Truyen3h.Co

[Markeon] Anh ơi

I

imslmbr

Trời đã bắt đầu trở lạnh.

Cái lạnh đầu tháng mười một ở Seoul không buốt đến mức tê tái, nhưng dai dẳng, như những mũi kim li ti châm chọc vào da thịt. Kí túc xá vốn ồn ào giờ lại im lìm, chỉ có tiếng rèm cửa khẽ lay vì gió thổi.

Cả nhóm vừa kết thúc một buổi tập luyện dài đến gần nửa đêm. Đứa nào cũng mệt lừ, chỉ kịp ăn tạm mấy hộp mì rồi đi tắm rửa. Anh James với Juhoon tắm xong là về phòng ngay. Hai đứa út cũng chẳng kém cạnh: đứa thì cuộn tròn trong chăn, hai phút sau đã nghe tiếng ngáy, đứa thì bước vào cửa đã ngã vật xuống giường, chui vào chăn rồi đeo tai nghe nằm một góc.

Cả phòng còn mỗi Martin là còn trằn trọc.

Cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, cổ vương chút mùi bạc hà từ dầu gội. Đèn trong kí túc đã tắt gần hết, chỉ còn lác đác vài bóng ở hành lang, trong phòng tắm. Im lặng.

Martin chậm rãi đi về phòng, người cậu đã rã rời hết cả, nhưng cái lạnh của mùa đông dường như đã át hết đi cơn buồn ngủ dai dẳng. Trong phòng, giường của hai đứa út đều đã có người nằm, đèn cũng đã tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng từ đầu giường của Keonho.

Chăn trong kí túc được thay bằng loại dày nhất mà công ty phát cho, máy sưởi đặt gần cửa sổ, nhưng cậu vẫn thấy run. Da cậu mỏng hơn người bình thường, gốc lai Canada khiến sắc da trắng trẻo hơn, cũng đồng nghĩa với việc dễ ngấm lạnh hơn.

Cậu nằm co người lại trong chăn, rét cong. Một, hai, ba, rồi bốn phút trôi qua. Không ấm thêm chút nào. Đành ngồi dậy, Martin thấy hơi bất mãn vì mệt mà chẳng sao ngủ được, mà cũng hơi cô đơn vì
mọi người đã thiếp đi hết cả.

Cậu nheo mắt nhìn quanh phòng, chăn vẫn ôm trên người , nhưng gió lạnh thì vẫn cứ lùa vào khiến cậu trai khẽ run.

Ánh đèn từ đèn giường Keonho hắt ra, mờ nhạt, nhưng đủ chiếu sáng một góc nhỏ trong căn phòng ba đứa. Bên kia, Seonghyeon đã ngủ say, chăn trùm kín đầu, thi thoảng lại có tiếng ngáy nhẹ. Giường Keonho ở cuối phòng, chăn phồng lên theo nhịp thở đều đều.

Martin ngồi yên một lát, thơ thẩn nhìn chiếc giường nằm bên cửa. Rồi một ý tưởng vụt thoáng qua trong đầu. Kì cục lắm, cậu nghĩ, nhưng rồi cũng quấn chăn quanh người, đi chân trần trên sàn gỗ lạnh.

"Út ơi."

Giọng cậu nhỏ xíu, khàn đi vì buồn ngủ.

Keonho đang nằm quay lưng trên giường, đôi khi cậu út sẽ ngủ quên khi đang nghe nhạc. Ví như hôm nay, Martin nhìn theo chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình, tai nghe em đeo chiếc còn, chiếc đã lẫn vào trong gối chăn.

Album The Bends vẫn đang bật. Là Street Spirit (Fade Out). Martin đã nghe cái bài ấy đủ nhiều để mường tượng ra được chất giọng da diết, buồn bã của Thom Yorke đang len lỏi trong từng góc phòng ký túc, ôm lấy cậu như một lời nhắc nhở về tình cảnh éo le, cô độc của mình giữa đêm muộn.

"Dạ?"

Keonho đang ngủ, nghe tiếng anh gọi cũng chẳng biết thật hay mơ mà ú ới trả lời, làm Martin bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ miên man.

"Cho anh nằm nhờ một lúc."

Thằng út thấy cậu anh mét chín của mình tội tội nên cũng khẽ nhích người, chăn xô qua một bên. Martin coi như đồng ý, cậu cúi người, chậm rãi chui vào cùng. Cái lạnh tan biến ngay khi cơ thể chạm vào lớp chăn còn ấm hơi người.

Martin đã nghĩ là cậu sẽ chỉ nằm ké Keonho một lúc thôi, để khi thấy ấm lên rồi cậu sẽ về lại giường mình.

Ừm, nhưng mà nằm cạnh Keonho thơm quá, ấm nữa, dễ chịu lắm.

Hai chiếc chăn dày phủ lên người hai đứa, gió rít bên ngoài hoà cùng với tiếng ù ù đều đặn của máy sưởi. Martin nằm nghiêng, quay mặt về phía Keonho. Trong ánh sáng mờ nhạt, cậu chỉ thấy thấp thoáng đường nét nơi gò má, hàng mi, cả đôi môi khẽ mím. Mái tóc nâu hơi rối, vài lọn dính trên trán.

