở, cách nó chừng ba bốn cái bàn tiệc. anh mặc cái áo sơ mi lụa đen, cổ áo buông lơi, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, điệu bộ nhàn nhã như thể anh đang ở phòng khách nhà mình chứ không phải giữa một rừng máy ảnh và ánh mắt soi mói. xung quanh anh là vài vị giám đốc đối tác, họ cười nói rôm rả, và martin cũng đáp lại bằng cái nụ cười xã giao chuẩn mực mười điểm không có nhưng.
như cảm nhận được có người đang nhìn, martin bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
keonho giật thót, vội vàng quay mặt đi, vớ lấy ly nước lọc trên bàn uống một ngụm lớn để che giấu sự lúng túng. cái cảm giác bị bắt quả tang nhìn trộm người khác thật chẳng hay ho gì, nhất là khi cái "người khác" ấy là martin.
điện thoại trong túi quần tây bỗng rung lên bần bật.
keonho nhíu mày. giờ này ai còn nhắn tin công việc chứ? nó lén lút rút điện thoại ra, để dưới gầm bàn.
màn hình sáng lên. không phải tin nhắn kakaotalk, cũng chẳng phải imessage.
"iphone của người đẹp trai nhất thế giới" muốn chia sẻ một ảnh qua airdrop.
cái tên máy nghe thôi đã thấy ngứa đòn rồi. keonho thở hắt ra, ngón tay cái lơ lửng trên nút "từ chối". nhưng trí tò mò của loài người là vô tận, và sự tò mò của nó đối với martin lại càng lớn hơn.
nó nhấn "chấp nhận".
bức ảnh hiện ra làm keonho suýt sặc nước.
trong ảnh là tay của nó, đang cầm ly rượu vang đỏ, ngón tay thon dài ôm lấy bầu ly.
kèm theo caption ngắn gọn: "uống ít thôi, lát còn phải về với anh."
keonho nóng ran cả mặt. nó ngẩng phắt đầu lên, tìm kiếm bóng dáng martin.
anh vẫn đứng ở chỗ cũ, tay vẫn cầm ly rượu, nhưng tư thế đã thay đổi một chút. anh hơi dựa lưng vào quầy bar, đầu nghiêng sang một bên lắng nghe ai đó nói chuyện, nhưng ánh mắt thì...
ánh mắt anh xuyên qua đám đông, qua những bộ vest đen kịt, ghim thẳng vào nó.
thấy nó nhìn sang, martin không vẫy tay, cũng không cười tươi rói. anh chỉ đơn giản là nhướng một bên mày lên, khoé môi khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu ngươi. rồi rất nhanh, anh quay lại với cuộc trò chuyện, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
đồ điên.
keonho lầm bầm trong miệng, ngón tay di mạnh vào màn hình điện thoại như muốn chọt thủng mặt cái người gửi ảnh. nó đổi tên máy mình từ "keonho_ahn" thành "đừng_làm_phiền_tôi" rồi úp điện thoại xuống bàn.
nhưng martin đâu có dễ tha cho nó thế.
chưa đầy năm phút sau, điện thoại lại rung. lần này nó rung liên hồi, như kiểu người gửi đang spam nút gửi liên tục vậy.
keonho cắn môi, liếc nhìn xung quanh xem có ai để ý không, rồi lại lén lút mở máy.
lại là airdrop. vẫn là cái tên máy tự luyến kia.
lần này là ảnh chụp lưng nó.
hôm nay stylist chọn cho keonho một bộ vest trắng cách điệu, phần cổ áo phía sau hơi trễ xuống một chút để lộ gáy. trong ảnh, tấm lưng nó hiện lên rõ mồn một, làn da trắng nổi bật trên nền vải đen của ghế ngồi, và mấy sợi tóc con loà xoà sau gáy trông vừa lộn xộn vừa... gợi cảm.
caption lần này dài hơn một chút: "áo này hơi hở cổ đấy, tính quyến rũ ai?"
máu dồn lên não keonho rần rật. cái tên này bị cái gì vậy? đang giữa chốn đông người mà dám gửi mấy cái thứ này. mà quan trọng là, anh ta chụp lúc nào? góc này là từ phía sau chéo sang bên trái.
nó quay ngoắt lại phía sau.
chỉ trong vài phút keonho lơ đễnh nhìn điện thoại, martin đã di chuyển rồi. anh không còn đứng ở quầy bar nữa mà đã chuyển sang một bàn tiệc khác, vị trí này cho phép anh nhìn thấy lưng nó rõ ràng. anh đang ngồi vắt chân, tay xoay xoay cái điện thoại đời mới nhất, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ về hoà bình thế giới.
nhưng ngay khi keonho quay lại, anh ngước lên. lần này martin không cười nữa. anh nhìn chằm chằm vào gáy nó, ánh mắt tối sầm lại, rồi chậm rãi di chuyển lên đôi mắt đang mở to đầy kinh ngạc của keonho. anh đưa ngón tay trỏ lên, gõ nhẹ vào màn hình điện thoại của mình hai cái, rồi chỉ vào nó.
