9.
thật dễ dàng để (lại) rơi vào lưới tình với một ai đó
Mặt trời đã ngả hẳn về hướng Tây, nhuộm lên nền trời một sắc tím hồng mơ màng.
Bé Chíp sau một buổi quậy tưng bừng giờ đã ngủ say sưa trên vai Martin, vai còn lại của anh vắt vẻo chiếc balo nhỏ xíu của nhóc con. Keonho lơ đãng nhìn trời nhìn đất, thầm nhận ra khi không có tiếng líu lo của bé Chíp làm bình phong, cậu bỗng thấy ngượng ngùng lạ thường khi đi cạnh anh.
Nhất là khi Martin cứ chốc chốc lại quay sang nhìn cậu, kiếm đủ chuyện để bắt đầu.
Anh nói đủ thứ trên đời, từ việc hôm nay Chíp vui ra sao, rồi chị hai mà biết nhóc con ăn nhiều kẹo thế này chắc chắn sẽ cằn nhằn anh cho xem. Cứ thế, những câu chuyện không đầu không cuối làm Keonho có cảm giác như cả hai đang quay lại những ngày còn đi học, cùng nhau đi trên con đường quen thuộc và cười đùa vì mấy thứ vặt vãnh.
Martin bỗng ngập ngừng, anh quay sang nhìn cậu, giọng hơi ấp úng: "Anh... có thể hỏi em câu này không?"
Keonho không ngoảnh mặt lại, chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho câu trả lời.
"Cảm ơn em." Martin cười tươi rói, rồi anh lấy lại chút nghiêm túc: "Thời gian anh không ở đây... cuộc sống của em thế nào?"
"Cũng bình thường thôi. Đi học, đi làm, thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè,... như bao người khác."
Martin gật gù, lòng bỗng chùng xuống. Anh bỗng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa, vì cái sự bình thường mà Keonho nói làm anh lo sợ. Anh sợ rằng trong một năm qua, Keonho đã kịp lấp đầy cuộc sống bằng những mối quan hệ mới, những niềm vui mới mà ở đó, chẳng còn chỗ trống nào dành cho anh bước vào nữa.
Nhưng rồi, giọng Keonho lại vang lên, nhẹ bẫng nhưng nghe sao mà thấy lòng nặng trĩu:
"Nhưng thực ra... em chẳng thấy vui mấy. Cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Nhất là lúc có chuyện muốn nói mà lại chẳng biết phải nói với ai."
Cậu khựng lại một nhịp, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh: "Nói đúng hơn là, em đã không còn một người như vậy ở bên cạnh nữa."
Cái nhìn của Keonho khiến tim Martin thắt lại. Anh đau lòng mấp máy môi: "Anh xin lỗi..."
"Đó là câu duy nhất anh biết nói à?"
"Hả? Không phải đâu, ý anh là... anh biết mình đã làm em buồn nhiều."
Keonho im lặng một lúc rồi thở hắt ra, khóe môi hơi cong lên: "Ừm, nhưng mà... hai ngày vừa rồi là hai ngày vui nhất của em trong suốt thời gian qua đó."
"Em nói gì cơ?" Martin bất ngờ đến mức hét toáng lên. Tiếng hét làm nhóc con trên vai giật mình, khẽ cựa quậy kêu "ư ư" mấy tiếng.
Keonho vội vàng đánh vào tay anh ra dấu im lặng, cậu nhíu mày: "Anh không bỏ được cái tật này à? Đang dỗ cháu ngủ mà!"
"Nhưng mà em vừa nói gì? Nói lại cho anh nghe đi, một lần nữa thôi!" Martin cuống quýt, mặt rạng rỡ hẳn lên.
"Không nói nữa."
"Đi mà, một lần thôi!"
"Đã bảo là khônggggg!"
Và dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai bóng lưng một cao một thấp cứ thế sóng bước bên nhau. Tiếng cãi cọ chí choé nhưng đầy ngọt ngào cứ thế tan vào trong gió, kéo dài mãi trên con đường về nhà.
__________________
vì giới hạn ảnh ở watt nên tui viết thành văn xuôi chứ hong chèn ảnh nữa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co