Cậu khẽ cười. Thằng út lúc nào cũng được khen là đẹp trai kiểu nam tính, nhưng trong mắt cậu thì em chỉ dễ thương thôi, còn hay bắt nạt anh nữa.

"Anh ơi." Keonho khẽ trở mình, gọi nhỏ.

"Ơi."

Một khoảng lặng ngắn, rồi Keonho nói tiếp, giọng nhỏ xíu, êm như tan vào bóng tối. "Mở Back to me cho em."

Martin nhướn mày, Back to me... The Marías ấy hả? Martin chưa từng nghĩ cậu út nhà mình lại cũng nghe cái thứ nhạc ấy.

Cậu chồm người dậy, với lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường, màn hình hắt sáng, chiếu lên khuôn mặt em khi ấy đang nửa tỉnh nửa mơ. Vừa hay cũng hết bài khi nãy.

Martin mở thanh tìm kiếm, gõ nhanh tên bài. Khi tiếng bass đầu vang lên, Keonho khẽ khua tay trong bóng tối, tháo chiếc tai nghe ra đặt cạnh giường. Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng.

Giọng ca nàng María cất lên, đượm buồn như sương.

"I could build us a house

Down across the sea.

I'd be there in a hurry

Baby, come back to me."

Tiếng hát chậm, vừa như nuối tiếc, vừa ám ảnh như muốn gặm nhấm nỗi đau mà chẳng ai hay mình đang mang. Nhạc xoa dịu hai tâm hồn nơi góc phòng nhỏ. Martin thở dài, cằm chạm vào mép chăn, cậu mím môi, vừa muốn cười, mà cũng vừa muốn ngậm miệng vào mà ngủ cho qua đêm dài.

"Em mà cũng nghe The Marías hả?" Cuối cùng thì Martin vẫn hỏi, nửa như tò mò, nửa lại muốn trêu chọc.

Keonho ậm ừ, mắt vẫn nhắm nghiền, đáp cụt lủn. "Có lần anh bật, em nhớ."

Martin chẳng biết nên cười hay nói gì thêm, chỉ khẽ nhích lại gần hơn một chút, hai đứa cùng chen chúc trong chiếc chăn dày của Keonho. Martin có đem chăn của mình qua mà, nhưng nó bị bỏ quên ở góc giường từ lúc nào thì cậu cũng không biết, càng không có nhu cầu tìm hiểu.

Bài hát trôi đi, cũng chẳng ai lên tiếng nữa. Martin để mặc mí mắt nặng dần, để hơi ấm từ người bên cạnh ôm lấy mình.

"Is she all that you want?

Is she all that you need?

I'd be there in a hurry

Baby, come back to me."

Một lát sau, nhạc đã đổi sang bài khác - giai điệu chậm rãi, xa xăm, một bài mà Martin không còn đủ tỉnh táo để nhận ra. Cậu nghe tiếng Keonho thở khẽ, tiếng em thì thầm. Martin thích nghe giọng út nhà mình lắm.

"Anh ngủ ngon ạ."

Và rồi sự im lặng một lần nữa phủ lấy căn phòng.

Martin nhắm mắt, hơi thở cả hai hoà thành một nhịp đều, chỉ còn tiếng nhạc nhỏ xíu đang phát ở đầu giường. Cậu cảm nhận được người kia đã không còn động đậy nhiều, đủ để biết em đã ngủ.

Cậu cũng muốn ngủ lắm, nhưng lại không nỡ. Có cái gì đó khiến Martin muốn ghi lại khoảnh khắc này mãi: tiếng nhạc, căn phòng tối thui, mùi thơm thoang thoảng từ chăn gối, cả cái cách Keonho nằm bên mình, trông yên bình đến lạ.

Martin lại trở mình, đối diện với Keonho. Ánh sáng yếu ớt hắt từ đầu giường vẫn đủ để cậu ngắm nhìn đôi hàng mi em, dài và khẽ rung. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên mép chăn, rồi ngừng lại giữa chừng, như sợ đánh thức ai kia.

Và rồi cậu cũng thiếp đi, Martin đã nghĩ rằng mình chỉ cần nằm một lúc thôi là đủ, nhưng từ lúc nào hai đứa lại ôm nhau mà ngủ thì cậu cũng không biết, chỉ biết nằm như vậy ấm áp và hạnh phúc hơn nhiều so với việc co ro một mình trên giường cậu.

Ngoài cửa sổ, gió mùa nhẹ quét qua hàng cây, mang theo hơi lạnh của một đêm làm người ta ấm lên lạ thường. Đêm trôi qua nhẹ như nhịp dừng giữa bài.

Và sáng mai, khi nắng lọt qua khe cửa, chiếu lên căn phòng ba đứa, Martin sẽ mở mắt đầu tiên, nhận ra mình vẫn đang nằm rất gần Keonho, tới mức chỉ cần động nhẹ thôi cũng có thể khiến em thức giấc.

Nhưng cậu sẽ không làm thế.

Cậu sẽ nằm yên thêm một chút, rồi có lẽ nhóm sẽ dậy muộn hơn bình thường, nhưng Martin không quan tâm. Có lẽ ngày mai hai đứa sẽ bị trêu chọc vì ngủ cùng nhau, nhưng Martin thấy vui, mùa đông này ấm áp, như vậy đã là đủ.

"Baby, come back to me.
Will you run back to me?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co