ý bảo: check điện thoại đi em.
keonho tức anh ách. nó hậm hực quay lên, quyết định không thèm để ý đến anh nữa. nhưng cái điện thoại cứ nằm im lìm được hai giây lại rung lên bần bật, làm cái đùi nó tê rần.
nó mở máy.
airdrop thứ ba.
ảnh chụp cận mặt nó lúc nãy, cái lúc mà nó đang bĩu môi lườm nguýt. ảnh bị mờ do zoom xa và nó đang chuyển động, nhưng cái biểu cảm "xù lông" thì không lẫn đi đâu được.
caption: "dễ thương, muốn cắn một cái."
keonho vùi mặt vào hai bàn tay. nó thề, nếu không phải đang ở tiệc công ty, nó đã đứng dậy chạy sang đấm cho martin một phát rồi. cái đồ mặt dày vô sỉ!
nhưng mà...
trong lòng nó lại có chút gì đó... râm ran. giữa cái không khí ngột ngạt giả tạo này, những tin nhắn airdrop của martin như một sợi dây vô hình, kéo nó ra khỏi sự nhàm chán, tạo ra một thế giới riêng chỉ có hai người. một trò chơi bí mật mà chỉ anh và nó biết.
được rồi, anh thích chơi thì tôi chơi với anh.
keonho hít sâu một hơi, lấy lại vẻ bình tĩnh. nó cầm điện thoại lên, canh góc giả vờ selfie, nhưng tiêu cự thì lại bắt nét thẳng vào người đứng sau lưng.
lúc này martin đang bị một cô người mẫu nào đó bắt chuyện. cô nàng cười duyên dáng, nghiêng người sát về phía anh. martin vẫn giữ khoảng cách lịch sự, nhưng nụ cười trên môi anh thì... ôi thôi, cái nụ cười công nghiệp mà keonho nhìn phát là biết giả.
tách.
keonho hài lòng nhìn tác phẩm của mình. trong ảnh, martin cười gượng gạo, khoé mắt hơi giật giật, trông vừa bất lực vừa buồn cười.
nó gửi airdrop ngược lại cho anh.
"đừng_làm_phiền_tôi" muốn chia sẻ một ảnh.
ở đằng xa, martin hơi khựng lại. anh xin lỗi cô người mẫu, rồi rút điện thoại ra.
keonho nín thở quan sát.
martin nhìn vào màn hình, anh bật cười. không phải điệu cười nhếch mép, cũng không phải cười xã giao. mà là cười thật sự. đôi mắt anh cong lên, vai rung nhẹ. anh đưa tay lên che miệng, cố gắng nén lại cơn buồn cười đang trào lên.
điện thoại keonho rung.
ảnh phản hồi từ martin: là tấm ảnh keonho vừa gửi, nhưng anh đã vẽ thêm mấy hình trái tim méo mó màu đỏ chóe lên mặt mình.
caption: "ghen hả?"
keonho bĩu môi, gõ lạch cạch vào ghi chú, chụp ảnh màn hình rồi gửi lại:
"ai thèm ghen, cười sượng thấy ớn."
martin rep ngay lập tức bằng một tấm ảnh chụp chính anh ngay lúc này. camera trước, góc chụp từ dưới lên, mặt anh dí sát vào màn hình, môi chu ra.
caption: "vậy hôn cái cho đỡ sượng đi."
keonho nhìn màn hình, cảm thấy tai mình nóng đến mức có thể chiên trứng được rồi. nó vội vàng úp điện thoại xuống, tim đập thình thịch trong lồng ngực. cái đồ... cái đồ thả thính không biết ngượng!
buổi tiệc trôi qua trong sự vờn nhau qua lại như thế.
người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai thành viên nhóm nhạc cortis ngồi hai nơi, ai làm việc nấy, chẳng có chút tương tác nào. nhưng sóng ngầm bên dưới thì cuộn trào dữ dội. bộ nhớ điện thoại của keonho nhanh chóng bị lấp đầy bởi hàng tá bức ảnh linh tinh của martin.
ảnh chụp góc nghiêng của nó.
ảnh chụp ly nước nó uống vơi đi một nửa.
caption thì càng lúc càng táo bạo.
"chán chưa?"
"về nhà anh nấu mì cho ăn."
"ngồi thẳng lưng lên, gù bây giờ."
"đừng có cười với thằng cha đó nữa."
keonho vừa bực vừa buồn cười. nó cảm thấy mình như con cá nhỏ nằm gọn trong lưới của martin, vùng vẫy kiểu gì cũng bị anh tóm lại. mà thực ra, nó cũng chẳng muốn thoát ra lắm.
gần tàn tiệc, mọi người bắt đầu đứng dậy cụng ly lần cuối trước khi ra về. không khí trở nên loãng hơn, bớt ngột ngạt hơn.
keonho đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest. nó cảm thấy hơi chếnh choáng dù chẳng uống giọt rượu nào. chắc là say cái không khí này, hoặc say cái gì đó khác.
martin đã đứng đợi sẵn ở cửa ra vào, đang nói chuyện với quản lý. thấy keonho đi tới, anh không gọi, chỉ liếc mắt nhìn.
lần này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
keonho đi lướt qua anh. vai hai người chạm nhẹ vào nhau. một cú chạm rất khẽ, như vô tình, nhưng đủ để luồng điện chạy dọc sống lưng nó.
trong khoảnh khắc lướt qua đó, nó nghe thấy tiếng martin thì thầm, trầm thấp và khàn khàn, chỉ đủ cho hai người nghe thấy giữa tiếng nhạc ồn ào:
"em hư lắm."
keonho rùng mình, bước chân hơi loạng choạng nhưng vẫn cố giữ thăng bằng đi thẳng ra xe. tim nó đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. câu nói đó... ý tứ quá rõ ràng rồi.
ngồi yên vị trên xe bảo mẫu, keonho mới dám thở mạnh. nó chọn ghế cuối cùng, kéo cái chăn nỉ quen thuộc trùm lên người, nép sát vào cửa sổ, nhìn ra đường phố seoul về đêm loang loáng ánh đèn.
cửa xe mở. martin bước lên.
anh không ngồi ghế trên như mọi khi, mà thản nhiên đi xuống cuối xe. các thành viên khác đã ngủ say như chết hoặc đang đeo tai nghe, chẳng ai để ý.
martin thả người ngồi xuống cạnh keonho.
không gian trong xe chật hẹp, mùi hương gỗ trầm quen thuộc của anh bao trùm lấy nó. vai kề vai, đùi chạm đùi. hơi ấm từ người anh truyền sang làm keonho thấy dễ chịu lạ lùng.
nó vẫn giả vờ nhìn ra cửa sổ, không dám quay sang.
điện thoại trong tay nó lại rung nhẹ. lần cuối cùng trong đêm nay.
"iphone của người đẹp trai nhất thế giới" muốn chia sẻ một ảnh.
keonho liếc mắt nhìn martin. anh đang nhắm mắt, đầu tựa vào ghế, tai đeo airpod, vẻ mặt thư thái như đã ngủ rồi. nhưng bàn tay anh thì đang đặt hờ hững trên đùi, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp nhạc.
nó cúi xuống nhìn màn hình.
lần này không phải ảnh chụp lén nữa. là một bức ảnh được chụp trong bóng tối, có vẻ như là chụp ngay lúc này, dưới gầm ghế xe tối om.
trong ảnh là bàn tay của martin đang mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, như đang chờ đợi một bàn tay khác đặt vào.
caption: "nắm tay chút không? không ai thấy đâu."
keonho cắn môi, khoé miệng không tự chủ được mà cong lên. nó liếc nhìn sườn mặt nghiêng của martin lần nữa. anh vẫn nhắm mắt, nhưng khoé môi cũng đang cong lên một nụ cười tinh quái.
biết ngay là giả vờ ngủ mà.
keonho tắt màn hình điện thoại, nhét nó vào túi.
trong bóng tối nhờ nhờ của khoang xe, dưới lớp chăn mỏng đắp chung, bàn tay keonho rụt rè di chuyển, tìm kiếm.
và rồi, những ngón tay của nó chạm vào những ngón tay anh. ấm nóng.
ngay lập tức, bàn tay martin siết chặt lấy tay nó, đan mười ngón vào nhau, chặt như sợ nó biến mất, nhưng lại mang theo sự bao bọc và an toàn tuyệt đối.
keonho tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại.
kệ đi, ai thấy thì thấy.
tiếng tin nhắn airdrop đã dừng, nhưng cuộc hội thoại không lời giữa hai người thì mới chỉ thực sự bắt đầu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co